Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 30: Công viên giải trí (2)



Khu vực tiếp theo mà 4 người muốn khám phá là khu vực trò chơi nghệ thuật và trò chơi được chọn là Hội Họa Kỹ Thuật Số. Đây là một không gian rộng rãi với hàng loạt các màn hình cảm ứng khổng lồ, sắp xếp theo hình bán nguyệt. Mỗi màn hình được kết nối với một hệ thống máy chiếu 3D, mang đến trải nghiệm hội họa độc đáo, nơi mỗi nét vẽ không chỉ là màu sắc mà còn là những chuyển động.

Hà Linh thích thú nhìn quanh:

– Wow, nhìn những màn hình này mà mình chỉ muốn thử vẽ ngay lập tức! Mai Vũ, cậu muốn thử không?

– Tất nhiên rồi! Cậu thấy thế nào nếu chúng ta vẽ một bức tranh thật sáng tạo?

– Được đấy. Ý kiến hay!

Bạn thân nam chính cầm sẵn cây bút trong tay:

– Để mình bắt đầu với vài nét nguệch ngoạc trước nhé.

Anh ta dùng bút kỹ thuật số vẽ vài đường xoắn đơn giản, nhưng khi kết thúc, màn hình tự động chuyển hóa những đường nét này thành hình ảnh một cơn lốc xoáy nhỏ đang chuyển động, với hiệu ứng ánh sáng lấp lánh quanh nó.

Bạn thân nam chính ngạc nhiên:

– Này, nhìn kìa! Đường xoắn mình vừa vẽ biến thành một cơn lốc xoáy động đậy luôn!

Nam chính quan sát kỹ từng chuyển động rồi nói:

– Công nghệ ở đây phản hồi khá nhanh với cử động của bút vẽ. Có lẽ hệ thống đang dùng thuật toán để chuyển hóa nét vẽ thành chuyển động thực. Nếu chúng ta phối hợp tốt, có thể tạo ra một bức tranh thực sự sống động.

Bạn thân nam chính đề xuất:

– Sao chúng ta không thử làm một bức tranh có chủ đề? Ví dụ như… biển đêm chẳng hạn?

Cả nhóm bắt đầu chia công việc. Hà Linh đảm nhận vẽ một mặt trăng lớn với các chi tiết như ánh sáng phản chiếu trên mặt biển. Nam chính tạo thêm những đường sóng nhẹ lăn tăn phía dưới, khiến cho mặt biển có cảm giác động đậy mỗi khi một ngôi sao nhấp nháy. Bạn thân nam chính vẽ thêm những ngọn hải đăng ở phía xa, với đèn xoay tròn. Nữ chính phụ trách thêm các ngôi sao lấp lánh và tạo hiệu ứng lấp lánh cho mặt nước.

Họ cùng nhau hoàn thiện bức tranh, các hiệu ứng tự động từ hệ thống đã tạo ra những chuyển động tinh tế, khiến toàn bộ cảnh biển trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Bạn thân nam chính nhún vai:

– Có khi sau này chúng ta nên mở một buổi triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số cũng nên.

Khu vực mua quà lưu niệm được thiết kế như một ngôi làng nhỏ với những mái nhà gỗ, đèn lồng treo khắp nơi và lối đi lát đá cuội. Những cửa hàng được trang trí theo các chủ đề khác nhau, từ những gian hàng bán gấu bông đáng yêu, mô hình đồ chơi, cho đến các cửa tiệm bán đồ trang sức, phụ kiện, và quà lưu niệm thủ công.

Cả bốn người cùng bước vào khu vực này, xung quanh là tiếng cười nói rộn ràng của du khách và những giai điệu vui nhộn vang lên từ loa phóng thanh.

Hà Linh cầm một chú gấu bông to, mắt sáng lên:

– Trời ơi, con này đáng yêu quá đi! Hay tụi mình mua vài món làm kỷ niệm nhé?

Bạn thân nam chính nhìn quanh, có vẻ thích thú:

– Ờ, mình thấy có mấy món đồ chơi cơ khí khá hay ho bên kia. Phong Uy, cậu có định mua gì không?

Lãnh thiếu đang nhìn chăm chú vào một chiếc bút máy với vỏ khắc hoa văn tinh xảo:

– Có lẽ mình sẽ mua chiếc bút này. Nó… khá hợp với bộ sưu tập của mình.

Mai Vũ cười nhẹ:

– Cậu vẫn thích những món đồ thủ công nhỉ?

Nam chính ngập ngừng:

– Ừm… chỉ là nó đặc biệt thôi.

Hà Linh gật đầu, rồi quay sang Mai Vũ:

– Cậu thì sao? Định mua gì làm kỷ niệm không?

Mai Vũ lướt qua các gian hàng, nhìn kỹ những chiếc vòng tay thủ công với các hạt đá nhỏ màu xanh biển:

– Mình thấy mấy chiếc vòng này đẹp. Có lẽ mình sẽ chọn một chiếc.

– Cậu đeo cái này hợp đấy! Chúng ta đi tính tiền thôi.

Hà Linh quyết định chọn một con gấu bông nhỏ. Cô hớn hở cầm nó và chạy ra quầy tính tiền. Bạn thân nam chính thì tìm thấy một mô hình máy bay gỗ và đứng tỉ mỉ lựa chọn. Nam chính thanh toán chiếc bút của mình, và sau đó cùng nhóm quay lại chỗ nữ chính, đang mỉm cười khi trả tiền cho chiếc vòng tay.

Mai Vũ nhìn quanh:

– Mọi người đã mua xong chưa?

Hà Linh vẫy tay với con gấu bông:

– Xong rồi! Giờ chúng ta đi đâu tiếp nhỉ?

– Chắc là chơi nốt trò cuối đi. Có lẽ mọi người ai cũng mệt vì vui chơi cả ngày rôi!

Cả nhóm quyết định chơi trò cuối cùng là vòng quay khổng lồ, họ lên các cabin riêng biệt để tận hưởng cảm giác tĩnh lặng và ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao. Hà Linh và bạn thân của nam chính bước vào một cabin, trong khi hai nhân vật chính vô tình vào cùng một cabin khác.

Khi cửa cabin đóng lại và vòng quay bắt đầu di chuyển, không gian bên trong trở nên yên ắng hơn hẳn. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Cả hai im lặng một lúc lâu, như không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Nam chính nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng:

– Cậu có thấy từ trên này, mọi thứ trông thật nhỏ bé không?

Mai Vũ gật đầu, cười nhẹ:

– Ừ, nhưng lại cảm thấy mọi thứ rất rõ ràng. Chắc vì không có gì cản trở tầm nhìn.

Nam chính quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy suy tư.

Nam chính giọng trầm xuống :

– Cũng giống như việc… khi mình rời xa khỏi tất cả, mình mới nhận ra được điều gì thực sự quan trọng.

Mai Vũ ngạc nhiên:

– Cậu nói về chuyện gì à?

Nam chính ngập ngừng nói:

– Có lẽ… chỉ là những suy nghĩ linh tinh thôi.

Cô nhìn anh một lúc, như đang cố gắng đọc hiểu suy nghĩ của anh, rồi cũng quay ra cửa sổ. Vòng quay từ từ lên cao, cả công viên thu nhỏ lại trong tầm mắt, và những ánh đèn lấp lánh dần hiện ra.

Mai Vũ trầm ngâm:

– Cậu có bao giờ nghĩ rằng… nếu đứng đủ cao, mình có thể thấy được mọi thứ rõ ràng hơn không?

Nam chính mỉm cười:

– Không phải đứng cao mới thấy rõ, mà là dám nhìn thẳng vào mọi thứ xung quanh.

– Cậu nói đúng. Có lẽ đứng cao quá đôi khi chỉ khiến mình cô đơn thêm thôi.

Anh khẽ thở dài, như đồng cảm với lời cô nói. Giữa họ lại rơi vào một khoảng lặng, nhưng không hề ngượng ngùng. Từng lời nói như ẩn chứa điều gì đó chưa thể nói hết ra.

– Cậu… có bao giờ thấy mệt mỏi không? Khi phải chống lại tất cả mọi thứ?

Mai Vũ ngạc nhiên nhìn người con trai cùng tuổi rồi khẽ cười:

– Cũng có đôi khi. Nhưng mình không thể dừng lại, vì nếu mình dừng lại, sẽ chẳng có ai đứng lên thay mình.

Nam chính nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Anh nhận ra rằng cô mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm ra từ ngữ.

Nữ chính nhẹ nhàng nói:

– Cảm ơn cậu, vì đã luôn giúp đỡ mình.

– Không cần cảm ơn đâu… Mình chỉ làm những gì mình nghĩ là đúng thôi.

Cô nhìn anh một lúc, rồi quay ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng. Cabin tiếp tục lên cao, và ánh sáng của hoàng hôn phủ lên cả hai, như đóng khung khoảnh khắc ấy trong sự yên bình.

– Từ trên cao thế này, mọi thứ dường như nhỏ bé và đơn giản hơn rất nhiều.

– Nhưng đôi khi, những điều đơn giản lại là những điều quan trọng nhất.

Cả hai im lặng nhìn ra ngoài, mỗi người với những suy nghĩ riêng, nhưng trong lòng họ lại dần có một sự kết nối không lời. Cabin dần hạ xuống, và khi cửa mở ra, họ cùng bước ra ngoài, như mang theo cả những cảm xúc và suy tư vẫn còn đọng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.