Gương mặt Ninh Dịch Thần thành thục ổn trọng che kín u ám trong đáy mắt, ánh mắt sáng quắc mà cố định Vân Nhiễm Khanh:”Em không tin lời nói của anh?”
Vân Nhiễm Khanh thở dài, vạn phần mệt mỏi mở miệng: “Mặc kệ là bốn năm trước anh cùng cô ta dây dưa không rõ, nhưng mà các người vừa rồi lại cùng nhau xuất hiện từ trong toilet…… Anh muốn tôi tin tưởng như thế nào?”
Nhờ nhắc nhở độ hảo cảm, Vân Nhiễm Khanh xác định vị trí của mình ở trong lòng Ninh Dịch Thần, hắn càng thêm để ý cô.
Nhưng, nếu đổi thành không có Tiểu Trục Trục cùng lãnh khốc nam nhân và ước nguyện của nguyên chủ thì sao? Ở trong mắt cô, tuyệt đối chịu không nổi Ninh Dịch Thần một bên theo đuổi chính mình, một bên cùng người phụ nữ mình ghét dây dưa không rõ.
Vân Nhiễm Khanh đè nén tâm địa, trong lúc Ninh Dịch Thần không nhận thức được sai lầm của bản thân, cô liền dùng như gần như xa,dùng phương thức lấy lui vì tiến mà gài bẫy hắn!
【 Ký chủ quá tâm cơ! Tiểu Trục Trục sợ hãi trước ký chủ phúc hắc*! 】
【 Ai phúc hắc, ta trước nay đều là quang minh chính đại đen tối, được không? 】
*Phúc hắc: Tâm tư đen tối.
Thừa dịp Ninh Dịch Thần bị chính mình nói đánh sâu vào đến quên phản ứng, Vân Nhiễm Khanh đẩy tay hắn ra, chậm rãi đứng vững.
Mắt thấy cô lại muốn rời đi ngay trước mắt mình, Ninh Dịch Thần rốt cuộc kinh hoảng mà bắt lấy cổ tay cô: “Không…… Khanh Khanh, em nghe anh nói, anh cùng Phạm Như Nhi thật sự không có gì, cô ta hôm nay là giúp anh tiếp đãi khách mà thôi……”
“Ninh tổng, mong anh buông tay bạn gái tôi ra.”Tiếng nói ôn hòa mang theo lời lẽ chính đáng, Nghiêm Thanh Kỳ một bước đi tới che trước mặt Vân Nhiễm Khanh, giả bộ hoàn hảo thành một người bảo hộ hoa sứ*.
*Hoa sứ: Nghĩa của câu này là trở thành người bảo hộ của cô gái yếu đuối, mong manh, dễ vỡ…
Ninh Dịch Thần thấy rõ người chặn đường là Nghiêm Thanh Kỳ, bỗng chốc nheo mắt lại, tuấn lãng dung nhan bao trùm nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ: “Cút ngay!”
Nghiêm Thanh Kỳ không dao động: “Ninh tổng, tôi có thể tha thứ cho lời nói vô lễ của anh. Nhưng Khanh Khanh hiện tại là bạn gái của tôi, nếu anh làm ra hành vi quá kích, đừng trách tôi không khách khí.”
Ninh Dịch Thần cười lạnh một tiếng, xoa xoa bàn tay*, lộ ra một gương mặt lạnh băng tươi cười, hàm răng trắng tinh phá lệ dọa người: “Được thôi ,tôi xem anh có thể không khách khí như thế nào.”
*Ninh Dịch Thần đang cầm tay chị nữ chính -> xoa kiểu này là kiểu dùng một tay chọc chọc tay bạn gái ý =)) chứ không phải tự xoa tay mình nhé!
Mắt thấy hai nam nhân vì cô mà dường như sắp đánh nhau, Vân Nhiễm Khanh không nghĩ muốn bản thân trở thành nữ chính của kịch bản cẩu huyết vào đầu trang báo ngày mai, vội vàng ngăn lại:”Nháo đủ chưa đấy!”
Ninh Dịch Thần thấy sắc mặt cô không tốt, trong giọng nói che dấu không được mà nôn nóng: “Chứng sợ vết thương còn chưa đỡ sao? Để anh đưa em đi bệnh viện.”
“Dịch Thần, cảm ơn anh. Có Thanh Kỳ ở đây, tôi muốn đi đâu, anh ấy đều có thể đưa tôi đi.” Vân Nhiễm Khanh có tâm cơ cự tuyệt.
Thời điểm Nghiêm Thanh Kỳ xuất hiện quá tốt, làm cô rất hoài nghi, muốn nhân cơ hội này điều tra, liền đem tay từ bàn tay ấm áp của Ninh Dịch Thần rút ra.
Ninh Dịch Thần phảng phất bị lời nói của cô đả kích, trầm mặc gục đầu xuống, cao lớn thân ảnh toát ra nhàn nhạt đáng thương.
Vân Nhiễm Khanh cắn răng không quay đầu lại, mới vừa bước ra một bước, phía sau một trận gió lạnh đánh úp lại, giây tiếp theo, thủ đoạn lại lần nữa bị phá hoại.
“Anh cảm thấy không thể chịu đựng em tiếp tục rời đi trước mặt anh nữa.” tiếng nói trầm thấp kiên định, khiến bước chân Vân Nhiễm Khanh dừng lại.
“Bốn năm xa nhau đã khiến anh chờ đợi tới cực hạn rồi.”
“Trước kia anh không hiểu em vì sao không từ mà biệt, vì sao tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ tình nghĩa nhiều năm như vậy của chúng ta, ở trong mắt em thật sự không đáng một đồng sao?”
“Nhưng từ khi giải trừ hôn ước với em, anh mới từ lời nói của em mà ngây ngốc phát hiện, bản thân anh đã có bao nhiêu sai lầm.”
Ninh Dịch Thần bàn tay to nhẹ nhàng dùng sức, chế trụ cổ tay cô kéo về phía sau.
Cô bị hắn khống chế , bị động mà xoay nửa vòng, mặc kệ mọi chuyện, làn váy phiêu phiêu, ngã vào lòng ngực ấm áp của hắn.