Xuyên Nhanh: Minh Hoàng Ở Trên Ta Ở Dưới

Chương 34: Tổng tài ngốc manh thê (32)



Tiểu Trục Trục bay đến trước mặt Vân Nhiễm Khanh, duỗi thân thể, lộ ra mấy dòng chữ chi chít.

【 Họ tên kí chủ: Vân Nhiễm Khanh

Giới tính: Nữ

Giá trị mị lực: 55 ( tối đa 100 )

Gía trị tinh thần: 42 ( tối đa 100 )

Hồn ti: 1

Khen thưởng: Không.

Tổng hợp lời bình: Ký chủ ngu ngốc có điểm kỹ năng thấp đến đáng thương, không dám liếc nhìn, còn phiền ký chủ ngu ngốc nỗ lực nỗ lực tiếp tục nỗ lực!

Nhắc nhở: Chúc mừng ký chủ thành công giữ gìn số mệnh nguyên chủ, được 1 điểm hồn ti. Nguyên chủ thực vừa lòng với biểu hiện của ký chủ ngu ngốc, ngoài việc thu được 1 điểm kĩ năng khi hoàn thành nhiệm vụ, phá lệ tặng thêm 1 điểm, xin hỏi ký chủ ngu ngốc muốn thêm vào kĩ năng nào? 】

“Điểm kỹ năng là cái quỷ gì?”

Tiểu Trục Trục ghét bỏ mà xóa sạch chữ trêи người mình,

【 Có nhìn đến giá trị mị lực và giá trị tinh thần của cô không? Điểm kỹ năng đó là thêm ở chỗ đó, sau đó thân thể sẽ phát sinh biến hóa khác xa với trước đó. Ví dụ như, nếu cô đem hai điểm thêm vào tinh thần lực, ý chí hồn phách sẽ mạnh mẽ hơn trước, thêm vào giá trị mị lực, về sau khi công lược nhân vật nam, sẽ càng dễ dàng hơn một chút. 】

Sau khi Vân Nhiễm Khanh biết tác dụng của mỗi kĩ năng ra sao, không chút nghĩ ngợi mà đưa ra quyết định:

“Hai điểm đều thêm vào tinh thần lực.”

Hiện tại rõ ràng giá trị mị lực của cô mạnh hơn tinh thần lực một chút. Mà Vân Nhiễm Khanh đã sớm phát hiện, lúc đang làm nhiệm vụ, cảm xúc của nguyên chủ sẽ quấy nhiễu bản thân cô một chút. Nếu như ý chí hồn phách trở nên cường đại, chính cô cũng sẽ trở nên cường đại, sẽ không dễ dàng bị phân tâm nữa! Mới có thể làm tốt hơn!

Tiểu Trục Trục âm thầm gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng với lựa chọn của Vân Nhiễm Khanh .

【Muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo hay không ? 】

“Người đàn ông lãnh khốc kia đâu? Sao tôi lại không thấy anh ta?”

【 ký chủ đã đồng ý, xin cài kỹ đai an toàn, sắp truyền tống. 】

“Này này này, ai đồng ý, ngươi còn không nói cho ta biết nội dung nhiệm vụ kế tiếp!!”

Đôi tay Vân Nhiễm Khanh phí công múa may trong không khí, nhưng nàng đang ở trong trạng thái linh hồn, mặc kệ là cái gì đều xuyên thấu bàn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sắc trước mắt biến mất từng chút một……

Rầm.

Vân Nhiễm Khanh còn chưa kịp mở mắt, một chậu nước lạnh đã đổ xuống đầu. Nước lạnh đến thấu xương, làm thân thể này cứ rùng mình liên tục.

Bốn phía vang lên vài tiếng cười chế nhạo:

“Ha ha, bộ dạng ướt đẫm của cô ta thật buồn cười, mau tránh ra, đừng chắn ống kính của tao, tao muốn quay hết lại, rồi tung lên mạng!”

“Gấp cái gì chứ, cảnh hay còn ở phía sau! Đông Tử, con ả ti tiện này giao cho mày, mày muốn lột sạch ả hay làm ả, tùy mày chơi! Tụi tao sẽ không quay trúng mày đâu.”

Vân Nhiễm Khanh mở mắt, đây là một gian phòng học thể ɖu͙ƈ, các loại thiết bị tập thể hình chất đống ở góc, trong không khí mang một mùi mồ hôi khó ngửi. Ở trước mặt cô, vây quanh là mấy cô bé cậu bé mặc đồng phục. Đứng ở giữa, đúng là Thiệu Thi Mạn kiêu căng ngạo mạn được mọi người sủng ái đang cầm di động. Cậu bé trước mặt tên là Đông Tử cười ɖâʍ đãng tới gần cô, con ngươi Vân Nhiễm Khanh lạnh lẽo, mặt không đổi sắc đứng dậy, né tránh cậu ta tới gần.

“Ai cho mày đứng lên?” sắc mặt Thiệu Thi Mạn trầm xuống, giơ chân đá Vân Nhiễm Khanh. Vân Nhiễm Khanh linh hoạt trốn, đá không trúng làm Thiệu Thi Mạn không đứng vững, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

Sắc mặt cô ta tối sầm, tức giận thét lên:

“Tụi mày ngu hết rồi à! Còn không mau ra tay cho tao! Tao muốn lột sạch nó. Úp lên trang trường, để cho toàn trường thấy rõ bộ dạng ti tiện của nó!”

Vân Nhiễm Khanh xoay xoay cổ tay, tà khí cong khóe môi, “A? Lý tưởng của mày không nhỏ đâu nha. Phóng ngựa lại đây*! Nhìn xem cuối cùng ai mới là người mất mặt?

*phóng ngựa lại đây: ý chỉ Khanh Khanh rất tự tin, “có bản lĩnh thì nhào dô” =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.