“Coco tiểu thư, nguyên nhân gì đã khiến cho cô phải giấu diếm thân phận, không để lộ mặt thật với giới truyền thông? Lần này cô đột nhiên lộ diện trước giới truyền thông trong nước và công chúng, có phải là đã quyết định về nước để phát triển hay không?”
“Coco tiểu thư, tuần lễ thời trang vào hai tháng sau có thể được chiêm ngưỡng tác phẩm mới nhất của cô hay không?”
“Coco tiểu thư, thiết kế hiện tại của cô và Punk khắc phong (bằng khắc phong – Punk là một loại nhãn hiệu áo quần) tương đối khác nhau, có phải là muốn thử sức mình ở các phong cách mới hay không?”
Phóng viên điên cuồng hướng về phía Vân Nhiễm Khanh đưa ra câu hỏi, hung hăng chen lấn về phía trước.
Nam phóng viên hung hăng lúc trước trên mặt một lúc đỏ, lại một lúc trắng, mặc dù có suy nghĩ muốn đặt câu hỏi với Vân Nhiễm Khanh, nhưng bản thân còn đang hoang mang, nhất thời bị đẩy vào trong góc, rất nhanh bị đám phóng viên phía sau bao vây.
Bản thân Phạm Như Nhi vốn tràn đầy tự ti nay lại bị người ta chen lấn đến nghiêng ngả lảo đảo, trong đám người không biết ai đẩy cô ta mấy cái, đuổi đi đến góc hội trường.
Nhìn vào Vân Nhiễm Khanh đang trở thành tiêu điểm được mọi người vây quanh phía trước, Phạm Như Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô có chỗ nào thua kém so với Vân Nhiễm Khanh, chỉ là một tác phẩm thiết kế được bậc thầy đánh giá là có linh tính, khi đó Vân Nhiễm Khanh làm gì thiếu thứ gì đâu! Vì sao cuối cùng cô lại bị cô ta đoạt đi ánh hào quang?
Vân Nhiễm Khanh dường như liếc mắt qua đây, va chạm với ánh mắt phẫn nộ của Phạm Như Nhi, nhịn không được mỉm cười.
Nụ cười này giống như lưỡi dao sắc bén kích động tinh thần của Phạm Như Nhi, cô ta cắt chặt môi dưới, cho đến khi trong miệng đều là vị tanh của máu, mới ngăn không cho bản thân hét lên.
Đến tận lúc này, các phóng viên bị kích động mới dần tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi Phạm Như Nhi còn dám khiêu khích, nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
“Nhìn xem, chính là cô ta, vừa nãy không biết xấu hổ còn vu oan Coco tiểu thư ăn cắp ý tưởng. Thật nực cười, ngay cả tiểu thư Coco cũng không biết, còn nói là bạn học cùng lớp!”
“Anh cũng không phải không biết, bởi vì hiện tại nổi tiếng nên cái gì cũng làm được. Mấy ngày hôm trước tôi còn nghe bạn bè trong nghề nói, thiên kim tập đoàn Vân thị sở dĩ cùng Ninh tiên sinh hủy hôn ước là vì có người ở giữa gây khó dễ”
“Chậc chậc, cô ta thật sự điên rồi. Ninh tiên sinh cũng thật là, nghe nói tiểu thư Vân gia tài mạo song toàn, thế nào lại vì một đóa hoa dại ven đường mà bỏ đi hoa mẫu đơn chân chính?”
“Coco tiểu thư cũng họ Vân, nhìn dáng vẻ cũng có vài phần giống Vân tiểu thư, cô ấy sẽ không phải là Vân thị tiểu thư trong lời đồn chứ?”
Thanh âm thảo luận mỗi lúc một lớn, chui vào tai của Phạm Như Nhi. Thân hình cô ta cứng đờ như khúc gỗ, cố gắng hất cằm lên cao, khiến cho bản thân thoạt nhìn không hề thảm hại.
Vân Nhiễm Khanh từng bước đi đến, khuôn mặt xinh đẹp như cũ lộ vẻ khéo léo tươi cười: “Phạm Như Nhi, tôi sớm đã cảnh cáo cô, không nên khiêu khích tôi.”
Hai tay Phạm Như Nhi nắm chặt mép váy trắng dài, đáy mắt nhuộm lên một màu âm u “Vân Nhiễm Khanh, cô đừng có đắc ý, ai là người cười cuối cùng vẫn chưa biết đâu! Lần này là do cô gặp may mắn, do tôi chưa điều tra rõ ràng quan hệ giữa cô và Coco. Lần tới cô sẽ không may mắn như thế đâu! Hôm nay sỉ nhục tôi phải chịu, nhất đinh sẽ trả lại cô gấp trăm lần!”
Vân Nhiễm Khanh bị lời nói và việc làm không biết xấu hổ của cô ta làm cho tức giận, con ngươi dần dần lạnh xuống, đưa tay vén tóc lên, động tác tùy ý lại toát ra một loại khí phách không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả.
Cô nhướn mày khiêu khích, cười như không cười: ” Cô nói thử xem, làm thế nào để trả thù tôi? Tiếp tục giả làm bạch liên hoa, tranh thủ sự đồng tình của mọi người? Chẳng lẽ cô không nhận ra, bản chất thật của cô đã bị phơi bày ra ánh sáng?”
Phạm Như Nhi mím chặt môi, nhịn không được dùng ánh mắt mềm mại nhìn về phía Ninh Dịch Thần. Thế như hắn ta ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến nàng, trong mắt đều là hình ảnh Vân Nhiễm Khanh, khiến cho trong lòng cô ta nổi lên cuồn cuộn tức giận.