“Thật là quá nặng mà!” Đỡ thân thể cao lớn của Ninh Dịch Thần, Vân Nhiễm Khanh thở hồng hộc, đem sức lực nhỏ nhặt còn lại đưa Ninh Dịch Thần ngồi vào ghế phụ, chính mình ngồi vào ghế lái.
Vừa mới thắt đai an toàn cho hắn, nam nhân bỗng mở to hai mắt, bàn tay bao trùm cánh tay nàng.
“Khanh Khanh, vì sao em lại rời khỏi anh?”
Vân Nhiễm Khanh dừng lại động tác, không tránh thoát khỏi tay của hắn, tùy ý để cho hắn gắt gao mà bắt lấy, lực đạo mạnh mẽ phảng phất như muốn đem xương cốt nàng bóp nát.
“Dịch Thần, anh không cảm thấy có rất nhiều chuyện anh chưa từng nói cho tôi biết sao? Nếu như lúc trước anh không dấu diếm, có lẽ mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không như bây giờ.”
Vấn đề này luôn đọng lại trong lòng nguyên chủ, vẫn luôn không cơ hội dò hỏi lý do. Ở trong đáy lòng bất an và lo lắng của nguyên chủ.
Đúng là nguyên chủ có sai lầm, không nên không cho Ninh Dịch Thần cơ hội giải thích, không nói một lời mà rời đi.
Nhưng Ninh Dịch Thần biết rõ Phạm Như Nhi là bạn cùng phòng của cô, vì sao phải thường xuyên lén lút gặp mặt nàng ta?
Rốt cuộc có cái gì không thể đứng trước mặt cô mà nói?
Nếu không phải vì hành động sai lầm của anh ta, nguyên chủ làm sao có thể hiểu lầm?
【 Hảo cảm tăng năm điểm, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ 40%. 】
Chờ đợi thật lâu, chỉ có nhắc nhở độ hảo cảm tăng, lại không có câu trả lời của Ninh Dịch Thần.
Vân Nhiễm Khanh hoang mang ngẩng đầu, liền thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, chắc là trong lúc ngủ say gặp ác mộng.
Vân Nhiễm Khanh không biết nên khóc hay nên cười, thật vất vả đem suy nghĩ trong lòng nguyên chủ nói hết, lại không nghe được câu trả lời ưng ý.
Cô lắc đầu, khởi động ô tô.
Xe thể thao đỏ rực đi ra từ bãi đỗ xe, đối diện xông tới một chiếc xe vận tải. May mắn Vân Nhiễm Khanh phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng trốn đi, nếu không nhất định dẫm vào bi kịch của nguyên chủ .
Vân Nhiễm Khanh chưa hết hoảng hồn mà nhìn lướt qua kính chiếu hậu, xe vận tải kia không thấy biển xe, phòng điều khiển một mảnh đen tuyền, không nhìn thấy người ngồi bên trong.
Vân Nhiễm Khanh thở nhẹ một hơi, không dám lãng phí thời gian ở bên ngoài, trực tiếp đem xe thể thao chạy đến khu chung cư của Ninh Dịch Thần.
Ở trong đế đô một tấc đất là một tấc vàng, có thể ở trong đoạn đường hoàng kinh còn có một con biệt thự cao cấp, thực lực của Ninh Dịch Thần đương nhiên không thể đùa được.
Đáng tiếc loại tiểu khu này thường thường có kiểm tra an ninh phi thường rườm rà.
Xe thể thao của Vân Nhiễm Khanh bị bảo an ngăn ở cổng lớn, lễ phép dò hỏi: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai.”
Vân Nhiễm Khanh đẩy đẩy bả vai Ninh Dịch Thần, ý đồ muốn hắn nói ra, nhưng đối phương căn bản ngủ như người chết, thế nên liền không phối hợp.
Không còn biện pháp, Vân Nhiễm Khanh đành phải đem hắn còn đang hôn mê đến ghế lái:”Tôi đưa Ninh Dịch Thần trở về, chú cũng biết anh ta đi?”
“Thì ra là Ninh tiên sinh, cậu ấy bị bệnh sao? Như thế nào lại không có phản ứng gì? Xin hỏi cô là gì của cậu ấy?”
Nếu là một ngày trước, nàng có thể quang minh chính đại mà trả lời, mình chính là vị hôn thê của Ninh Dịch Thần.
Nhưng sau ngày hôm nay, xưng hô cũng có thể khiến nàng khó xử. Chần chờ vài giây, nàng do dự mở miệng: “Tôi là bạn của Ninh Dịch Thần.”
Bảo an ý vị thâm trường* gật đầu, lại mở miệng nói khiến Vân Nhiễm Khanh thiếu chút nữa hộc máu: “Vị tiểu thư này, cho dù cô là bạn của Ninh tiên sinh, nhưng bây giờ hắn trong trạng thái hôn mê, vì sự an toàn của hắn, tôi không thể cho cô cùng hắn đơn độc tiến vào. Xin đợi tôi gọi cho bạn gái cậu ấy, đến khi cô ấy tới đây, lúc đó hai người cùng nhau đi vào cũng không muộn.”
*Ý vị thâm trường: ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc
“Bạn gái? Ninh Dịch Thần để lại số điện thoại của bạn gái?” Vân Nhiễm Khanh kinh ngạc nhăn lại hai hàng lông mày, đột nhiên bị ba chữ bạn gái* này câu dẫn hết sự chú ý.
*Cho ai chưa hiểu vì sao lại là ba chữ: Từ “Bạn gái” ở trong tiếng Trung Quốc được viết là “女朋友” nên nó đúng là ba chữ nhé các thím QAQ.
Được Ninh Dịch Thần xác định là bạn gái, là ai?