Yến Nhiên Xảo phi thường vui vẻ trong lòng. Nàng ta không chỉ được thực tập cùng Cố Nhất Hiên mà vừa mới vào đã được giao cho một dự án mới.
” Nhiên Xảo, em với Nhất Hiên là đồng học sao?” Đồng nghiệp A tò mò hỏi.
Yến Nhiên Xảo cười: ” Dạ. Cùng một khoa luôn ạ. Cậu ấy thấy em vào đây nên cũng muốn theo.”
Đồng nghiệp B ngưỡng mộ: ” Òa, hai đứa tình cảm ghê luôn. Không phải là ….. người yêu đấy chứ.”
Yến Nhiên Xảo đỏ bừng mặt , xua tay: ” Mọi người đừng nói thế, cậu ấy bây giờ muốn tập trung vào công việc trước.”
Đồng nghiệp C nói nhỏ: ” Vậy đúng hả? Thấy hai đứa hợp đôi lắm nha. Trai tài gái sắc.”
Yến Nhiên Xảo e lệ gật đầu. Trong mắt người khác phi thường ngoan ngoãn, chọc người ta yêu thương.
Cố Nhất Hiên mấy ngày liền đều cảm thấy mọi người trong công ty đều có ý tác hợp mình với Yến Nhiên Xảo liền cả một ngày không cho ai sắc mặt tốt, đi đến đâu doạ người đến đấy. Tối về lại ôm Xương An Diệp muốn khóc lóc cho rồi.
Tiệc chúc mừng thành lập 50 năm của tập đoàn Cố thị diễn ra ở bãi biển xa hoa bậc nhất nước C.
Trang hoàng đến lung linh.
Cố Nhất Hiên với thân phận là người thừa kế Cố gia bận rộn cả một buổi trời. Xương An Diệp đến cùng giúp một tay.
Khi buổi tiệc bắt đầu, rất nhiều người có địa vị trong giới đều có mặt. Dù gì Cố thị trong 20 năm trở lại đây là doanh nghiệp lớn nhất cả nước, mấy năm nay còn bắt đầu đầu tư sang nước ngoài, kinh tế phát triển đến đỉnh cao. Đương nhiên sẽ có nhiều người mượn cơ hội này đến để lôi kéo.
Yến Nhiên Xảo vận trên mình bộ váy dạ tiệc đắt đỏ, ôm sát cơ thể làm nổi bật đường cong nóng bỏng, mái tóc vắt cao, xương quai xanh xinh đẹp phô bày trắng nõn. Yến Nhiên Xảo tựa như trung tâm của bữa tiệc, nàng ta kiêu ngạo đi đến bên Cố Nhất Hiên
” Nhất Hiên.” Mềm mại mà kêu một tiếng.
Cố Nhất Hiên nhíu mày: ” Là nhân viên của công ty, không phải giờ này cô nên đi phục vụ khách của công ty hay sao? Còn đứng đây làm gì.”
Yến Nhiên Xảo mím môi: ” Nhưng mình được mời đến đây mà.”
” Ai mời cậu vậy?” Xương An Diệp từ xa đi đến, như có như không cười.
Yến Nhiên Xảo rút ra trong túi xách thẻ mời sáng loáng, đắc ý giơ lên. Xương An Diệp gãi gãi mũi nín cười.
Cố Nhất Hiên nghiến răng: ” Cái này là thiệp giả. Cô muốn vào trong đến mức này cơ à.”
Yến Nhiên Xảo ngạc nhiên, sau đó nhận ra vấn đề liền cố gắng giải thích: ” Không phải….mình… không có. Đúng rồi, thẻ này là do Thẩm Nam Hằng đưa cho mình. Mình không biết, thực sự mình không biết .”
” Thẩm Nam Hằng không có được mời, trừ khi anh ta đi cùng bác Thẩm. Cố gia cũng chỉ đem một thiệp mời đến cho Thẩm gia. Cho nên cũng có thể nói rằng Thẩm Nam Hằng không bất cứ một thiệp mời nào khác bởi vì bác Thẩm đã đến đây. ” Cố Nhất Hiên không vui nói.
” Nhưng thực sự là anh ta đưa cho mình mà.”
” Thiệp của Cố gia không phải bằng giấy đâu cô gái.
Nó được làm thành thẻ chất liệu đặc biệt, thẻ này không chỉ có tính năng là thẻ vào cửa, mà nó còn có hiệu lực nếu mua đồ do Cố thị sản xuất thì sẽ được giảm giá đến 50%. Cái thẻ này được Cố gia đặc biệt chuẩn bị để tri ân những cổ đông,cũng như những đối tác làm ăn đã đóng góp và giúp Cố thị đạt được địa vị như bây giờ.”
Xương An Diệp nói, sau đó cũng như nàng ta đắc ý giơ lên tấm thẻ mạ vàng có hẳn tên mình trên đó. Nào ,giỏi thì đắc ý nữa xem nào, khoe khoang nữa đê. ┌\(・。・\)┘♪
Yến Nhiên Xảo thẹn đến đỏ mặt, nàng ta hung hăng lườm Xương An Diệp, nện bước rời đi.
Xương An Diệp sung sướng muốn cười to. Cố Nhất Hiên sủng nịnh xoa đầu cậu: ” Vui đến như vậy sao ?!”
” Đương nhiên.” Xương An Diệp hất hàm kiêu ngạo. Thẩm Nam Hằng quả này phải nghe nàng ta cằn nhằn đây. 3s mặc niệm cho Thẩm Nam Hằng.
” Nếu vui vẻ xong rồi thì đến giúp mình thắt cà vạt đi.” Cố Nhất Hiên vỗ một cái mông Xương An Diệp, tiện tay xoa xoa bóp bóp. Độ đàn hồi không tồi nha.
Xương An Diệp muốn bốc hoả: ” Aaaaaaa tên chết tiệt, thắt thì thắt , sờ con khỉ.” Có biết nhiều người
xung quanh đang nhìn lắm không. ರ╭╮ರ
Thẩm Nam Hằng đang đùa vui cùng mấy em gái ngon lành, một cốc nước liền dội thẳng vào mặt.
” Anh trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao?” Yến Nhiên Xảo tức giận đùng đùng hét lên.
Thẩm Nam Hằng nhún vai, cà lơ phất phơ ôm eo mấy em gái, nói: ” Tôi trêu đùa cô lúc nào vậy? À nhớ ra rồi… tôi đưa cho cô nhầm thẻ mời thôi mà. Không phải cô vẫn theo tôi vào được rồi sao. Mắc gì phải lấy giấy mời ra khoe khoang.”
Yến Nhiên Xảo cắn răng, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đỏ ửng.
” Ủa , Nhiên Xảo, sao em ở đây?” Trịnh Minh Tuyết đi đến. Cô là một trong số các đồng nghiệp ở công ty của Yến Nhiên Xảo, cũng khá thân.
Yến Nhiên Xảo nhìn cô, Trịnh Minh Tuyết suy nghĩ mới à một tiếng: ” Chị quên mất, em là bạn gái Cố Nhất Hiên thì đương nhiên phải được mời đến.”
Thẩm Nam Hằng lấy một ly rượu từ phục vụ, nhấp một ngụm: ” Ai chà, chim sẻ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng a. Thảo nào… chậc…” Xương An Diệp đây ngứa mắt tiểu tam.
Yến Nhiên Xảo thở phì phò, tức giận mà không thể làm gì được. Nàng ta biết Thẩm Nam Hằng phong lưu đào hoa, thay bồ như thay áo nhưng không ngờ mình làm nhiều việc như vậy cũng vì lấy lòng hắn ta mà tự làm tổn thương mình, cuối cùng vẫn là bị trêu ghẹo. Đáng ghét. Rác rưởi. Các người dám chơi tôi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chắc cũng sắp kết thúc vị diện đầu tiên rồi a. \(✷‿✷\)
Viết truyện chính là việc mất nhiều chất xám nhất mà mình từng làm.⊙﹏⊙
Ôi cái đầu của tui, cũng sắp hết ngôn từ để miêu tả rồi đấy!! \(╥﹏╥\)
Thêm mấy vị diện nữa chắc ngỏm.
୧\( ಠ Д ಠ \)୨