Sau khi Khởi Phong trở về, công việc chính của người hầu trong cung điện là chăm sóc hắn thật tốt.
Cũng may yêu cầu của Khởi Phong cũng không cao, hắn càng sợ nếu bản thân hành động quá đáng sẽ bị cô ghi thù nên luôn cẩn thận từng li từng tí.
Vì điều này mà Hạ Kỳ Như rất phiền lòng, thi thoảng cô vẫn sẽ nhắc hắn về vấn đề này nhưng hắn vẫn không chịu thả lỏng tinh thần.
Hắn sợ hắn vừa lơ là liền vô tình thả con ác quỷ trong người ra ngoài.
Thái độ kỳ lạ của hắn nhanh chóng bị Hạ Kỳ Như phát giác, cô lập tức hỏi hắn.
“Khởi Phong, rốt cuộc cậu đang giấu tôi chuyện gì?”
Khởi Phong phủ nhận theo bản năng: “Không có.” Nói xong liền muốn bỏ đi nhưng bị cô giữ lại, lạnh giọng nói.
“Bây giờ cậu nói với tôi hoặc tôi sẽ đuổi cậu khỏi nơi này.
Cậu chọn đi.”
Hạ Kỳ Như nói xong liền buông tay ra, điều này khiến Khởi Phong hoảng sợ, hắn lập tức bắt lấy tay cô giữ chặt.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn hiện lên tơ máu bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô cũng nổi đầy gân xanh, giống như hắn đang khắc chế cái gì đó.
Nhưng bởi vì hắn luôn đội mũ trùm đầu nên Hạ Kỳ Như không phát giác ra điểm bất thường, thấy hắn giữ mình lại liền đứng nguyên tại chỗ chờ hắn giải thích.
Khởi Phong ấp úng một hồi, sau cùng hắn từ từ thả tay cô ra, rồi quay người rời đi.
“Tôi sẽ đi.”
“Khởi Phong, đây là cơ hội cuối cùng của cậu.
Nếu cậu đi, cậu sẽ không còn cơ hội quay trở về đâu.”
Hạ Kỳ Như nhìn theo bóng lưng hắn lạnh giọng nói, Khởi Phong thoáng ngừng lại, nhưng sau đó vẫn đi tiếp.
“…”
Hạ Kỳ Như nín nhịn một hồi, cuối cùng vẫn chạy theo giữ hắn lại.
Bỏ đi, bản cô nương đến đây cứu hắn, không phải làm giá với hắn.
Thế giới này cô cho phép hắn làm nóc nhà đấy.
“Khởi Phong, nếu cậu không nói ra vấn đề của cậu, tôi sẽ không giúp cậu được.”
“Tôi không có vấn đề gì cả.”
“Cậu nói thật không? Vậy mấy ký hiệu kỳ quái trên người cậu là sao vậy?”
Đoàng.
Khởi Phong cảm giác như sét đánh ngang tai, hắn lập tức khép chặt vạt áo choàng trên người, ấp úng nói.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
“Chị…chị, sao chị có thể?”
“Có thể cái gì? Tôi chỉ xem tay với cổ cậu thôi mà, đâu có xem hết, vẻ mặt kia của cậu là gì?”
Hạ Kỳ Như cảm thấy bản thân rất oan uổng, cô thật sự đâu có bỉ ổi đến mức nhân cơ hội hắn không có ý thức mà chiếm tiện nghi của hắn chứ, là tự nó đập vào mắt cô mà.
Với cả sau khi uống máu cô xong những ký hiệu đó liền biến mất nên cô cũng chưa kịp nhìn kỹ nó vẽ cái gì.
Giờ nghĩ lại có khi thằng nhóc này trúng phải lời nguyền gì rồi cũng nên.
“Thì…thì tôi thấy nó xấu, tôi không muốn để chị thấy nó.
Sợ sẽ doạ đến chị.”
“Nếu vậy cậu không cần lo lắng vấn đề đó, bởi cho dù cậu có dáng vẻ như thế nào tôi đều sẽ không bỏ rơi cậu.”
Hạ Kỳ Như nghiêm túc thề thốt.
Mười năm đối với cô hay huyết tộc đều rất ngắn ngủi, chỉ như cái chớp mắt mà thôi.
Nhưng Khởi Phong tiến hoá từ nhân loại thì chưa chắc, cho nên trong mười năm qua đã xảy ra những chuyện gì khiến cậu ta trở nên tự ti, đề phòng tất cả mọi người như vậy?
Khởi Phong giật mình nhìn cô chăm chú, cậu cũng nhớ lại quãng thời gian chung sống cùng cô.
Mặc dù cô rất bạo lực lại cục súc còn hay đòi đánh cậu nhưng chưa lần nào làm thật cả, đến cả khi cậu bỏ đi biệt tích suốt mười năm cô cũng chỉ giận dỗi một chút rồi thôi.
Một người đối tốt với cậu như vậy thì có lý gì cậu lại đề phòng cô chứ?
Khởi Phong suy nghĩ một hồi liền kéo cô vào phòng mình, sau một hồi cân nhắc cậu mới dè dặt nói.
“Hạ Kỳ Như, bây giờ tôi sẽ cho chị biết bí mật của mình.”
Nói xong liền cởi áo choàng và áo sơ mi trên người ra, sau lưng hắn là vô số những đường gân màu tím xanh.
Mà tất cả những đường gân này đều xuất phát từ một điểm, chính là vết cắn trên vai Khởi Phong.
Lúc cô nhìn thấy vết cắn này liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Đã mười năm rồi mà vết cắn này vẫn chưa lành lại sao?
Thậm chí nếu chỉ nhìn vết cắn, cô còn cho rằng cậu ta mới bị huyết tộc nào đó cắn xong.
Điều này không khoa học.
“Chị cũng thấy rồi đó, bất kể tôi làm cách nào cũng không thể xoá được những thứ này đi, ngược lại còn bị chúng nó hành cho sống dở chết dở.”
Nhất là khi giọng nói đó xuất hiện, những gân xanh tím này sẽ lan rộng ra khắp cả người, lan đến đâu liền cảm thấy đau như nơi đó đang bị lóc xương xẻo thịt.
Hạ Kỳ Như vừa nhìn qua liền biết đây là một sinh vật ký sinh nhờ trên thân thể người khác.
Bây giờ cô cảm thấy may mắn vì ngày xưa Khởi Phong đã uống máu mình, buộc cô phải giúp hắn điều tiết thân thể, vô tình lại giúp hắn áp chế sinh vật này, nếu không giờ này hắn đã không thể đứng ở trước mặt cô rồi.
Chỉ là nó đã sống nhờ trên thân thể hắn mười năm, cũng không biết mức độ gắn kết đã đạt đến mức nào, bây giờ cô cưỡng ép nó ra liệu có ảnh hưởng đến tính mạng của hắn hay không?
“Vì sao chị không nói gì? Bị doạ rồi sao?”
Khởi Phong vừa nói xong liền cảm thấy một chỗ trên lưng mình mát lạnh, rất dễ chịu.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác dễ chịu đó bỗng biến thành cơn ác mộng, cơn đau đã hành hạ hắn suốt mười năm qua lần nữa xuất hiện, nhưng mức độ nghiêm trọng hơn nhiều.
Đau đến mức hắn đứng không vững phải quỳ một chân xuống đất.
Hạ Kỳ Như thấy vậy liền thu tay lại, lặng lẽ chắp ra sau lưng, giấu đi lòng bàn tay đang rướm máu của mình.
Xem ra không thể dùng cách trực tiếp để tiêu diệt thứ này được.
Cô có thể chịu đau, nhưng cô không muốn Khởi Phong chịu khổ.
“Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu xử lý nó.
Giờ cậu nghỉ ngơi đi.”
Cô nói xong liền đi ra ngoài, Khởi Phong dù đau đớn nhưng vẫn quay lại nhìn cô, vì vậy hắn cũng nhìn thấy lòng bàn tay nhiễm đầy máu tươi của cô.
Cô bị thương sao?
…
“Tiểu chủ nhân, rốt cuộc lời nguyền mà Khởi Phong dính phải là gì vậy?”
Tiểu Hắc ban nãy cũng nhìn thấy phần lưng của hắn, nói thực khá đáng sợ.
Bây giờ nó chỉ cần nghĩ đến việc trên thân thể của mình đột nhiên xuất hiện một sinh vật ký sinh, còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường liền cảm thấy cả người không tự nhiên.
“Ta không biết.”
Đáng hận nhất là chuyện này đã trôi qua nhiều năm như vậy, dù trí nhớ cô có tốt, cũng không thể tốt đến mức nhớ được từng chi tiết nhỏ nhặt từ tận mười mấy năm trước được.
Bây giờ việc cô có thể làm chỉ là tìm ra nguồn gốc của lời nguyền rủa và phá giải nó.
Nếu vẫn tìm không được, vậy cô sẽ di chuyển nó lên người mình, thay cậu ta gánh chịu lời nguyền rủa kia.
Đáng tiếc Hạ Kỳ Như còn chưa kịp tìm ra manh mối, vụ Khởi Phong bị nguyền rủa đã bị người trong cung điện phát hiện ra truyền ra bên ngoài.
Mấy người kia còn thêm mắm dặm muối khiến mọi người đã sợ càng thêm sợ hắn, hội đồng huyết tộc liền tìm gặp Hạ Kỳ Như, yêu cầu cô thiêu chết hắn để tránh hậu hoạ về sau.
Đối với yêu cầu của bọn họ, cô chỉ lãnh đạm nói.
“Ngày trước các người cũng muốn thiêu chết ta vì ta là phù thủy.
Nhưng giờ các người thấy đó, ta vẫn sống rất tốt, còn tổ tiên của mấy người nay còn lại mấy ai?”
Huyết tộc: “…” Cô đang uy hiếp bọn họ sao?
Có huyết tộc không sợ chết, vẫn cố gắng khuyên nhủ cô.
“Nhưng cô không giống với hắn, hắn là quái vật.”
Hạ Kỳ Như lập tức phản bác lại lời nói của tên đó.
“Hắn không phải quái vật.”
Huyết tộc kia bị cô doạ, lúc này cũng không dám lên tiếng nữa.
Nhưng làn sóng muốn giết chết Khởi Phong thì vẫn gia tăng không ngừng..
Dù Hạ Kỳ Như không cho người khác nói chuyện này với Khởi Phong, nhưng chuyện này vẫn truyền đến tai hắn.
“Có phải tôi lại gây phiền phức cho chị rồi không?”
“Chuyện liên quan đến cậu đều không phải phiền phức, lo mà tu luyện đi. Tôi sẽ xử lý ổn thoả chuyện này.”
Khởi Phong không đáp lời cô, chỉ nhìn cô chăm chú như có điều suy ngẫm. Hạ Kỳ Như cho là thằng nhóc này lại có ý nghĩ muốn chạy trốn, cô lập tức nhắc nhở cậu ta.
“Khởi Phong, đừng chỉ biết bỏ chạy hay trốn tránh, chỉ khi giải quyết dứt điểm vấn đề này thì cậu mới có thể được giải thoát. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Khởi Phong nhìn Hạ Kỳ Như hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.
“Hạ Kỳ Như, vì sao chị phải đối xử với tôi tốt như vậy? Chị muốn tìm được thứ gì ở trên người tôi?”
“Tôi từng nói rồi, thứ tôi muốn tìm chính là cậu.”
Cô vừa nói xong liền bị hắn phản bác lại ngay lập tức.
“Không phải. Chị không phải đang tìm tôi.”
“Hạ Kỳ Như, chị luôn bắt tôi phải nói thật với chị, nhưng còn chị thì sao? Chị như vậy làm sao tôi dám tin tưởng chị chứ?”
“Hạ Kỳ Như, chị nói đi, chị muốn tìm thứ gì ở tôi? Tôi sẽ cho chị hết, chị muốn cái mạng này tôi cũng có thể cho chị. Vì vậy xin chị đừng lừa dối tôi có được không?”
Bởi vì cô luôn im lặng nên hắn luôn phải sống trong lo sợ, luôn mặc cảm tự ti một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi mình. Thà rằng cô cứ nói hết mọi chuyện với hắn, nói cô nhận nuôi hắn vì muốn mượn thân thể hắn để hồi sinh người mà cô yêu quý, chứ đừng thể hiện giống như cô thật sự yêu quý hắn, muốn tốt cho hắn.
Nó giả dối lắm.
“Khởi Phong…”
Khởi Phong?
Đúng rồi, đây là cái tên mà cô đã đặt cho hắn.
Lúc đó cậu rất vui vẻ, cũng rất trân trọng cái tên này. Nhưng kết quả thì sao? Cô lấy tên của người khác để đặt cho hắn, một lòng nuôi dưỡng hắn, chăm sóc hắn để hắn đủ điều kiện đến thế giới thứ ba. Đến lúc đó cô sẽ lấy mảnh tàn hồn của người đó vào cơ thể hắn, từ từ nuôi dưỡng cho đến khi mảnh tàn hồn đó tái sinh, còn hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bị cô vứt bỏ như một thứ đồ vô dụng.
“Khởi Phong, cậu bình tĩnh lại đã.”
“Được, chị giải thích đi. Nếu chị vẫn muốn lừa dối tôi, vậy tôi khiến chị đến thi thể cũng không tìm được.”
Hạ Kỳ Như cảm thấy Khởi Phong không đúng lắm, tâm trạng vừa kích động lại bất ổn. Nhưng cô có cảm giác cậu ta tức giận không phải vì tin đồn ngoài kia mà là một thứ khác, phảng phất giống như cậu ta đã biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng là ai nói cho cậu ta biết?
Hạ Kỳ Như bảo Tiểu Hắc đi điều tra, còn bản thân mình ở lại với Khởi Phong, giúp hắn khống chế tâm ma trong lòng hắn hiện giờ.
“Có biết vì sao lần nào cậu hỏi tôi muốn tìm kiếm thứ gì từ cậu, tôi đều không trả lời được không? Bởi vì đến bản thân tôi cũng không chắc bản thân có đang đi đúng đường không?”
Mãi cho đến hiện tại cô mới biết bản thân ngay từ đầu đã sai rồi.
Khởi Phong thực sự đã chết rồi. Cho dù cô có quay về thời điểm ban đầu cũng không thể nào hồi sinh anh được.
Cô từng tự an ủi bản thân mình sau này hắn này lớn rồi sẽ giống anh. Nhưng giống cũng chỉ là giống, hắn giống hơn nữa cũng không thể trở thành anh được. Thiên đạo cho cô cơ hội quay về chỉ là để cô ngăn cản Quỷ Vương xuất thế, ngăn cản vòng lặp mười kiếp không có hồi kết.
Mà thế giới cô đang sống hiện tại chính là kiếp thứ mười. Nếu kiếp này thất bại, cô sẽ bị xoá ký ức và phải quay trở lại thế giới đầu tiên bắt đầu lại từ đầu, cho đến khi Quỷ Vương bị tiêu diệt hoàn toàn mới thôi.
Tuy không cứu được Khởi Phong, nhưng Hạ Kỳ Như vẫn cảm thấy may mắn vì ở trong vòng lặp đầu tiên đã để cô gặp được anh, chứ không phải ở vòng lặp thứ hai hay vòng lặp thứ ba.
Cho nên cô sẽ khiến vòng lặp đầu tiên trở thành vòng lặp cuối cùng trong cuộc gặp gỡ của hai người.
“Hạ Kỳ Như, chị có ý gì?”
Vì sao cô lại không biết? Cô phải là người biết rõ chuyện này nhất mới đúng chứ? Cô lại định lấp liếm cho qua chuyện sao?
“Cậu biết tôi đến từ thế giới khác, biết tôi là chủ nhân của một thế giới. Nhưng cậu có biết cái giá phải trả là gì không?”
“…”
“Nơi tôi sống là một thế giới, cũng là cánh cổng không thời gian có thể đi qua tất cả các thế giới khác. Nhiệm vụ của tôi là sửa chữa từng thế giới, không để nó sụp đổ. Nếu có ác quỷ từ thế giới thứ ba thoát ra, tôi cũng phải đi bắt bọn họ trở lại. Ban đầu mục đích tôi đến thế giới này là để tìm người, nhưng bây giờ, mục đích của tôi là ngăn cản Quỷ Vương xuất thế.”
Từ lúc Quỷ Vương xuất thế đến khi bị phong ấn, hắn đã phá hủy hàng trăm thế giới khiến vũ trụ mất cân bằng, oán linh cũng nhiều không kể siết. Từng có thời gian, thế giới thứ ba phải đóng lại con đường qua lại giữa các thế giới chỉ vì không muốn oán linh chạy thoát ra ngoài.
Khởi Phong nghe thấy hai từ này liền ngẩn ra.
“Quỷ Vương? Hắn là ai?”
“Là cậu.”
Hạ Kỳ Như vừa dứt lời, không khí xung quanh hai người như được ấn nút tạm dừng. Mãi một lúc thật lâu sau, Khởi Phong mới lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa cả hai. Truyện Võng Du
“Vậy chị định giết tôi sao?”
“Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Đừng lo.”
Hạ Kỳ Như nói rất nhẹ nhàng, nhưng Khởi Phong biết cô nói được sẽ làm được. Chỉ là nếu người chết không phải hắn thì là ai?
Hạ Kỳ Như bị hắn nhìn chằm chằm liền nổi đoá.
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Tưởng tôi sẽ chết vì cậu à? Cậu nghĩ cậu là ai vậy?”
“…”
Mặc dù bị cô mắng, nhưng Khởi Phong vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vậy chị có thể giúp tôi hoá giải lời nguyền này sao?”
“Ừm.”
“Bằng cách nào?”
“Chuyển nó lên người tôi. Sức mạnh trong người tôi có thể tiêu diệt được nó.”
Bây giờ cô đã tìm ra cách khiến những đồ đằng kia chuyển sang người mình mà không khiến Khởi Phong phải đau đớn. Cái cô cần là sự hợp tác của hắn.
Vẻ mặt của Khởi Phong vừa hoà hoãn lại liền lầm tức trở nên âm trầm, nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu.
“Được, cứ làm như vậy đi.”
Hạ Kỳ Như thấy hắn đã chịu hợp tác liền âm thầm thở phào. Nhưng cô vừa quay người một cái, thằng nhóc này đã đi theo con đường của Khởi Phong ngày trước.
Giết sạch tất cả mọi người để đoạt lấy thánh khí.
Nhưng cô cũng chỉ biết được điều này khi nhận được thông báo từ Tiểu Hắc.
“Tiểu chủ nhân, cô chuẩn bị rời khỏi đây đi. Thiết lập của thế giới này sụp đổ rồi.”
“…”
Thông thường thiết lập thế giới sụp đổ vì hai lý do.
Hoặc là không có người sửa chữa. Hoặc là có người đến sửa chữa, nhưng lại thất bại.
Mà cô đang thuộc trường hợp thứ hai.
Vậy nguyên nhân chỉ có thể là…
Khi Hạ Kỳ Như chạy đến chỗ Khởi Phong, nơi đó đã biến thành một biển máu, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Mà hắn ta thì vẫn đang không ngừng đồ sát những người vô tội đó. Khi cô muốn tiến lên ngăn cản lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Eric.
Vẻ mặt hắn vẫn ung dung, hoà nhã như cũ, nhưng ánh mắt đắc ý kia lại bán đứng toàn bộ suy nghĩ hiện giờ của mình.
Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Ban đầu cô cho rằng Khởi Phong đã thám thính được cái gì đó từ lúc còn ở thế giới thứ ba mà quên mất một việc.
Ngoại trừ cô, Tiểu Hắc và Khởi Phong, Eric chính là người thứ tư đến được thế giới thứ ba. Có lẽ trong lúc lạc mất cô, hắn đã vô tình biết được điều gì đó và muốn lợi dụng Khởi Phong để giúp mình đoạt thánh khí.
Giỏi lắm.