Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 244: 244: Vì Đó Là Anh 9



Sau khi trở về thế giới cũ, số người theo đuổi Khởi Phong tuy vẫn còn rất nhiều, nhưng lúc này cậu đã biết cách làm thế nào để từ chối bọn họ, Eric cũng không đến tìm Hạ Kỳ Như nữa.

Cuộc sống của hai người vì vậy mà dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Hàng ngày làm cái gì thì làm cái đó.
Thái độ của Hạ Kỳ Như đối với Khởi Phong cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ việc cô bỗng tích cực dạy cậu tu luyện, hấp thu linh khí của đất trời ra thì những cái khác vẫn như cũ.

Điều này khiến Khởi Phong yên tâm hơn không ít, nhưng từ sau khi trở về từ thế giới thứ ba, mối quan hệ của hai người vẫn nảy sinh một khoảng cách nhất định.
Mà trong khoảng thời gian này Hạ Kỳ Như rất hay chạy lung tung khắp nơi.

Có lúc mấy tháng liền Khởi Phong không nhìn thấy cô đâu, mãi cho tới một ngày.
“Này nghe gì chưa, nữ chủ nhân ở căn nhà cổ bên ngoài thị trấn là phù thuỷ đấy.”
Phù thủy?
Khởi Phong nghe vậy liền dừng lại bước chân, ánh mắt vô thức liếc sang nhìn người vừa lên tiếng kia.

Không chỉ cậu bị thu hút mà còn cả mấy người đang mua thức ăn ở bên cạnh, thậm chí là người bán hàng cũng bị cuốn vào.
“Nhà cổ ngoài thị trấn? Tôi tưởng cô ấy là huyết tộc chứ?”
Thị trấn này tuy rất lớn, không phải ai cũng biết ai.

Nhưng Hạ Kỳ Như và Khởi Phong quá nổi bật, nhất là sau vụ cả căn nhà lẫn chủ nhân của nó đều mất tích vào nửa năm trước càng khiến hai người được chú ý hơn.

Lúc đó hai người họ đi đâu cũng bị bán tán ra vào, rất nhiều tin đồn cũng xuất hiện như nấm sau mưa, nhưng bởi vì tính xác thực không cao lại thêm ngày đó người bị mất tích có cả công tước Eric, mà hắn ta sau khi trở về cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích hợp lý về chuyện này nên lời đồn cứ thế bị dập tắt nhanh chóng.

Chỉ duy có lời đồn Hạ Kỳ Như là huyết tộc vẫn vững như bàn thạch.
Dù sao cô đến trấn này cũng rất lâu rồi nhưng vẻ ngoài lại không già đi chút nào, đã vậy còn được một huyết tộc cấp cao bênh vực.

Bọn họ nghĩ như vậy cũng có cơ sở.
Cô gái kia lập tức phản bác lại, còn đưa ra một loạt dẫn chứng.
“Nào phải, là phù thủy mới đúng.

Cô có thấy trang phục chủ yếu của cô ta là màu đen không? Huyết tộc ưa thích sự hào hoa phong nhã, ai lại đi chọn màu đen làm màu chủ đạo trang phục của mình? Còn nữa, có người còn thấy cô ta ngồi trên thảm bay cơ, huyết tộc làm được điều đó sao?”
“Chưa hết đâu, tôi còn nghe đồn cô ta ăn thịt trẻ con để giữ được sự tươi trẻ đấy.”
“Hèn chi dạo này trẻ con trong thị trấn mất tích nhiều như vậy, tôi còn tưởng là do huyết tộc làm cơ.”
“Trước đó tôi cũng tưởng vậy.

Sau có người làm trong đó nói tôi mới biết.

Cô ta còn bảo lãnh lương xong sẽ lập tức nghỉ ngay đấy.”
Khởi Phong nhìn người phụ nữ đang tung tin đồn nhảm kia, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của cô ta.
Người phụ nữ kia không hay biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của người khác, vẫn tiếp tục tung tin đồn nhảm khắp trấn.

Kết quả sau khi trở về cô ta liền bị ném vào con hẻm đang tập trung các huyết tộc cấp thấp, bị bọn chúng cắn xé đến chết không nguyên vẹn.
Khởi Phong vốn định giúp Hai Kỳ Như xả hận, nhưng cậu không hề hay biết bản thân vô tình khiến cô gặp nhiều rắc rối hơn.

Tất cả mọi người sau khi biết người phụ nữ kia đã chết đều đồng loạt cho rằng người giết cô ta là Hạ Kỳ Như.
Mà Hạ Kỳ Như, nhân vật chính trong loạt tin đồn gần đây vừa bước vào trấn liền thấy mọi người đồng loạt thu đồ đóng cửa, có người trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Cô đưa tay sờ mặt mình với vẻ khó hiểu.
Bộ mặt cô dính gì sao? Hay là trong trấn xuất hiện cướp bóc, thổ phỉ?
Bởi vì không rõ tình huống đang xảy ra nên cô vẫn tự nhiên bước về phía trước, mãi tới khi bị vài huyết tộc chặn lại cô mới biết thứ khiến mấy người kia sợ là mình.
Cô cmn thành phù thủy từ bao giờ vậy?
Hạ Kỳ Như có dự cảm mãnh liệt rằng chuyện này có liên quan đến sự hắc hoá của Khởi Phong sau này nên ngoan ngoãn đi theo, nhưng sau thấy yêu cầu của đám người này quá quá đáng nên đã từ chối.

Khi thấy đám người kia cố chấp muốn bắt mình liền đánh bọn họ một trận.

Kết quả từ tin đồn, mọi người liền mặc định cô là phù thủy.

Một cuộc tẩy chay cô diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng có, cuộc tẩy chay này càng thêm rộng lớn và phát triển thành một tổ chức tiêu diệt phù thủy do hội đồng huyết tộc tiến hành.
Hạ Kỳ Như vẻ mặt không cảm xúc nhìn dàn người biểu tình đòi cô chết đi ở trước cửa nhà mình mỗi ngày, trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng.
Cô nhớ lần đầu tiên mình đến thế giới này là nhờ biển linh hồn của Khởi Phong.

Tất cả những gì cô thấy đều dưới góc nhìn của hắn nên không khỏi bỏ qua rất nhiều chi tiết.

Bây giờ cẩn thận nhớ lại, thị trấn này không phải chính là nơi hắn tiến hành đồ sát toàn bộ người trong trấn để lấy thánh khí sao?
Hạ Kỳ Như còn đang ngẫm nghĩ, Tiểu Hắc đột nhiên ném một người làm xuống trước mặt cô.
“Tiểu chủ nhân, có người làm tự ý mở cổng cho người bên ngoài đi vào nhưng bị tôi cản lại rồi.

Cô muốn xử lý cô ta như thế nào vậy?”
“Tiểu chủ nhân, xin cô tha cho tôi.

Tôi cũng chỉ vì bị ép buộc nên mới làm thế mà thôi.

Xin cô tha cho tôi.”
Người làm thấy Tiểu Hắc gọi cô là tiểu chủ nhân cũng bắt chước gọi theo, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

Đáng tiếc cô gái kia lại không phải người lương thiện gì, bọn họ đã nói cô là phù thủy mà cô lại không làm gì thì uổng cái danh xưng này quá.
Tiểu Hắc nhìn người hầu ban nãy còn sống sờ sờ nay đã biến thành tro bụi cũng không cảm thấy thương cảm, còn rất bình tĩnh hỏi cô.
“Tiểu chủ nhân, giờ cô định làm gì?”
“Ta không biết.”
Khởi Phong vẫn chưa đủ điều kiện để sinh tồn ở thế giới thứ ba.

Nhưng nơi này cũng sắp không còn chỗ dung thân cho cô và hắn rồi.

Hic, tự dưng lại thấy bản thân thật đáng thương là thế nào?

Hạ Kỳ Như ở bên này án binh bất động, còn lập thêm một cái trận pháp khiến đám người kia không thể tùy tiện đột nhập vào đây khiến đám người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Cô ta quả nhiên là phù thủy, phải nhanh chóng tiêu diệt cô ta đi thôi.”
“Đúng vậy, nhân lúc thực lực cô ta còn chưa đủ mạnh mà mau giết chết cô ta đi.”
“Mau tìm sơ hở quanh nơi này đi.

Nếu không tìm được thì chúng ta đốt cháy chỗ này.

Để xem cô ta còn cố thủ ở trong đó đến khi nào!”
“Được.”
Đám người bên ngoài bàn bạc xong liền chạy đi tìm củi về vây ở quanh ngôi nhà, bắt đầu định hun chết những người ở bên trong.

Tiểu Hắc nhìn thấy vậy lập tức lao ra dạy dỗ bọn họ một trận, còn cố ý hoá thành hình dạng của những ác quỷ ở thế giới thứ ba để doạ bọn họ.

Đám người này chỉ được cái to mồm, sau khi bị nó doạ một trận liền chạy tán loạn cũng không dám tiến đến gần căn nhà thêm lần nào nữa.
Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, cô cũng không thể xử lý dứt điểm những người này được.

Tương lai bọn họ như thế nào cô lười quản, nhưng hiện tại bọn họ không thể chết dưới tay cô hay Khởi Phong được..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 244: Vì đó là anh (10)



Hạ Kỳ Như bị Khởi Phong kìm chân nên không dám phát huy hết thực lực, rất sợ bản thân đi sai sẽ khiến quỹ đạo cuộc sống của hắn bị ảnh hưởng. Vì thế dạo gần đây cô mới cực kỳ an tĩnh, một lòng bồi dưỡng cậu ta, để cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn, có như thế sau này cậu mới có thể đủ sức trải qua tai kiếp được.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Khởi Phong không biết vì sao vẫn bị huyết tộc cắn, đến khi cô phát hiện ra cậu ta đã bị chuyển hoá rồi. Hơn nữa vì chưa từng trải qua cảm giác làm đồ ăn của người khác nên không có sự kháng cự với máu người, vừa nhìn thấy cô liền lao đến căn cô không buông. Hạ Kỳ Như giật mình vội vã đẩy hắn ra nhưng đã muộn.

Chết tiệt!

Hạ Kỳ Như không nhịn được chửi thề một câu.

Không phải cô keo kiệt mấy giọt máu với hắn mà cả người cô trên dưới đều ẩn chứa sức mạnh nghịch thiên, máu của cô càng không ngoại lệ. Đối với người bình thường chỉ cần một giọt cũng có thể khiến họ vì không đủ sức chịu đựng mà bạo phát chết không toàn thây.

Mà thằng nhóc này hiện tại vẫn là người thường, thân thể vì chịu không được nguồn sức mạnh to lớn này mà da thịt bắt đầu nứt ra. Hạ Kỳ Như vội đặt tay lên trán cậu, lặng lẽ giúp cậu điều tiết nguồn sức mạnh trong người. Mãi một lúc sau sắc mặt của Khởi Phong mới dần bình thường trở lại.

Phù.

Hạ Kỳ Như không màng hình tượng mà ngồi bệt lên sàn nhà, mấy sợi tóc mai vì mồ hôi mà dính bết lên trán khiến cô trông khá nhếch nhác, nhưng cô không buồn để ý cũng không có đủ hơi sức để để ý.

Cô chỉ biết Khởi Phong trở thành huyết tộc rồi.

Lịch sử không chỉ bị lặp lại mà tốc độ lặp lại càng ngày càng nhanh.

Nếu đã như vậy cô cũng không cần kiêng nể gì nữa.

Tiểu Hắc, cùng ta đi một chuyến.

“…” Đi đâu vậy?

“Làm huyết tộc vương.”

Cho bọn họ nhảy nhót lâu như vậy là vì không muốn đẩy nhanh tốc độ tự hủy của thế giới này. Nhưng giờ cô không quản nhiều như vậy nữa. Đây là do thiên đạo và mấy người này ép cô.

Hạ Kỳ Như chỉ dùng đúng sáu tháng để chinh phục đế chế huyết tộc, trở thành người lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử huyết tộc. Sau khi giành được quyền lực, cô cũng không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Trước như thế nào, sau vẫn tiếp tục như vậy, nhưng lần này chẳng còn ai dám đòi đánh đòi giết cô nữa.

Quả nhiên, thời đại nào cũng vậy, nắm đấm đứa nào mạnh đứa đấy quyết.

Điều duy nhất khiến cô đau đầu chính là Khởi Phong cứ ngủ mãi không chịu tỉnh.

Thời gian đầu cơ thể hắn còn xuất hiện các đốm đen như người chết, một số cơ quan nội tạng cũng có dấu hiệu thối rữa, cô phải tốn rất nhiều công sức mới nhặt về cho hắn được một cái mạng.

Đây đều là hậu quả của việc uống máu cô gây ra. Nếu vượt qua được, hắn sẽ có những năng lực người bình thường không có, cũng có thể sống đến hàng nghìn năm tuổi. Còn nếu không…

Hạ Kỳ Như không nghĩ tiếp, cô chỉ nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt với vẻ nghiền ngẫm sâu xa.

Lúc này thân thể hắn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhưng hắn lại không có nhịp tim lẫn nhiệt độ cơ thể, khiến cô nhất thời không thể xác định được rốt cuộc cậu ta còn sống hay đã chết. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Một năm sau.

Lúc Khởi Phong tỉnh lại là vào nửa đêm.

Hắn có chút mơ hồ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù không gian tối đen như mực nhưng ánh mắt của hắn lại sáng rõ lạ thường, tầm nhìn không chỉ bao quát trong ngôi nhà mà còn có thể phóng ra xa hàng trăm mét. Mà điều này chỉ có ở huyết tộc cấp cao, những người bị huyết tộc cấp thấp cắn căn bản không thể chuyển hoá được. Dù có chuyển hoá thành công thì tỉ lệ chuyển hoá cũng rất thấp, gần như là một nghìn người bị cắn mới có một người chuyển hoá thành công. Mà khéo làm sao hắn lại là một trên một nghìn người đó.

Khởi Phong không hề vui mừng tìm được đường sống trong chỗ chết.

Hắn chưa quên huyết tộc là những kẻ đã khởi xướng kế hoạch giết chết Hạ Kỳ Như, hắn càng không quên bản thân vì lên cơn đói mà cắn vào cổ cô đâu.

Khởi Phong vì mặc cảm tội lỗi, lại vì không thấy Hạ Kỳ Như đâu mà cho rằng cô đã bỏ rơi mình nên lập tức bỏ đi. Cũng bởi vì quá bối rối mà hắn không hề phát hiện nơi ở hiện tại của mình đã được chuyển sang chỗ khác từ lâu. Hậu quả là lúc Hạ Kỳ Như đi vào phòng kiểm tra thì người đã chạy mất dạng rồi.

“!!!”

Bình tĩnh.

Có lẽ cậu ta chỉ đang loanh quanh ở đâu thôi. Biết đâu lát nữa lại quay lại thì sao.

Với niềm tin vững chắc, Hạ Kỳ Như đã kiên nhẫn ngồi ở trong phòng đợi suốt một ngày. Kết quả đợi đến bình minh mà vẫn không thấy tung tích của thằng nhóc đó đâu. Lúc này này một người hầu cũng đi vào báo cáo.

“Vương, có người nói đã nhìn thấy ngài Khởi Phong, có điều họ không biết đó là người của cô nên đã không giữ lại.”

“…” Giỏi lắm!!!

Eric vừa từ bên ngoài vào liền thấy bầu không khí có chút áp bức ngột ngạt, hắn tò mò dừng lại hỏi một người hầu.

“Có chuyện gì vậy? Cung điện xảy ra chuyện gì sao?”

Tính tình Eric vốn hoà ái dễ gần nên người hầu gặp hắn cũng to gan hơn, nhanh chóng báo cáo tình hình.

“Vật cưng của Nữ vương chạy mất rồi, hiện ngài ấy đang cực kỳ tức giận. Nếu công tước muốn gặp ngài ấy thì nên để khi khác vẫn hơn.”

“Vật cưng? Khởi Phong, cậu ta tỉnh lại rồi sao?”

Hôn mê suốt một năm, hắn ta còn tưởng người này sẽ không thể tỉnh lại được nữa chứ.

“Vâng. Có điều cậu ấy chạy mất rồi.”

Điều đáng lo ngại là bây giờ Khởi Phong đã chuyển hoá thành huyết tộc cấp cao. Trong người còn có máu của Hạ Kỳ Như nên sức mạnh được nhân lên gấp nhiều lần, cho dù là huyết tộc cấp SSS cũng chưa chắc bắt kịp tốc độ của hắn.

“Tôi biết rồi.”

Eric nói xong liền quay người đi ra ngoài, dù sao mấy chuyện này bình thường cô cũng không quản. Lúc này Khởi Phong chạy mất, cô càng không thèm quản.

Bởi vì Khởi Phong trốn quá kỹ lại chạy nhanh nên Hạ Kỳ Như luôn bắt hụt hắn. Thời gian vì thế lại thấm thoắt trôi qua thêm mười năm nữa.

Dưới thời cai trị của Hạ Kỳ Như, huyết tộc và con người chung sống rất hoà bình. Con người cũng có quyền bình đẳng, huyết tộc sẽ không thể ép buộc uống máu nếu bọn họ không cho phép. Tuy ban đầu gây ra sự phản đối khá lớn từ bên huyết tộc, nhưng vì vũ lực không bằng cô nên đành ngậm ngùi nghe theo, sau cũng dần quen với quy định này.

Sau chuyện này, cô được con người tôn lên làm thần thánh, là người đã cứu rỗi cuộc đời bọn họ nên ca tụng cô khắp nơi. Cho nên Khởi Phong vừa trở về liền nghe thấy tiếng mọi người bàn tán về những chuyện tốt đẹp cô đã làm, và cả chuyện cô sắp sửa kết hôn với công tước Eric của huyết tộc.

Cô sắp kết hôn sao? Còn là kết hôn với huyết tộc?

Khởi Phong cảm thấy với mối quan hệ của hai người họ, nếu thật sự kết hôn cũng không có gì phải ngạc nhiên cả.

Lại nói Hạ Kỳ Như đã ngừng cho người tìm kiếm hắn từ một năm trước, cũng thu hồi lại thông báo tìm người và hình ảnh của hắn ở bên ngoài. Sau đó tin tức về hắn ít dần, cuối cùng biến mất hẳn. Cô có lẽ đã không còn kiên nhẫn với hắn nữa.

Lúc đó không phải hắn không muốn về gặp cô mà hắn không thể trở về được.

Thời gian đầu mới tỉnh lại hắn cực kỳ thèm máu người, nhưng hắn lại không uống được máu của bất cứ ai nên bị cơn đói hành hạ suốt một thời gian dài. Đồng thời trong tâm trí hắn luôn xuất hiện một giọng nói thôi thúc hắn giết người, chỉ khi giết người cảm giác khó chịu trong người hắn mới có thể giảm bớt. Khởi Phong dù chịu đựng sự dày vò của nó suốt nhiều năm vẫn không chịu khuất phục, bởi vì hắn không muốn bản thân bị tha hoá, hắn sợ cô sẽ ghét bỏ mình.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng đã chấp nhận mối quan hệ giữa cô và Eric, nhưng khi nghe tin cô sắp kết hôn, hắn vẫn cảm thấy thất vọng, còn cos cảm giác những cố gắng của mình trong suốt thời gian qua giống như một trò hề. Cô vốn không thật sự quan tâm đến hắn như hắn tưởng. Sự yêu thích của cô với hắn vì vậy cũng sẽ không thể kéo dài vĩnh viễn, nhất là khi cô đã là nữ vương của huyết tộc, muốn kiểu người nào mà chẳng được. Việc gì cô phải nhớ mãi một người không quên, còn là cái người gây ra hết phiền phức này đến phiền phức khác cho cô nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.