Mai Du Tâm lại nói: “Có tớ ở đây, cậu cứ yên tâm mà chơi.”
Bạch Trà rời xa cái thành phố đô thị phồn hoa này hai năm thời gian, Mai Du Tâm sợ Bạch Trà sẽ bị gò bó. Lý do mà Mai Du Tâm dẫn Bạch Trà tới đây cũng là muốn cho Bạch Trà có thể nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống của đám thanh niên đô thị này.
Mai Du Tâm là người sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, cô giàu có xinh đẹp, lại có vốn tự nhiên. Cho nên những người bạn trai cũ của Mai Du Tâm đều muốn tiền của cô ấy, còn cô ấy lại muốn chính là vẻ đẹp bên ngoài của bọn họ. Dù sao cũng đều là người trưởng thành, trong lòng đều có thể tự hiểu được sự thật, nên cũng không cần phải nói ai là tra.
Một giọng mang theo ý cười của một người đàn ông vang lên, “Mai Du Tâm, lại gặp được cô rồi.”
Mai Du Tâm nhìn về phía người nói chuyện, cô cũng nở nụ cười, “Hoàng Phủ Lãng, đúng là trùng hợp.”
Hoàng Phủ Lãng lớn lên không tồi vóc dáng cao ráo, lại thêm một thân đồ hiệu trên người. Cả người nhìn đều rất không đáng tin, ngày cả nụ cười cũng thấy không đứng đắn. Hắn từ đầu đến cuối vẫn không ngừng nhìn Bạch Trà đang ngồi yên tĩnh một bên, khiến hắn có cảm giác năm tháng thật yên tĩnh.
Hoàng Phủ Lãng vươn tay về phía Bạch Trà, “Xin chào Bạch tiểu thư, tôi là Hoàng Phủ Lãng. Chúng ta trước đã từng gặp nhau, nhưng sợ là cô đã quên tôi.”
Mai Du Tâm hất tay Hoàng Phủ Lãng sang một bên, cô ngoài cười nhưng giọng đều lộ ra không vui, “Anh gặp Bạch Trà lúc nào?”
“Không phải là trong tiệc đính hôn ba năm trước của chúng ta Bạch tiểu thư cũng tới hay sao?” Hoàng Phủ Lãng cũng không ngượng ngùng thu tay lại, rồi nhớ nhớ một lúc nói: “Tôi còn nhớ rõ khi ấy cô rất đắc ý với Bạch tiểu thư, vì cô đính hôn trước nên thắng cô ấy trước một bước.”
Bạch Trà như cũng nhớ ra, cô lễ phép cười nói: “Đúng là gặp qua một lần.”
Nhưng bọn họ cũng không nói chuyện với nhau.
Hoàng Phủ Lãng cùng Mai Du Tâm tuy là đính hôn, nhưng trên thực tế thì thì đều là ai sống cuộc sống của người ấy. Tuy bọn họ đều không ưa nhau lắm nhưng lại có một vài điểm rất ăn ý nhau, giống như việc đính hôn này, chẳng qua chỉ là một giao dịch để khiến hai nhà càng thêm chặt chẽ mà thôi.
Hoàng Phủ Lãng nở một nụ cười muốn mê người, “Bạch tiểu thư, tôi mời cô uống một chén được không?”
Mai Du Tâm liền đứng ra phía trước Bạch Trà, tư thế như gà mẹ bảo vệ đám gà con, cô mỉm cười cảnh cáo, “Anh muốn chơi thì tìm phụ nữ khác mà chơi, riêng cô ấy thì không được.”
Hoàng Phủ Lãng khẽ nhướng mày, “Tại sao lại không được?”
Hoàng Phủ Lãng cùng Mai Du Tâm luôn có một hình thức ở chung kỳ lạ, cho lên Bạch Trà cũng không xen vào. Mà lúc này, đột nhiên khoé mắt cô lướt qua một bóng dáng quen thuộc, cô liền nhìn phía trong góc bên kia.
Ở trong góc đang tụ tập một vài thiếu niên, mà dường như giữa bọn họ đang xảy ra mâu thuẫn gì đó, bởi vì không khí xung quanh nhìn rất căng thẳng, cũng nhìn thấy được có bốn thiếu niên vây chặt hai thiếu niên đem họ dồn vào trong góc.
Trong số đó, thiếu niên mặc áo phông trắng đang tranh cãi với bọn họ, còn thiếu niên mặc áo đen kia thì chỉ im lặng đứng ở trong góc, cả người đều là vẻ yếu ớt bất lực.
Bạch Trà chậm rãi bước qua.
Một người thiếu niên mặc áo khoác có đinh tán và dây xích giơ tay bất ngờ đẩy thiếu niên mặc áo trắng, người sau cũng động một tay. Thế là hai bên lao vào đánh nhau.
Còn đứa nhỏ tội nghiệp kia thì bị đám người đẩy tới đẩy lui, chân tay luống cuống không biết tránh đi đâu, cả người bị va vào bức tường đằng sau mấy lần.
Bước chân của Bạch Trà nhanh hơn.
Âm nhạc ồn ào che giấu nhưng âm thanh đùa giỡn xung quanh, nhanh chóng một bản nhạc sôi động mới được bật lên, cùng với đó là ánh rực rỡ cũng chuyển sang hai màu đen trắng xen lẫn nhau, khiến cho không gian càng thêm mờ ảo.
Cũng vào chính lúc này, đứa trẻ yếu ớt đang bị đẩy vào một góc tường kia bỗng nhiên cầm lên một chai rượu, hắn đứng ở đằng sau người thiếu niên vừa đẩy hắn, trong một đám hỗn loạn liền đập thẳng vào người kia.
Thủy tinh vỡ tan tành, thiếu niên kia đầu liền đầy máu loạng choạng ngã trên mặt đất. Mà đám thiếu niên đang ẩu đả bên cạnh cũng không để ý tới.
Hắn lại tiếp tục cầm lên một chai rượu mới, không nhanh không chậm đi tới lưng của một thiếu niên khác. Hắn cứ như vậy động tác bình tĩnh không chút vội vàng, không tiếng động cả người chìm trong bóng tối như một u hồn.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ phía xa, cũng không biết đã nhìn hắn bao lâu, bước chân của hắn liền dừng lại.
Thời gian như dừng lại trong một giây.
Chai rượu trên tay hắn rơi xuống đất, sau đó hắn liền dịch chuyển tới gần đám người hỗn loạn kia, cũng không biết là va phải tay của người nào mà cả người hắn với một tư thế “Ta rất yếu đuối.” ngã trên mặt đất.
Tiếp theo hắn bất động ngồi đó.
Thiếu niên áo trắng thấy vậy liền nổi giận, “Mày dám đánh bạn tao!”
Thiếu niên bị mắng kia không khỏi ngỡ ngàng, hắn vừa có động thủ với tên yếu ớt này sao? Nhưng thiếu niên kia chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đã bị trúng một đấm đến choáng váng.
Người trên mặt đất vẫn ngồi như vậy.
Khi thấy không có ai để ý, hắn lặng lẽ sờ sờ vào vết máu của thiếu niên vừa bị đánh vỡ đầu, rồi đem nó bôi lên mặt.
Bạch Trà: “…..”
Cô không phải là người mù được không?!