Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 249: 249: Vì Đó Là Anh 14



Hạ Kỳ Như định xử lý Eric trước khi bị đẩy khỏi thế giới này, nhưng Khởi Phong lại đột nhiên quay lại, đi về bên ngoài vùng ngoại ô, cô thấy vậy chỉ có thể cản lại hắn trước, nhưng tay cô lại xuyên qua cổ tay hắn.

Hạ Kỳ Như nhìn hai tay mình với vẻ khó tin.
Cô trở về về dạng linh hồn rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy được?
Khi cô còn đang hoang mang, Khởi Phong đột nhiên nhìn xuống cổ tay mình, sau đó lại quay lại nhìn ra phía sau.

Nhưng sau lưng ngoại trừ xác chết chồng chất thì không còn bất cứ thứ gì nữa.
Kỳ lạ thật, vì sao hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của cô ở đây chứ? Cô đáng lẽ đang ngủ yên ở trong cung điện mới đúng.
Hạ Kỳ Như thấy hắn nhìn về phía bên này liền thử vẫy tay mấy cái.

Nhưng hắn dường như không nhìn thấy cô.
“Tiểu Hắc, có cách nào kéo dài thời gian được không?”
Cô không thể để hắn trở thành con rối của Eric được.
Tiểu Hắc bất lực lắc đầu.
“Không thể.

Tiểu chủ nhân, chúng ta mau đi thôi, ở lại đây lâu sẽ không tốt cho cô đâu.”
Tiểu Hắc không hề lo lắng cho Khởi Phong chút nào, không phải nó máu lạnh, vô tình.

Chỉ là nó biết rõ sau này bọn họ vẫn có thể gặp lại hắn, nhưng cả hai sẽ không nhớ gì về nhau nữa mà thôi.
Hạ Kỳ Như mặc kệ lời khuyên của Tiểu Hắc mà vẫn cố chấp ở lại đây, Tiểu Hắc thấy vậy chỉ có thể im lặng đứng ở bên cạnh cô.
“Khởi Phong, đừng ngừng lại.

Nếu cậu ngừng lại, cô ấy sẽ chết.”
Khi Khởi Phong còn đang nhìn vào khoảng không trước mặt với vẻ mơ hồ, Eric lập tức đi tới vỗ vai hắn, thúc giục hắn tiếp tục làm việc cho mình.
Cái vỗ vai này, vừa vặn lại chạm đúng vết cắn trên vai hắn.

Tức thì cả người Khởi Phong cứng lại, cơn đau từ vết cắn lần nữa lan khắp cả người.

Lần này không có Hạ Kỳ Như ở bên trực tiếp ngăn cản, hắn lại vừa giết nhiều người như vậy, căn bản không còn cách nào khắc chế cơn khát máu trong người.

Ánh mắt của hắn dần đỏ rực lên, sau đó liền giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ cần nhìn thấy vật sống liền giết sạch không tha.

Hắn không hề hay biết mỗi khi hắn sử dụng sức mạnh trong người, Hạ Kỳ Như đều sẽ bị phản phệ vì giúp hắn điều hoà thân thể, không để hắn bạo phát mà chết.

Nhưng cô càng làm vậy, tốc độ tan biến của cô càng nhanh, đến khi thánh khí xuất hiện cũng là lúc Hạ Kỳ Như bị đẩy khỏi thế giới này, hoàn toàn biến mất.
Đáng tiếc cả Khởi Phong lẫn Eric đều không hề hay biết.

Lúc này sự tập trung của bọn họ đều đổ dồn vào luồng ánh sáng trước mặt.
Nhưng nếu Khởi Phong nhìn nó vì không biết nó là gì thì ánh mắt Eric lại lộ rõ vẻ tham lam.

Hắn ta lập tức bật lên muốn giành lấy thánh khí, nhưng hắn vừa cử động liền bị Khởi Phong đâm một kiếm vào ngực.
Eric không kịp đề phòng nên bị đâm một nhát.

Cũng may hắn ta là huyết tộc cấp cao nên chỉ cần không phải vết thương chí mạng, hắn ta sẽ không thể chết được.
Nhưng nhát kiếm này rất gần tim, cho dù không chết hắn ta cũng không còn đủ sức để đấu lại Khởi Phong càng chiến càng hăng.
“Khởi Phong, ngươi muốn làm phản sao?”
Khởi Phong không đáp lời, vẫn một mực dồn hắn ta vào chỗ chết.

Eric vừa chật vật tránh né vừa dùng lực tinh thần khống chế hắn, nhưng bất kể hắn ta làm gì cũng không ngăn cản được sát khí đang có xu thế gia tăng trên người Khởi Phong.

Lúc này hắn ta lờ mờ nhận ra tên này có lẽ đã hiểu nhầm mệnh lệnh của hắn.
Hắn ta nói là giết chết toàn bộ những người ở đây, trừ hắn ta ra.

Nhưng lúc này hắn không khống chế được Khởi Phong nên không cách nào thay đổi mệnh lệnh cũ.
“Khởi Phong, dừng lại ngay.

Nếu giết tôi rồi cậu sẽ không có cách nào cứu được Hạ Kỳ Như đâu.”
Khởi Phong nghe thấy ba chữ “Hạ Kỳ Như” liền dừng lại động tác, nhưng chỉ sau một giây lại tiếp tục đâm thủng ngực Eric.
“Cậu…”
Eric không thể tin được mà ngã xuống đất.
Vốn tưởng bản thân là người chiến thắng, không ngờ cuối cùng lại bị quân cờ của chính mình giết chết.
Sau khi người cuối cùng hạ xuống, ánh mắt đỏ rực của Khởi Phong cũng dần nhạt đi, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Mà thánh khí đang lơ lửng trên bầu trời kia cũng nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay hắn.
Khởi Phong nhìn chiếc lông vũ trong tay mình, vẻ mặt không cảm xúc mà bóp vụn nó.
Trước đây hắn quả thật bị Eric khống chế, cũng vì hắn ta nên mới bị huyết tộc cấp thấp cắn phải, nhưng hắn chỉ biết đến chuyện này gần đây.

Hắn vốn định xử lý dứt điểm tên này để phòng hậu hoạ về sau, kết quả Eric lại nói với hắn về thân phận của hắn và Hạ Kỳ Như, nói về mục đích cô tiếp cận hắn và cả cách để hoá giải lời nguyền.
Lời nguyền trên người Khởi Phong là Eric lấy từ thế giới thứ ba về, mục đích để khống chế hắn, ép hắn phải lựa chọn giữa hai con đường.
Hoặc là trở thành Quỷ Vương, hoặc là để Hạ Kỳ Như di chuyển lời nguyền lên người cô, biến cô thành kẻ chết thay mình.
Thực ra khi đó hắn đã có đáp án rồi, hắn chỉ là muốn xác nhận lại vài chuyện với cô mà thôi.

Và thật may là đến cuối cùng cô đã thành thật với hắn.
Eric thấy hắn hủy thánh khí một cách dứt khoát như vậy không nhịn được mà chửi hắn.
“Ngươi điên rồi, thứ đó có thể phá giải lời nguyền trên người ngươi đấy.”
Đúng vậy.
Hắn đúng là điên rồi mới tự tay hủy đi cơ hội sống của mình.

Có lẽ không ai ngờ được chiếc lông vũ trắng tinh này lại chứa hàng nghìn hàng vạn oan hồn, lòng hận thù của những linh hồn này đủ để đè bẹp một con ác quỷ dù là cấp cao nhất ở thế giới thứ ba.

Nhưng như vậy thì đã sao?
Mục đích của hắn chính là ngăn cản bản thân trở thành Quỷ Vương, ngăn cản vòng lặp thời gian xuất hiện.
Chỉ cần Quỷ Vương không xuất thế, bi kịch sẽ không diễn ra.
Điều khiến hắn tiếc nuối là không thể bảo vệ thân thể này thật tốt để làm vật chứa cho Khởi Phong chân chính.
Đúng là đáng tiếc thật.
Nhưng thân thể này quá bẩn rồi, nó đã không xứng để làm vật chứa người cô yêu quý nữa.

Hủy đi cũng tốt.
Khởi Phong ngẩng đầu nhìn những ngôi sao băng đang rơi xuống nơi này, nhìn nó dần dần biến thế giới đã từng tốt đẹp này trở thành bình địa.

Mặc dù Khởi Phong phá hủy một thế giới, cũng trực tiếp tước đoạt đi mạng sống của vô số người.

Nhưng điều này không xuất phát từ mong muốn của hắn, lại thêm hắn làm vậy vì cứu Hạ Kỳ Như, chủ nhân của thế giới thứ ba nên thế giới này không thu nhận hắn mà để hắn có cơ hội tiến vào vòng luân hồi.

Điều này cũng có nghĩa Khởi Phong sẽ không thể trở thành Quỷ Vương, càng không có cơ hội gặp được cô và Tiểu Hắc.
Đến cuối cùng, hắn dùng cách tiêu cực nhưng cũng đơn giản nhất để chấm dứt tất cả mọi chuyện..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 249: Vì đó là anh (kết)



“Tiểu chủ nhân, tôi vừa mới biết được Khởi Phong sẽ không đến đây. Vòng lặp thời gian vì vậy sẽ không diễn ra nữa.”

Lúc Tiểu Hắc nói câu này, Hạ Kỳ Như đang câu cá, dáng vẻ nhàn tản.

Nghe thấy nó nói vậy liền đáp một tiếng tỏ vẻ bản thân đã biết rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tiểu Hắc đột nhiên cảm thấy mất phương hướng, thế là nó lại hỏi cô.

“Tiểu chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”

“Nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Thú thực là bây giờ cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô cần một kỳ nghỉ gấp.

Hạ Kỳ Như vừa nói xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức thư, nội dung không cần đoán cũng biết. Lại sai cô đi sửa chữa thế giới chứ gì?

Cô không đi.

Thiên đạo kia, ta còn đang trong giai đoạn đau khổ vì thất tình đấy. Ngươi đừng có mà bóc lột sức lao động của người khác quá đáng quá. Coi chừng ta kiện ngươi!!!

Phía cuối thư đáp trả còn viết thêm ba dấu chấm than thể hiện sự bất mãn của mình.

Bức thư vừa được chuyển đi đã rất nhanh được gửi trả lại.

Thiên đạo: “???”

Hạ Kỳ Như lại viết lên ba dấu chấm than gửi đi.

“!!!”

Thiên đạo: “…”

“!!!”

“…”

Tiểu Hắc nhìn cuộc chiến dấu câu của hai cái con người điên khùng trước mặt liền lặng lẽ rời đi. Nó cũng cần yên tĩnh.

Mà ở bên này, sau một cuộc chiến dấu câu dài đằng đẵng, thiên đạo cuối cùng cũng mệt mỏi. Nó chẳng buồn đáp trả cô nữa mà lặn luôn.

Nhưng đến ngày hôm sau lại tiếp tục đúng giờ đến làm phiền.

Hạ Kỳ Như vẫn tiếp tục làm ngơ sự tồn tại của nó.

Hai người dây dưa qua lại như thế cũng ngót nghét một nghìn năm. Nhưng Thiên đạo càng chiến càng hăng, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.

Nhưng mục đích ban đầu đến làm phiền cô là gì thì nó quên rồi, chỉ biết nó rất thích cảm giác làm phiền cô. Nói nôm na dễ hiểu là vì lần đầu có người dám chống đối nó nên nó cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc cô nhiều hơn. truyện tiên hiệp hay

Thậm chí có đôi lúc nó còn hoá thành một cậu nhóc con chỉ để có thể cãi tay đôi với cô. Thế nên hôm nay, khi cô đang nhàn nhã nằm trên ghế mây chờ cá cắn câu, Thiên đạo lại theo thói quen đi tới làm phiền, chưa để nó kịp lên tiếng, cô đã nói trước.

“Ngươi mà còn làm phiền ta, nghìn năm nữa ta cũng không thèm ló mặt ra bên ngoài đâu.”

“Nhưng mà chọc ngươi vui mà.”

Hạ Kỳ Như không buồn đáp, cô chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn nó như đồ thiểu năng. Thiên đạo thở dài đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

“Chắc ta cũng giống ngươi, sống lâu quá nên sinh ra nhàm chán.”

“…”

Thiên đạo thấy cô không muốn tiếp tục cái chủ đề nhàm chán này liền lái sang vấn đề khác khiến cô hứng thú hơn.

“Tên đó có gì hay? Sao đáng để ngươi buồn lâu như vậy?”

“Mọi chuyện không phải bắt đầu từ ngươi sao?”

Thiên đạo bị úp nồi liền giãy nảy lên: “Sao lại lỗi của ta, ta bắt ngươi yêu hắn à?” Đã là thần ai chẳng phải trải qua vài cái tai kiếp, cô còn là chủ nhân của một thế giới, trên vai gánh trọng trách nặng nề. Nếu để cuộc sống của cô trôi qua yên bình, cái gì cũng có Tiểu Hắc, Diêm Vương hoặc Thiên đế lo cho, vậy sau này không có bọn họ thì cô làm thế nào? Nó muốn tốt cho cô cũng sai sao?

Hạ Kỳ Như còn chả buồn cãi lại, nó không nhận thì cô lại quăng nồi cho kẻ khác, không vấn đề gì.

“Thế thì ngươi đi mà hỏi Nguyệt Lão ý, hỏi xem lão nối kiểu gì mà được như vậy?”

“Đừng có mà cãi cùn. Nguyệt Lão nối được cho ngươi, ta đã bảo hắn cắt từ lâu rồi.”

“Nói tóm lại để ta gặp hắn là ngươi sai rồi.”

Thiên đạo: “…” Người xưa có câu cãi ai cũng đừng cái với con gái, quả không sai tý nào.

“Được rồi, coi như ta sai đi. Vậy còn ngươi thì sao? Biết rõ tên đó không phải Khởi Phong, sao còn liều mạng đi giúp đỡ hắn?”

Hạ Kỳ Như nhìn đứa nhóc con trước mặt, vẻ mặt càng thêm xem thường?

“Ngươi định lừa trẻ con à?”

Đừng nghĩ rằng lấy cớ mười kiếp luân hồi ra đánh lạc hướng thì cô sẽ thật sự tin lời nó nói.

Hành trình mười kiếp này chỉ là đang từ từ lấy lại từng phần hồn của hắn ở từng kiếp mà thôi.

Xuyên suốt mười kiếp này, bất kể hắn là ai, tên gì, có thân phận gì thì hắn đều chỉ là một người. Cho nên bất kể ở thế giới nào, bất kể Khởi Phong ở thế giới đó có ký ức hay không, cô đều không quan tâm. Việc cô cần làm ở từng thế giới đều chỉ có một, đó là thay đổi quỹ đạo vốn có của hắn, khiến những mảnh hồn này có cơ hội tập hợp lại với nhau thành một linh hồn hoàn chính và đợi hắn tái sinh lần nữa.

Thiên đạo tưởng nó đang dắt mũi cô, mà cô cũng giả vờ không biết điều này, còn liên tục thể hiện sự do dự của bản thân mỗi lần Khởi Phong hỏi cô vì sao lại là hắn.

Thiên đạo nhìn cô, vẻ mặt từ mơ hồ đến sáng tỏ, nó lập tức nghiêm mặt.

“Ý ngươi là gì? Không lẽ suốt thời gian qua ngươi không chịu đi sửa chữa các thế giới là vì hắn?”

Đúng là con gái lớn khó giữ mà. Nó mà ngốc ngốc như Diêm Vương hay trầm tính, an phận như Thiên đế có phải hay không?

Sao lại phản nghịch thế chứ?

Hạ Kỳ Như: “…” Vì cô là con út đó, được chưa?

Nội tâm gào thét điên cuồng lắm nhưng bên ngoài vẫn cực kỳ bình tĩnh trả lời đứa bé trước mặt.

“Ừm.”

Thiên đạo bị sốc, khuôn mặt bánh bao trắng mềm bắt đầu đỏ lên vì tức giận.

“Thế hắn hiện ở đâu?”

“Không biết.”

Có rất nhiều thế giới cô đều chết trước hắn nên không có cơ hội thu thập mảnh hồn, toàn phải nhờ Diêm Vương canh giùm mình. Thế nên ở thế giới cuối cùng, khi biết bản thân lần này cũng có khả năng chết trước hắn, cô đã nhanh chân trả lại tất cả mảnh hồn cho Khởi Phong, để hắn tự đến tìm mình.

Thiên đạo: “…” Nó phục rồi, thật sự phục rồi.

Thiên đạo tuy tức nhưng lại không thể làm được gì, ai bảo ngày xưa nó thấy nơi này vô chủ nên tạo ra cô. Giờ nó không chịu thì ai chịu? Chẳng ai cả!!!!

Không được, nó cần bình tĩnh lại, vám cờ này do nó đặt ra, thua cũng không thể trút giận lên người khác được.

“Sao, còn muốn hỏi ta cái gì nữa à?”

Sau khi Thiên đạo rời đi không lâu, Hạ Kỳ Như lại nghe thấy bước chân từ xa đến gần, tưởng là thằng nhóc con kia quay lại nên không thèm quay đầu lại mà nói luôn. Cô vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ vang lên, Hạ Kỳ Như vừa cảm thấy kỳ quái, một giọng nói trầm thấp đã vang lên ở phía sau.

“Bởi vì không biết nên em nhẫn tâm để anh tự sinh tự diệt ở bên ngoài mấy trăm năm cũng không thèm đi tìm sao?”

Lời người kia vừa dứt, cô cũng lập tức mở mắt ra, vẻ mặt đăm chiêu nghiền ngẫm. Một lúc sau cô mới rời khỏi ghế mây, quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia.

Khi tận mắt nhìn thấy người mình đã chờ đợi từ lâu, vụn băng trong mắt cô tan ra nhanh chóng, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi liên tục, từ bất ngờ, kinh ngạc, cho đến vui mừng.

Người đàn ông đối diện với anh mắt kinh ngạc lẫn khó tin của cô, mỉm cười ấp áp nói.

“Tiểu Hạ, anh đã về rồi.”

Lần này anh sẽ không rời đi nữa mà ở bên em thật lâu, tận đến khi sinh mệnh của anh dừng lại mới thôi.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.