Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 28: 28: 14 Mọt Sách



Editor + beta: ????ℓσℓιsα????
Mới sáng sớm tinh mơ nhưng Đường gia đã náo loạn gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ.
Buổi sáng khi Đường Trạch đến trường, cả người anh oai phong lẫm liệt, đại khái là do đã trải qua một kiếp nạn sinh tử nên lòng dạ của anh đã rộng lớn hơn rất nhiều, và sự cặn bã của mọt sách cũng không tính là gì cả.
Khi ở trước mặt sinh mạng thì tất cả đều chỉ là mây bay!
Đầu tiên, anh đến gặp giáo viên chủ nhiệm để tiếp thu những lời phê bình, rồi sau đó mới hỏi giáo viên chủ nhiệm: “Em có thể nhảy lớp giống như mọt sách hay không?”
Chủ nhiệm lớp nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái: “Nếu như em có thể vượt qua kỳ thi nhảy lớp thì chúng ta sẽ nói tiếp.”
Tuy anh biết mình có thể sẽ trượt kỳ thi, nhưng Đường Trạch vẫn muốn tham gia, không nếm thử một chút mà đã từ bỏ thì đó không phải là Đường ngũ thiếu anh.
Ra khỏi văn phòng, anh lại xoay người đi đến lớp học năm ba.
Việc học tập của lớp học năm ba rất căng thẳng, hầu như không có việc nói chuyện hay đùa giỡn ở trong lớp, ngay cả giờ giải lao cũng phải vùi đầu vào học bài, hoặc là thấp giọng thảo luận, còn mọt sách thì càng không phải nói, ghé vào trên bàn múa bút thành văn.

Thời gian của cô cũng không có gì thay đổi ngoại trừ việc thiếu anh, Đường Trạch ý thức được điểm này nên vẫn cảm thấy rất mất mát.
Anh trừng mắt với tất cả các bạn học nam xung quanh của Diệp Trăn để tuyên bố chủ quyền, tuyệt đối không cho người khác có cơ hội lợi dụng, nhiều học bá như vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là mọt sách của anh sẽ bị bọn họ làm cong, khiến cho anh tức chết!
Bạn học vỗ vào cánh tay của Diệp Trăn, cô vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Đường Trạch đang dựa vào bên cửa sổ.
Chàng trai cao lớn tuấn tú, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt sao dữ tợn, có sự kiêu ngạo và độc đoán thường ngày thuộc về mình, khi anh phát hiện ra cô nhìn anh, anh liền lập tức thu hồi lại sự hung dữ và mỉm cười với cô, cái đuôi của anh như muốn vẫy vẫy.
Diệp Trăn dời ánh mắt đi, tiếp tục học bài.
Cái đầu của kẻ bắt nạt nhỏ rũ xuống một cách đáng thương.
Tình huống này vẫn tiếp tục giằng co thêm vài lần, Diệp Trăn đi ra ngoài thì lại nhìn thấy anh, “Anh đến đây làm gì?”
Đường ngũ thiếu nói: “Mọt sách, em học bài có mệt hay không, anh sẽ cho người trong nhà nấu canh cá để bồi bổ trí não cho em.”
Diệp Trăn xua tay: “Không mệt không mệt, anh đi nhanh đi, sau này đừng đến đây nữa.”
“Vậy nếu anh muốn gặp em thì phải làm sao?”
“Cứ nhịn đi, vài ngày nữa sẽ quen thôi.”
“Không, anh không nhịn được.”
“Nhưng chúng ta đã chia tay rồi, anh như bây giờ thật sự là không tốt.”

Ngực của Đường ngũ thiếu lại trúng một mũi tên, “Chúng ta có thể không chia tay hay không……”
Diệp Trăn rất kiên quyết: “Không thể.”
Anh nói: “Anh biết em rất giận anh và không muốn dây dưa với anh, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ, hay là chúng ta hãy lùi lại một bước và làm bạn trước nhé?”
Đây là cách tốt nhất mà anh nghĩ ra để có thể tiếp cận với Diệp Trăn một lần nữa, ít nhất là làm cho Diệp Trăn không còn bài xích anh nhiều như bây giờ, việc tiến xa thêm một bước cũng sẽ không còn khó khăn nữa.

Và chắc chắn là không có tình bạn trong sáng nào giữa nam và nữ cả.
Diệp Trăn kinh ngạc nhìn anh: “Đường Trạch, anh là đồ cặn bã mà còn muốn làm bạn với em? Anh cũng quá không biết xấu hổ rồi!”
Đường ngũ thiếu không biết xấu hổ đã trôi trở về lớp trung học năm hai với một trái tim bị chảy máu đầm đìa, xem ra việc lấy con đường tình bạn để đả thông con đường tình yêu là không thể thực hiện được, mọt sách cặn bã lý trí đến muốn mạng.
Hướng Sơn đã sớm quen, sau khi bị vứt bỏ, đứa bé tiếp nước đã không có ngày nào là bình thường.
Phanh ——
Đường ngũ thiếu vốn đang nằm bò đột nhiên quay đầu lại, hùng hổ nhìn chằm chằm Hướng Sơn, hiện giờ Hướng Sơn sợ nhất chính là kẻ bắt nạt nhỏ sẽ phát điên: “Sao, sao vậy?”
“Cậu để ý cho tôi, không cho bất kỳ ai được dây dưa với mọt sách!”
Hướng Sơn liên tục nói: “Ngũ thiếu đừng lo lắng, ai mà dám đào góc tường của cậu chứ.”
Đường Trạch rất lo lắng, không ai dám đào không không có nghĩa là mọt sách sẽ không chủ động xuất kích! Dù sao thì mọt sách cũng cặn bã như vậy, không chừng khi cô nhìn thấy tên học bá hợp nào hợp ý thì liền sẽ…… Sẽ không sẽ không, mọt sách là một tên cặn bã, nên sẽ không có người đàn ông nào có thể chịu được cô, ngay cả khi bọn họ ở bên nhau thì bọn họ cũng sẽ chia tay sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của cô thôi! Ừm!
Thuốc bổ não của Đường ngũ thiếu khiến cho bản thân anh sợ hãi đến chết khiếp, lại tự an ủi mình một hồi để ổn định tâm thần rồi mới bắt đầu viết “Kế hoạch cầu xin sự tha thứ của cặn bã”, anh làm việc không có kế hoạch gì, nhưng từ sau khi chia tay mọt sách thì ngày nào anh cũng lập kế hoạch, coi như là vì để chuẩn bị cho công việc tương lai.
Diệp Trăn phát hiện, từ sau khi chia tay thì Đường Trạch còn bám lấy cô hơn so với cả lúc trước khi chia tay, có rất nhiều lúc cô vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cái đầu to kia của anh đang treo trên cửa sổ nhìn cô, một ngày ba bữa anh đều bưng bát cơm đi theo bên người cô, cô ăn cái gì thì anh cũng ăn cái đó, cô đi thì anh cũng đi theo, thậm chí anh còn bám chặt hơn cả Kise Ryota* trong ký túc xá của cô, dù cô có đuổi thế nào thì anh cũng không đi.
*1 nhân vật trong manga, nhưng mình cũng không hiểu nghĩa của nó trong câu này là gì?
Theo thời gian, hầu như không ai là không biết Đường ngũ thiếu có một tình yêu sâu đậm với Diệp Trăn.
Tới cuối tuần, anh còn muốn chở cô về nhà nhưng lại bị cô từ chối, không phải là bạn trai thì còn đưa nhau về làm gì? Trái tim của Đường ngũ thiếu tan nát, không phải là bạn trai nhưng không được làm bạn bè hay sao? Diệp Trăn nói cô không có một người bạn như anh.
Khả năng chống đả kích của Đường ngũ thiếu gần đây càng ngày càng tốt, cho nên hốc mắt của anh chỉ đỏ hồng một chút, rồi lại cầm lấy trái tim tan nát lên dán vào……
Hướng Sơn:…… Xong rồi, đứa bé lấy nước đã xong rồi, tương lai của anh đã được chú định là sẽ bị quản lý nghiêm ngặt bởi người vợ của anh.
Diệp Trăn ngồi xe buýt về nhà, Đường ngũ thiếu lái theo cô suốt cả quãng đường về, mãi cho đến khi nhìn thấy Diệp Trăn bước vào cửa khu cộng đồng, thì anh mới về nhà và học thêm khóa bổ túc, nếu như anh đã quyết định muốn tham gia kỳ thi nhảy lớp, thì sao anh có thể không chuẩn bị gì cả?
Đương nhiên là Đường gia đã rất vui khi nhìn thấy kẻ bắt nạt nhỏ có sự yêu thích đối với học tập, anh muốn học như thế nào cũng được, miễn là anh không chơi bời say xỉn và ăn trứng gà vào lúc nửa đêm nữa là được.
Nhưng gia sư lại không thể chịu nổi, bởi vì ngay phía trên bảng đen của anh có viết “Ngày thứ XX, mọt sách cặn bã không hòa giải với đường ngũ thiếu”, mỗi khi cậu học trò này muốn ngủ gật, thì chỉ cần anh nhìn thấy dòng chữ đó là anh có thể lên tinh thần hơn gấp một trăm lần, còn hiệu quả hơn cả cây thước dạy học của ông! Tất nhiên, những câu này kỳ thật cũng không có gì cả, điều mà ông không thể chịu đựng nổi đó chính là có một ngày nọ, ông đi dạy và nhìn thấy bà cụ đang đứng trên ghế đẩu, từ “xx” đổi thành “xx+1″.

(P/s: =))))))))))
“Cháu ngoan, cháu lại chịu đựng thêm một ngày!”
Miệng lưỡi thật đáng kinh ngạc này……
Thật là một gia đình tuyệt vời.:)
……
Khi Diệp Trăn về tới nhà, cô không ngờ là sẽ nhìn thấy Lý Đào đang chờ ở trước cửa nhà của cô.
Lý Đào ăn mặc rất ngăn nắp, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ mệt mỏi, khi nhìn thấy cô trở về, cô ta liền thoáng liếc nhìn qua người cô, đặc biệt khinh thường bộ đồng phục học sinh màu xám kia của cô, ngẩng đầu khinh thường nói với cô: “Nghe nói Đường Trạch đã chia tay với cậu rồi? A, tôi biết hai người sẽ không thể ở bên nhau lâu được mà, cậu cũng đừng buồn quá, với gia thế và điều kiện của cậu thì chắc hẳn Đường Trạch sẽ là người bạn trai tốt nhất mà cậu từng hẹn hò, cậu hãy cười trộm đi!”
Diệp Trăn khẽ cười một tiếng: “Tôi còn cần bạn trai cũ để chứng minh giá trị của mình hay sao? Có thể cậu rất cần nhưng tôi thì không, cậu có khinh thường chính mình thì cũng đừng mang tôi theo, bởi vì điều đó thực sự rất đáng buồn.”
Lý Đào thầm hận, nắm chặt lòng bàn tay: “Cậu đừng có mạnh miệng, gia đình rách nát này của cậu thì có giá trị gì? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào người mẹ tàn tật và người cha tàn phế —— Cậu làm gì vậy? Mau buông tay ra!”
Lý Đào không ngờ Diệp Trăn sẽ trực tiếp hành động, đôi bàn tay nhìn có vẻ gầy yếu đó đã bóp lấy hàm dưới và má của cô ta, niết đến mức khiến cho má của cô ta cũng cảm thấy đau đớn, không thể khép môi được, cô ta cau mày đau đớn thốt ra những lời không rõ ràng, giãy giụa không được, ngược lại còn bị cô ép vào tường và không thể động đậy!
Cô ta khó chịu, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của đối phương nhìn chằm chằm làm cho lạnh cả người.
Diệp Trăn nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Không sai, tuy thân thể của cha mẹ tôi bị khiếm khuyết, nhưng tình yêu thương và trái tim của bọn họ lại không hề khiếm khuyết một chút nào, bọn họ đã đánh đổi thân xác của mình để đổi lấy mạng sống cho con cái, bọn họ là những người cha mẹ vĩ đại nhất trên thế giới này.

Còn cậu thì tính là cái gì? Cha mẹ cậu nuôi dưỡng cậu và cho cậu ăn học chỉ để cậu tranh giành tình cảm vì một người đàn ông thôi hay sao? Cậu, một kẻ đáng thương làm liên lụy đến cha mẹ không có tư cách gì để diễu võ dương oai ở trước mặt của tôi!”
“Hay là bài học lần trước vẫn chưa đủ, cậu muốn chết?”
Lý Đào kinh hãi trong cơn giận dữ, Diệp Trăn hất tay cô ta ra, Lý Đào loạng choạng ngã ngồi trên bậc thang, “Quả nhiên là cậu, chính cậu đã hại tôi!”
Diệp Trăn lắc lắc tay, nói: “Lý Đào, người ta càng ngày càng thông minh, mà tại sao cậu lại càng ngày càng ngu dốt như vậy? Cậu chỉ nghe nói tôi đã chia tay với Đường Trạch nên mới đến đây chế nhạo tôi, cười nhạo tôi, cho rằng tôi sẽ không truy cứu lại chuyện bị thương của mình, nhưng tại sao cậu lại không hỏi rõ ràng, tuy rằng tôi đã chia tay với Đường Trạch, nhưng anh ấy vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để làm hòa với tôi, nên làm sao anh ấy có thể không quan tâm đến tôi?”
“Trừ phi cậu muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, còn không thì đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.”
Lý Đào nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, nó rất rách nát, thêu thùa, trên đó có dán một chữ “Phúc” rất lớn màu đỏ rực, cô ta có chút hoảng hốt, những lời của Diệp Trăn đã lọt vào tai của cô ta từng chữ từng chữ một.
Hoàn cảnh trong nhà của cô ta càng ngày càng trở nên tồi tệ, cha của cô ta đã nhiều lần gặp phải trắc trở trong buôn bán, cũng không ai muốn mời mẹ cô ta ra ngoài để đi chơi, tình cảnh trong nhà rất bi thảm, cha cô ta đang cố gắng nghĩ cách để tìm một ngôi trường khác cho cô ta, nhưng đáng tiếc là sự việc giữa cô ta và Diệp Trăn đã sớm bị lan truyền ra bên ngoài, không có trường học muốn tình nguyện nhận cô ta vào học.

Thật ra lần này cô ta tới tìm Diệp Trăn, vốn dĩ không phải là muốn cãi nhau với cô, mà cô ta chỉ muốn xin lỗi cô.

Nhưng mà lúc cô ta đang đợi Diệp Trăn trở về, thì cô ta đã vô tình nghe được người nào đó từ trong vòng bạn bè nói rằng Diệp Trăn và Đường Trạch đã chia tay, không có Đường Trạch thì Diệp Trăn còn tính là cái gì? Căn bản thì cô chẳng là cái gì cả!
Cho nên cô ta đã không nhịn được nữa, cũng không cần phải nhẫn nhịn, cảm xúc của cô ta đã bùng nổ……
Bây giờ cô ta lại hối hận, nhưng cô ta không dám kéo mặt xuống để đi tìm Diệp Trăn một lần nữa.

Cô ta về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ u sầu của cha cùng với tiếng than ngắn thở dài của mẹ, cô ta không kìm được nữa, trốn vào trong phòng mà khóc lớn.
Diệp Trăn không quan tâm Lý Đào như thế nào, cô ở nhà hai ngày giúp mẹ thêu được hai đoá hoa, khi trở lại trường học thì đề thi và bài thi đã chất đầy đến mức che được trời lấp đất, ngay cả thời gian cũng đều rất mơ hồ, mãi cho đến một ngày Đường Trạch héo bẹp đi đến trước mặt cô, buồn bã nói: “Mọt sách, anh không đậu.”
Diệp Trăn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: “Em biết rồi.”
Đường Trạch đột nhiên vui vẻ: “Làm sao em biết? Có phải em đã bí mật theo dõi anh hay không?”
Diệp Trăn nhìn anh: “Em đã ở văn phòng khi điểm của anh được công bố, nên vừa lúc nghe thấy.”
“…… Ồ.”
“Được rồi, anh đi đi, em muốn đọc sách.”
“…… Ồ.”
Anh tránh ra vài bước rồi lại quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt của Diệp Trăn đang dừng trên cuốn sách, một cái nhìn cũng không thèm bố thí cho anh.
Anh cúi đầu.
Mọi người đều cho rằng Đường ngũ thiếu sắp bỏ cuộc, nhưng mỗi khi anh đáng thương rời đi, thì ngày hôm sau anh sẽ lại tràn đầy năng lượng mà đi tới, rất nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Anh tuyệt đối là một người lấy nước rất nghị lực và kiên cường.
Hướng Sơn sắp nhìn không được, Lưu Hướng Dương lén lút tới tìm anh ta: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, chẳng lẽ chúng ta phải luôn sống trong tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy hay sao? Chúng ta phải chiến đấu!” Gần đây, Đường ngũ thiếu vừa nhìn thấy Lưu Hướng Dương thì sẽ bắt đầu nổi điên, nên anh ta đã không còn dám ngang nhiên xuất hiện nữa ở trước mặt của anh nữa rồi.
Hướng Sơn nói: “Chiến đấu như thế nào?”
“Đương nhiên là nghĩ cách để Diệp Trăn tha thứ cho Đường ngũ thiếu, để cho bọn họ hòa giải rồi! Nếu không, với sự đáng sợ của Đường ngũ thiếu, thì có lẽ tôi sẽ không thể sống đến năm hai mươi tuổi.”
…… Nên vẫn là chiến đấu cho chính mình.:)
Lưu Hướng Dương đã suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nào là thiết kế ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân, pháo hoa lãng mạn và mưa hoa hồng, các loại quà tặng xa xỉ lộng lẫy, nhưng đáng tiếc là đều bị Hướng Sơn từ chối, cặn bã học bá rất lợi hại, những thứ đồ vật phàm trần như thế này thì làm sao có thể lọt vào mắt của cô? Còn không bằng đưa cho cô một bộ đề thi Hoàng Cương nữa!
Vâng, hốt thuốc đúng bệnh!
Đường ngũ thiếu rất nhanh đã nghe theo lời của cậu bạn ăn chơi: “Tặng sách? Tặng sách không còn xuất bản nữa? Tặng cuốn sách mà mọt sách cần nhất vào lúc này?”
Mọt sách đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nhưng với thành tích của cô thì cô hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc thi không đậu, hơn nữa gần đây Đường Trạch cũng mới biết được tiến độ học tập của Diệp Trăn, hóa ra những cuốn sách mà cô đang đọc đều thiên về nội dung đại học, “Tôi sẽ về tìm bà nội của tôi.”
Ông nội của Đường Trạch xuất thân trong quân đội, bà nội thì là trưởng khoa đại học và là nhà công tác văn hoá, cho nên dù bọn họ đã về hưu thì cũng quen biết với rất nhiều giáo sư và giáo viên, nên nhờ bọn họ tìm một số tài liệu nghiên cứu hoặc một thứ gì đó thì chắc chắn là không thành vấn đề.
Bà cụ không nói hai lời liền lập tức liền đồng ý, hỏi anh cần cái gì ở phương diện kia, Đường Trạch cảm thấy cái gì anh cũng cần, dù sao thì nhiều vẫn tốt hơn là ít, sau đó bà liền kéo cho anh một xe tải lớn trở về!

Thật là một xe tải lớn, ngay cả cốp xe cũng đầy ắp!
Anh trai thứ ba của anh đã trở lại, phàn nàn một câu: “Thật khó coi.”
Sau đó bị anh trai và vú của anh đuổi đánh, làm cho anh ta không còn là chính mình.
Đường ngũ thiếu lái xe đi ra ngoài, bà cụ đi vào nhà cầu thần bái phật, phù hộ cho cháu trai ngoan của bà được thuận lợi.
Diệp Trăn cũng không muốn đi theo anh khi bị gọi ra khỏi nhà, nhưng Đường Trạch cứ nắm lấy tay cô và nói rằng nhất định cô sẽ thích món quà mà anh tặng, mặc kệ có thích hay không thì cô cũng không cần.
Nhưng mẹ của cô ở phía sau lại nói: “Là Tiểu Trạch tới đấy à? Cháu mau vào nhà ngồi đi.”
Diệp Trăn lập tức đồng ý đi ra ngoài.
Đường ngũ thiếu còn chưa kịp chào mẹ vợ tương lai thì đã bị lôi đi……
Anh lẩm bẩm: “Anh cũng chưa nói được câu nào đâu, như vậy là rất không lễ phép!”
Rồi sau này bà không gả mọt sách cho anh thì phải làm sao?
Anh lập tức quay đầu lại: “Như vậy là không tốt, anh đi chào bác gái trước đã.”
Diệp Trăn liếc nhìn anh một cái, Đường ngũ thiếu lập tức dập lửa, “Được rồi, lần sau vậy.” Anh lại hưng phấn lôi kéo cô đi đến xem cốp xe của mình, “Anh đảm bảo là em sẽ thích món quà mà anh mang đến!”
Nhưng Diệp Trăn không tin, “Lần sau anh không được như vậy nữa.”
Đường ngũ thiếu biết Diệp Trăn lại muốn nói gì đó để chọc thủng trái tim của anh, vì vậy anh không nói hai lời liền mở cốp xe ra, “Em xem!”
Diệp Trăn vừa nhìn thấy, tất cả đều là sách!
Đường ngũ thiếu nói: “Đây là tất cả những cuốn sách mà bà anh đã xin từ bạn bè và sinh viên của bà ở trong trường đại học, có rất nhiều cuốn sách trong số đó đã không còn xuất bản nữa, khẳng định sẽ có thứ mà em cần, em nhìn xem có thích hay không?”
Thật ra Diệp Trăn cũng không ngờ là Đường Trạch sẽ đưa cho cô những thứ này, cô cho rằng với đầu óc của anh thì khẳng định là anh sẽ đưa cho cô đủ các loại đồ hàng xa xỉ, cô tùy ý lật vài quyển, đều là những cuốn sách mà cô không thể nhìn thấy trong thư viện, hơn nữa còn có đính kèm theo ghi chú.
Muốn, thật là muốn muốn muốn.
Đường ngũ thiếu kéo ống tay áo của Diệp Trăn: “Mọt sách, anh biết sai rồi, chúng ta làm hòa đi.”
Diệp Trăn đặt quyển sách xuống rồi xoay người rời đi, quyết đoán tuyệt tình.
Anh sợ hãi: “Không sao không sao, không hòa giải cũng không sao.

Vậy thì chúng ta hãy làm bạn tốt nhé, bạn tốt cũng có thể tặng quà cho nhau, được không?”
Diệp Trăn quay đầu lại, nghĩ nghĩ rồi nói: “Được, từ nay về sau em chính là em gái của anh, là anh em của anh.”
……………………Kẻ bắt nạt nhỏ về đến nhà liền ôm đùi vú rồi ngồi khóc.
P/s: Tui cười chết với bà nội =)))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 28: (13) Mọt sách



Vài người cùng nhau chỉ vào bên trong: “ Mãi vẫn chưa thấy ra ngoài……”

Đường ngũ thiếu nhấc tay áo lên, chạy vào theo.

……Này, đó là nhà vệ sinh nữ!

Đám ăn chơi trác táng chưa làm được gì cả, đây là lần đầu tiên bọn họ canh cửa nhà vệ sinh nữ…

Nói ra cũng là một điểm bán hàng lớn trong cuộc sống.:)

Đường Trạch chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mọt sách đang đứng ở trước gương, cô hơi cúi đầu, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, rũ mắt suy tư, bộ dáng trông rất nghiêm túc.

Hóa ra mọt sách của anh thật sự đã khóc, bởi vì anh mà khóc, anh lập tức vui mừng nhưng lại vừa tự trách, mọt sách cũng không dễ chịu như cô đã từng nói.

“Diệp Trăn, em đừng nghe bọn họ nói bậy……”

Đôi mi cô gái run rẩy, ngước mắt lên nhìn về phía anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau ở trong gương.

Niềm vui trong lòng anh lập tức biến thành khủng hoảng, bởi vì ánh mắt của mọt sách quá mức nghiêm túc và nghiêm túc, như thể cô đã hạ một quyết tâm nào đó.

Cô quay đầu lại: “Đường Trạch, anh thật sự ở bên em là vì cá cược với người ta?”

Đường Trạch do dự một lát, gật gật đầu, “Bắt đầu là như vậy cũng không sai, nhưng về sau thì không phải nữa……”

Vì sao không phải, chính anh cũng chưa từng tự mình tìm hiểu qua, chỉ là anh không muốn chia tay mà thôi.

Đột nhiên Diệp Trăn lấy hai quả trứng gà đỏ từ trong túi ra: “Đây là mẹ em làm cho anh, chúc mừng anh đã có tiến bộ trong kỳ thi.”

Đường Trạch càng thêm khủng hoảng, anh nhìn vào mắt của Diệp Trăn rồi mới nhận lấy, “Cảm ơn bác gái. Diệp Trăn, anh không cố ý lừa gạt em……”

“Đường Trạch, chúng ta chia tay đi.”

“……………… Tại, tại sao?”

“Anh quá cặn bã!”

Đường gia náo nhiệt, kẻ bắt nạt nhỏ lại thất tình!

Kể từ khi trở về nhà vào buổi tối hôm đó, anh quay đầu liền về thẳng phòng ngủ, ai gọi cũng không muốn để ý, cứ trôi về phía trước giống như một bóng ma không hồn, cũng không ra ngoài ăn cơm tối, ước chừng tính khí của một kẻ bắt nạt nhỏ.

Tình trạng như vậy chỉ mới xảy ra cách đây hơn 1 năm, sau khi anh biết mình không thể đua xe được nữa, và phải rất lâu sau mới xảy ra sự việc như thế này, trong nhà còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện lớn gì, bà cụ hoảng sợ muốn chết, vẫn là người anh trai thứ tư của Đường Trạch phải gọi điện cho Hướng Sơn để hỏi rõ mọi chuyện: Kẻ bắt nạt nhỏ bị thất tình. Nói đúng ra là bị người ta vứt bỏ, bởi vì việc anh cá cược với ai đó để theo đuổi Diệp Trăn đã bị cô phát hiện, Diệp Trăn dưới sự tức giận muốn chia tay, kẻ bắt nạt nhỏ đã cầu xin rất lâu nhưng vẫn không thể làm cô gái mềm lòng, cô quyết tâm không để mình giẫm lên vết xe đổ.

Tất cả mọi người trong Đường gia đều không biết giữa kẻ bắt nạt nhỏ và Diệp Trăn còn có một việc này, trong lúc nhất thời cũng chỉ biết dở khóc dở cười, mắng một câu đáng đời.

Họ sôi nổi vây đến nhà của kẻ bắt nạt nhỏ để bày tỏ sự lo lắng, mỗi người khuyên một câu, khuyên đến mức khiến cho mặt của kẻ bắt nạt nhỏ càng trở nên cứng đờ, đầu thình thịch bốc cháy.

Cha Đường hận rèn sắt không thành thép: “Đàn ông Đường gia chúng ta không chấp nhận điều đó, con như vậy thì ra thể thống gì! Nếu như đã làm sai thì nên chủ động nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ, như vậy mới đáng là một người đàn ông! Con mau lăn ra đây, ăn cơm!”

Bà cụ lại cho ông một cái tát: “Cháu ngoan của tao đã khổ sở như vậy rồi mà mày còn mắng nó!”

Cha Đường: “……”:)

Bà cụ nói nhỏ: “Cháu có chuyện gì, không thể ăn no rồi nói tiếp hay sao, nếu chết đói thì phải làm sao bây giờ, bà nội sẽ chết vì đau lòng mất……”

“Mẹ, mẹ chính là quá cưng chiều nó, mẹ nhìn đứa nhỏ này xem, bây giờ nó đang giống cái dạng gì!”

“Cháu trai của tôi, tôi cưng chiều nó còn phải e ngại anh?”

…… Không ý kiến không ý kiến, là do mẹ quyết định.

Đáng tiếc là đợi nửa ngày mà Đường Trạch cũng không chịu ra ngoài.

Mẹ Đường không đợi được nữa, bà trực tiếp kêu người đi lấy chìa khóa ra mở cửa, ai ngờ vừa đi vào nhìn, kẻ bắt nạt nhỏ vô pháp vô thiên của bọn họ đang cầm một quả trứng gà đỏ với đôi mắt đỏ hoe, phát ngốc ngồi xổm ở góc tường.

Rõ ràng là nên đau lòng, nhưng không biết tại sao bà lại không nhịn được mà muốn cười, có lẽ là bởi vì kẻ bắt nạt nhỏ thật sự rất giống như một kẻ đáng thương bị bỏ rơi.

“Mẹ nói con này, quả trứng này là chuyện như thế nào……?”

Đường Trạch nhìn chằm chằm vào quả trứng trong lòng bàn tay, mất mát nói: “Là mọt sách cho con, nói rằng đó là quả trứng mà bác gái đã đặc biệt nấu riêng để chúc mừng con tiến bộ vượt bậc.”

“Vậy thì con cũng đừng làm cô phụ tấm lòng của người ta, đừng nhìn nó chằm chằm nữa, mau ăn nó đi.”

Đường Trạch luyến tiếc, không có hứng ăn.

Đây rất có thể là thứ cuối cùng mà Diệp Trăn cho anh.

Anh lại cảm thấy khổ sở nên không nói nữa.

Mẹ Đường xoa đầu cậu con trai ngốc nghếch: “Được rồi, con đừng ngồi ngốc ở chỗ này nữa, mau ra ngoài ăn cơm đi, ăn no rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ giải quyết được vấn đề này cho con.”

Đường Trạch ngẩng đầu nhìn mẹ, cõi lòng tràn đầy mong đợi: “Con không muốn chia tay, mẹ có thể làm mọt sách không chia tay con nữa có được không?”

Mẹ Đường thiếu chút nữa đã bị lóe mù mắt, nói: “Diệp Trăn thích con, nhưng bây giờ con bé đang giận con vì con đã lừa dối nó, cho nên nó mới nói ra lời tức giận, con là đàn ông đã làm ra chuyện sai trái, con chỉ cần xin lỗi vài lần, thì nhất định Diệp Trăn sẽ tha thứ cho con. Nhưng nếu như con cứ luôn trốn ở trong phòng như vậy thì con bé sẽ không biết và sẽ càng không tha thứ cho con, điều đó là vô ích và còn làm lãng phí thời gian.”

Đường Trạch không ngốc, anh biết những gì mẹ anh nói là đúng, anh trốn ở trong phòng cũng không phải là muốn chạy trốn trốn cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời không thể thích ứng được, hóa ra mọt sách đã chia tay với anh, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ, khổ sở đến đến mức không có hứng thú với mọi thứ; hóa ra mọt sách đã thất vọng và gọi anh là đồ cặn bã, anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và hoảng sợ, mặc dù rõ ràng là cô còn cặn bã hơn anh; hóa ra khi mọt sách quay lưng bỏ đi, thì anh sẽ không tự chủ được mà đuổi theo, anh không muốn cô đi, tốt nhất là cô nên ở bên cạnh anh……

Trên thực tế, mọt sách cũng không phải là một người cặn bã như vậy, tuy rằng lời nói của cô có hơi chút cặn bã, nhưng xác thật là cô chưa bao giờ đối xử cặn bã với anh; mà anh đúng thật là đã lừa dối cô.

Hóa ra anh không muốn chia tay với cô một chút nào, bởi vì anh thích cô, cho dù cô chỉ thích anh có một chút.

Thật đáng giận là khi anh vừa mới nhận ra thì cô đã chia tay với anh!

Anh không quan tâm!

Anh suy nghĩ cả đêm, nghĩ cách để hòa giải như thế nào, ngay cả cách để ứng phó như thế nào khi Diệp Trăn từ chối thì anh cũng đã nghĩ luôn rồi, nói tóm lại là anh nhất định sẽ không buông tay, mặt dày mày dạn vượt qua cửa ải này rồi tính tiếp!

Không ngờ ngày hôm sau khi đến trường, anh còn chưa kịp lấy hết mọi thứ đã chuẩn bị tốt ra, thì liền phát hiện là không thể tìm thấy Diệp Trăn trong toàn bộ lớp học.

Tại sao cô lại không đi học? Chắc không phải là ở nhà trốn tránh trộm khóc thút thít, âm thầm chữa lành vết thương đi?

Anh vừa áy náy vừa vui mừng, quả nhiên là mọt sách vẫn quan tâm đến anh!

Hướng Sơn muốn nói lại thôi, phá vỡ giấc mộng đẹp của Đường ngũ thiếu: “Tớ nghe chủ nhiệm lớp nói, mọt sách đã xin nhảy lớp, nên bây giờ cậu ấy đang học lớp 12……”

Cái gì?!

Đường Trạch tức đến mức một chân đá ngã lăn bàn học.

Anh đi tìm chủ nhiệm lớp, hỏi ông xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông lại tùy tiện đồng ý!

Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nói, căn bản là lớp của bọn họ không thể theo kịp được tiến độ học tập của Diệp Trăn, tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ làm cho cô thêm bị trì hoãn. Đường Trạch lại càng tức giận hơn, rõ ràng là anh đã đọc trước được rồi, tại sao bây giờ lại trì hoãn? Chủ nhiệm lớp nói đó là bởi vì trước đây cô tự nguyện còn bây giờ thì không, nên ông cũng không có biện pháp.

Chủ nhiệm lớp nói thêm: “Diệp Trăn còn nói sau khi chia tay với em, em ấy sẽ chăm chỉ học tập để đền đáp tổ quốc, không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Các em đến được cũng đi được, nên đừng khiến em ấy bị trì hoãn thêm nữa.”

Đường Trạch giận đến phát khóc!

“Ai nói chúng em chia tay, chúng em không có chuyện gì cả!”

Anh lập tức chạy ra ngoài, chủ nhiệm lớp cũng không gọi lại kịp, nhìn anh chạy như điên giống như pháo đốt đến lớp của năm ba, ghé vào trên cửa sổ nhìn Diệp Trăn đang ngồi viết đề thi ở hàng ghế đầu, mọt sách đúng là mọt sách, bị người ta nhìn chằm chằm nửa ngày mà cũng không phát hiện ra!

Toàn bộ trường trung học không ai là không biết về chuyện giữa Diệp Trăn và Đường Trạch, những người phát hiện ra Đường Trạch đều không nhịn được mà khe khẽ nói nhỏ, Diệp Trăn cũng bị bạn mới cùng bàn vỗ vào vai, nói với cô rằng có người tìm cô ở ngoài cửa. Cuối cùng Diệp Trăn cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, quả nhiên là nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Đường Trạch đang nhìn cô, cô trừng mắt nhìn anh một cái, phảng phất như đanh nói “Đồ cặn bã này còn có mặt mũi đến tìm cô”, rồi lại cúi đầu trầm mê làm bài tập, không thể tự kềm chế……

Lạch cạch ——

Dường như Đường ngũ thiếu đã nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình, giống như một con cá đã chết.

Ai mới là người cặn bã, rốt cuộc là ai! Cho dù lúc bắt đầu là do tâm tư của anh không đơn thuần, nhưng không phải là càng về sau thì lại càng thuần khiết hay sao!

Đường ngũ thiếu gấp đến độ vò đầu bứt tóc.

Anh hận không thể lôi những kẻ nói lỡ miệng kia ra hành hung đánh một lần, cố tình là bọn họ cũng sợ bị anh đánh nên đã trốn hết không dám xuất hiện, đến cả bóng người cũng không thấy một ai.

Ngày hôm qua Hướng Sơn không dám nói, nhưng hôm nay lại dám nói: “Thật ra hôm qua tớ đã giải thích với Diệp Trăn rồi, tớ nói cậu đối với cậu ấy là thật lòng……”

Hai mắt Đường Trạch sáng lên: “Sau đó cô ấy nói gì?” Rồi lại ảm đạm xuống, nhất định là cô không tin, nếu cô tin thì đã không như bây giờ.

Hướng Sơn đồng tình nói: “Diệp Trăn nói là cậu thật lòng muốn chơi với cậu ấy, thoạt nhìn là cực kỳ thất vọng đối với cậu, không còn tin tưởng, hơn nữa lúc đó cậu ấy đã bật khóc……”

Đường Trạch căng thẳng trong lòng: “Khẳng định mọt sách đã rất khổ sở……”

Khổ sở khẳng định là có, nhưng tác phong hành sự đặc biệt kiên cường của cô cũng là thật, muốn khôi phục lại cũng sẽ rất khó khăn.

Đường Trạch uể oải ỉu xìu cả ngày, không có Diệp Trăn ngồi cùng bàn, lại nhớ tới việc cô muốn chia tay với anh, thậm chí còn không muốn liếc nhìn anh một cái, cả người như thế nào hụt hẫng như thế nào, anh ghé vào trên bàn, nhìn vị trí của Diệp Trăn rồi buồn bực không vui.

Hướng Sơn trộm vươn cổ liếc nhìn Đường Trạch vài lần, phát hiện hai mắt của anh đã có chút ửng đỏ.

Chậc chậc, thật là một người lấy nước đáng thương ……

Cuối cùng cũng đến lúc tan học, Đường ngũ thiếu chạy như bay đi đến lớp học của năm ba, nhưng tiếc là anh đã đến muộn, không nhìn thấy Diệp Trăn đâu cả, sau đó anh lại đuổi theo đến nhà ăn, liền nhìn thấy mọt sách của anh đang ăn một đĩa cơm lớn cùng với rau dưa và trái cây, cô ăn một cách ngon lành.

Quả nhiên là trái tim của cô đủ lớn và cũng đủ cặn bã! Anh đã lo lắng đến nỗi hai ngày cũng chưa ăn cái gì!!

Nhưng nhìn cô ăn uống vui vẻ như vậy, anh lại cảm thấy rất thỏa mãn và vui mừng…… Quả thực giống như một kẻ biến thái!

Uy danh của kẻ bắt nạt nhỏ thì vẫn phải có, anh đi qua mà không nói lời nào, vị trí ở bên cạnh mọt sách cũng được bạn học khác nhường cho anh. Anh cố ý muốn tạo ra ấn tượng tốt, tính tình tốt nên nói một tiếng “Cảm ơn”.

Đáng tiếc là cho dù anh có ngồi ở bên cạnh Diệp Trăn thì Diệp Trăn cũng không để ý đến anh, vùi đầu ăn cơm, ánh mắt cũng lười bố thí cho anh.

“Mọt sách……”

“Diệp Trăn……”

“Trăn Trăn……”

“Bảo bối lớn……”

…… Bảo bối lớn? Dầu mỡ như vậy? Em bé nước không biết xấu hổ vì để theo đuổi bạn gái nhỏ của mình!

Hướng Sơn vừa mới gọi hai suất đồ ăn cũng mềm nhũn cả hai chân, suýt chút nữa đã làm rơi đồ ăn xuống dưới đất.

Bây giờ Đường Trạch không còn tâm tư để quan tâm đến anh ta, vì vậy Hướng Sơn liền nhanh chóng đặt đồ ăn xuống bàn và tìm một nơi để biến mất.

Cuối cùng Diệp Trăn cũng quay đầu lại nhìn Đường Trạch, không quá kiên nhẫn nói: “Tại sao anh lại tới đây? Thật sự không thấy phiền hay sao.”

Đường ngũ thiếu lại cảm thấy tim mình rắc lên một tiếng, anh níu cô lại, nghiêm túc nói: “Mọt sách, em đừng giận anh nữa có được không?”

Diệp Trăn nói: “Em không còn giận anh nữa rồi.”

Đường ngũ thiếu kinh ngạc: “Thật sao? Vậy thì chúng ta hãy hòa giải đi! Sau này chúng ta sẽ không chia tay nữa!”

Diệp Trăn kỳ quái nhìn anh một cái, “Nếu như hòa giải thì làm sao em có thể bù đắp được với tên cặn bã đã chơi đùa tình cảm (?)? Em không ngốc.”

Trái tim Đường Trạch lại rắc lên một cái, anh lau mắt, “Anh…… Thật sự rất muốn hòa giải với em, là do mục đích trước đây của anh không đơn thuần, anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh thật sự rất thích em. Thật sự!”

“Thôi bỏ đi.” Diệp Trăn nói: “Em không tức giận là bởi vì em đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chuyện này em cũng có lỗi, chưa xác nhận rõ ràng xem anh có thật lòng thích em hay không hay chỉ là chơi đùa với em thôi mà đã đồng ý hẹn hò với anh rồi, em thật sự quá ngu ngốc! Này cũng coi như là ngã một lần rồi sẽ khôn hơn đi, nhắc nhở bản thân trong tương lai phải lựa chọn cẩn thận khi yêu, không thể xúc động một cách mù quáng chỉ bởi vì có một chút tình cảm và thích đối phương, nên xem xét mọi khía cạnh và cố gắng tránh những việc như bị chơi đùa giống như thế này. Cũng may là em chỉ thích anh có một chút, chỉ cần thêm hai ngày nữa là em sẽ quên đi, và em có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Đường Trạch cảm thấy tim mình quặn lên vì đau.

Nhưng anh đã không thể bắt đầu lại nữa rồi!

Cô vỗ bả vai anh: “Đường Trạch, anh cũng đừng tự trách, tuy rằng bây giờ anh vẫn còn một chút ảnh hưởng đối với em, nhưng anh hãy tin em, chỉ vài ngày nữa thôi là em có thể xem anh như một người bạn học bình thường rồi! Anh yên tâm, em vẫn còn tin tưởng vào tình yêu. Lần sau em nhất định sẽ mở rộng tầm mắt và tìm được một tình yêu hoàn mỹ.”

“…… Này sao được?!”

“Tại sao không được? Không nói nữa, em ăn xong rồi.”

Hướng Sơn:…… Đột nhiên anh ta đã hiểu ra cái gọi là “Cặn bã đến một cảnh giới tuyệt vời, chỉ có thể nhìn lên chứ không thể vượt qua”.

Đường Trạch tức đến mức đầu đau nhói, hai mắt không nhịn được lại đỏ lên, cái mũi ê ẩm, hình như anh đã khiến cho mọt sách càng trở nên cặn bã hơn rồi, anh phải làm sao đây……

Diệp Trăn: “Tạm biệt, em phải trở về học bài rồi.”

Anh ghé vào trên bàn cơm, nhìn bóng lưng gầy yếu của Diệp Trăn, cảm giác đau lòng đến sắp chết.

Khi cô rời đi cũng không quay đầu lại nhìn.

Hướng Sơn liếc nhìn người lấy nước đáng thương đang nằm ở một chỗ, đi lên vỗ bả vai của anh, đây có lẽ chính là quả báo cho việc khoe khoang về bản thân và tác oai tác quái trong mười tám năm qua.

Lưu Hướng Dương cũng đi lên vỗ bả vai mềm yếu của Đường ngũ thiếu, ngũ thiếu đáng thương, lần đầu tiên rung động với tình yêu mà đã phải trải qua sóng gió bị đả kích, tin tưởng về sau anh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn! Không chừng có thể sẽ bị kích thích thành sóng trong sóng, một chiếc lá trong ngàn vạn bụi hoa cũng không dính vào thân.

Đám bạn ăn chơi trác táng kia của anh cũng sôi nổi đáp lại bằng sự đồng tình, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không biết từ đâu đến mà sờ lên đầu anh, rất có một loại ý tứ để cho anh “Kìm nén bi thương và thích ứng với những trường hợp khẩn cấp”.

Từ đó Đường ngũ thiếu lại uống rượu tới say mèm, buổi tối thì vẫn được Hướng Sơn đưa về nhà, lần này anh lại say đến choáng váng, nếu như không uống say thì cũng phát điên lên kêu loạn, cứ nằm đó một mình rồi khóc không ngừng, trong miệng thì nhắc mãi “Mọt sách, bảo bối lớn”.

Làm cho bà cụ đau lòng muốn chết, đứa cháu ngoan không ngừng la hét, mẹ Đường cũng không nhìn được nữa nên đã bảo cha Đường ném anh vào phòng ngủ, để cho anh ngủ một giấc ngon lành.

Không phải chỉ là thất tình thôi hay sao? Thật là quá không có tiền đồ!

Bởi vì Đường Trạch đang say nên buổi tối khi đi ngủ, mẹ Đường sẽ rất dễ bị thức giấc, cứ cách vài tiếng là bà lại đến phòng của anh nhìn một lần, mấy lần trước còn khá tốt, anh ngủ rất say, nhưng tới lúc gần sáng, khi bà lại đến xem lần nữa thì đã không còn nhìn thấy Đường Trạch ở trên giường nữa rồi, ngược lại, bà lại thấy anh đang ngồi ở bên mép giường, bóc vỏ trứng và ăn trứng gà —— là hai quả trứng mà anh đã giấu và không muốn ăn. Dưới ánh đèn mờ ảo, bà còn có thể nghe thấy tiếng anh đang khụt khịt khi ăn.

Mẹ Đường rất đau lòng, mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên: “Con cứ hành hạ bản thân như vậy là sao chứ? Con nhìn ông bà con lo lắng cho con thì con sẽ vui lắm hay sao? Con chỉ cần nghe lời, làm những việc nghiêm túc và đừng làm xằng bậy là được.”

Đường Trạch gật đầu: “Con xin lỗi, là con đã làm cho mọi người lo lắng.”

“Ai, chỉ cần con nghiêm túc xin lỗi thì Diệp Trăn sẽ tha thứ cho con.”

Giọng nói của Đường Trạch khàn khàn, “Mẹ, mẹ không hiểu.”

“Mẹ không hiểu cái gì?”

…… Mẹ không hiểu, không hiểu mọt sách cặn bã có bao nhiêu cặn bã, không hiểu mạch não của cô ấy là người phàm như con căn bản không thể nào chạm vào, đó một là cảnh giới của các vị thần.

Anh cắn quả trứng gà thật mạnh rồi sụt sịt khóc nức nở.

Đừng tưởng rằng anh sẽ buông tay, dám vứt bỏ anh để đến với tình yêu mới? Cô mơ đi!

Đột nhiên, anh: “Khụ, khụ khụ —— ợ!”

Ba giây sau, mẹ Đường hét lên: “ Người đâu mau đến đây, tiểu ngũ sắp bị lòng đỏ của trứng gà làm nghẹn đến chết rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.