Xương An Diệp trầm mặc nhìn Yến Nhiên Xảo ngồi trên ghế, còn mình thì bị trói chặt vào ghế đối diện. Cậu cũng không ngờ là mình đánh không lại nhóm người Yến Nhiên Xảo thuê đến bắt cóc đấy.
Yến Nhiên Xảo lạnh lùng, chính người trước mắt đã hủy hoại mọi thứ của nàng ta. Không thể để hắn sống.
” Giết người là phạm pháp nha.” Xương An Diệp lắc đầu ngao ngán.
Yến Nhiên Xảo xì một tiếng: ” Về việc giết người ngụy tạo chứng cứ, tao rất giỏi.”
” Ồ , vậy sao.” Xương An Diệp vẫn rất nhởn nhơ chế giễu. Cậu chính là rất mong đợi a. Không phải mong đợi cái chết là mong đợi Cố Nhất Hiên mau đến cứu người.\(っ˘̩╭╮˘̩\)っ.
Cố Nhất Hiên cả người tỏa ra hàn khí, ánh mắt tức giận không thể che giấu, khí tức bức tử người khác.
Thẩm Nam Hằng ngồi im không động đậy, cố gắng mỉm cười cho cuộc đời nó sáng lạn.
” Thiếu gia, vùng này camera ghi lại được có một chiếc xe khả nghi đi đến. ” Vệ sĩ hớt hải chạy vào, đem thiết bị đưa cho Cố Nhất Hiên.
Cố Nhất Hiên xem xét. Tiểu Diệp từ công ty đi về nhà nhất định phải qua một con dốc, mà dốc này cũng khá nhiều người qua lại hơn nữa Xương An Diệp còn tự mình lái xe. Xác xuất sảy ra việc trực tiếp nhào đến bắt là không có khả năng.
Vệ sĩ lại đưa cho Cố Nhất Hiên xem một video được thu lại khác. Trong đó, Xương An Diệp dừng xe, đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, mãi một lúc sau mới ra.
” Cảm giác này không đúng lắm.” Thẩm Nam Hằng xem ké cũng lên tiếng : ” Ế khoan đã… này…..”
” Người vào cửa hàng là Tiểu Diệp, người ra lại không phải cậu ấy. Đại khái nhìn dáng người gần bằng, lại che kín, bóng cũng quen quen thì chỉ có một người.” Cố Nhất Hiên nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình chiếu, ánh mắt nguy hiểm: ” Yến Nhiên Xảo.”
” Cũng có khả năng lắm. Dạo gần đây cũng chỉ có anh mày cùng Tiểu Diệp đắc tội cô ta.”
Cố Nhất Hiên như có như không nhìn lướt qua Thẩm Nam Hằng, sau đó phân phó: ” Thẩm Nam Hằng, anh gọi cho Yến Nhiên Xảo” quay sang nói với vệ sĩ : “Cô ta nghe điện thoại thì lập tức định vị cho tôi.”
” Vậy nếu không nghe?” Thẩm Nam Hằng cũng lo lắng lắm chứ bộ
Cố Nhất Hiên lườm hắn một cái: ” Vậy thì phải đợi Tiểu Diệp liên lạc , không thì trực tiếp huy động lực lượng đi tìm khu xung quanh. Cho dù có đi xa đến đâu cũng không thể ra khỏi rìa phía Bắc thành phố.”
” Cậu đâu nhất thiết phải làm vậy? Mới chỉ mất mặt một lần đã không chịu nổi?” Xương An Diệp thở dài.
Yến Nhiên Xảo đá cậu một cái, tức giận gào lên: ” Cái gì gọi là mất mặt một lần. Mày làm tao mất cả công việc, rồi còn phải vác nợ hàng đống. Như thế nào gọi là không chịu nổi.”
Xương An Diệp ngẫm nghĩ, nói: ” Cậu mất việc với nợ tiền người ta, liên quan gì đến tôi?”
Yến Nhiên Xảo cười lạnh, rất là tốt bụng kể tường tận vấn đế hôm mất bản hợp đồng, sau đó là Trịnh Minh Tuyết đến thú nhận.
Một người quen, lại còn là đại nhân vật. Yến Nhiên Xảo trong các mối quan hệ lớn thì chỉ có cậu, Cố Nhất Hiên, Thẩm Nam Hằng. Nàng ta là loại người có tham vọng nhưng sẽ không bán mình. Cậu không biết, Thẩm Nam Hằng đối với cô ta cũng chỉ là chơi đùa hơn nữa bây giờ Thẩm Nam Hằng cũng đang theo đuổi ai đó ¯\\_\(ツ\)\_/¯ nên chắc chắn sẽ không còn muốn có dính líu đến nàng ta , vậy ….. đậu má, không lẽ là Cố Nhất Hiên. \(\(\(;ꏿ\_ꏿ;\)\)
Cái tên Cố Nhất Hiên cứ vang vọng trong đầu Xương An Diệp mãi cho đến khi chuông điện thoại của Yến Nhiên Xảo cắt đứt.
Yến Nhiên Xảo nhìn màn hình, nhếch mép. Thẩm Nam Hằng, gọi cmn nhưng vẫn bắt máy: ” Có chuyện?”
Thẩm Nam Hằng đầu bên kia muốn thốt lên: cmn
quá ngu ngốc. Còn tưởng nàng ta sẽ đề phòng mà không bắt máy,vậy mà gọi một lần , trả lời luôn.
” Cô là người bắt cóc Tiểu Diệp?”
\[ Đoán xem?\] \(⌐■\-■\)
” Đoán cái đm, mau thả nó ra.” Thẩm Nam Hằng lải nhải kéo dài thời gian giúp định vị vị trí: ” Thực sự thì thịt của Xương An Diệp ăn không ngon đâu.Vừa dai , lại hôi, khó nuốt, nó còn mấy ngày chưa tắm. Ăn vào không bổ được não, lại còn mất đi nhân cách làm người. Con chó ghẻ xấu xí ý, cô có biết không? Mau ……” thả nó ra.
Chưa nói xong liền bị cúp máy. Thẩm Nam Hằng ngờ ngệch nhìn sang Cố Nhất Hiên: ” Định vị được chưa?”
” Cũng may cho anh là được rồi.” Cố Nhất Hiên nhanh chóng cầm theo chìa khóa xe lao ra ngoài,Thẩm Nam Hằng hớt hải chạy theo.
Xương An Diệp bị hai tên to con lôi kéo đến vách núi, Yến Nhiên Xảo thư thái đi đầu.
” Nè, hai vị huynh đệ, tôi nói cho hai người biết, cô ta là chuẩn bị giết người đấy. Nếu hai người giúp, thì chứng tỏ hai người là đồng phạm. Tôi đã báo cho cảnh sát rồi, rất nhanh họ sẽ đến đây. Cô ta giết người bị tử hình thì hai người đồng phạm đi tù ít nhất cũng mấy chục năm. Ai yaaaa, như thế không những không có tiền mà còn chịu thiệt.”
Xương An Diệp nhỏ giọng thủ thỉ: ” Cứu tôi, tôi là người thừa kế của Xương gia, đảm bảo trả các anh tiền gấp 5 lần.”
Hai tên kia nhìn nhau, cũng cảm thấy khá đúng. Yến Nhiên Xảo đi phía trước, nghe bọn họ lầu bầu liền quát: ” Nhanh lên, nói chuyện cái gì.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Lười qué !!!! ミ●﹏☉ミ