Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 79: Tức phụ khó tìm (3)



Kia hết đám du côn, đối diện nhà thuốc lại bởi vì cạnh tranh, mời tới một đạo sĩ, lập đàn, tế lễ. Nói nơi này ma quỷ thịnh hành, thực ra là muốn phong khí làm cho chỗ Dương Nặc không người dám vào ,cản trở làm ăn.

Khả năng này cũng bị chị gái tính trước.

Có kiến thức của Lâm Tiếu, Dương Nặc thuận tay vẽ bùa, ném vào đàn tế của đạo sĩ giả mạo. Đàn tế bùng nổ, tạp nứt, khói trắng bụi mù bay ra, mà đạo sĩ bị tạc cho cháy khét đầu tóc. Bị dọa bỏ chạy luôn rồi. Đối diện nhà thuốc chột dạ, sợ Dương Nặc tới làm phiền, liền đóng cửa mấy ngày .

“a dì, con cũng muốn học! “

“được! “

Dương Nặc sớm có chuẩn bị. Dương Thi học mặt chữ xong, liền tiếp xúc học y thuật và đạo thuật.

Mà kia không tầm thường nam nhân vẫn luôn giả vờ đi qua , bất quá vẫn không có việc gì cho hắn làm.
“…” Nam nhân : muốn chứng minh chính mình quá khó khăn!

—-

“Dương cô nương,ta…. tại hạ có việc rất quan trọng muốn cùng ngươi nói ! Ngươi nhất định phải nghe! ” Kia nam nhân biểu cảm thật nghiêm túc. Dư lão làm cái cẩn thận ngồi bên cạnh, nghe thính ,ăn dưa.

“nói! “

“…” Nam nhân.

Nam nhân nói hắn thân phận thật là Kỳ vương gia ,mà lúc trước Dương Thi cha mẹ có công cứu giá hắn mà qua đời, dì nhỏ phải nuôi hộ đứa trẻ . Nam nhân…. Kỳ vương gia một phần cảm động sự nhân hậu không ngại khó khăn của nguyên chủ Dương Nặc , hai là muốn bù đắp thay cho cha mẹ Dương Thi. Cho nên….

“muốn bồi thường? Ngàn lượng hoàng kim, cảm ơn! “

“…” Nam nhân.

Dư lão ở nghẹn cười : quả nhiên là người biết tranh thủ!

“…khụ, bản vương không có nhiều như vậy. Nếu không, đổi cách khác? ” Kỳ vương gia sau khi làm rõ thân phận liền thay đổi xưng hô.
“qua bên kia phụ chúng ta bán hàng, làm không lương! “

“…” Kỳ vương gia : lần đầu tiên biết cảm giác nói chuyện với người không cùng tần số!

—-

Kia tình tiết cẩu huyết vẫn tiếp tục phát triển .

“Kỳ ca ca, ngươi thế nhưng câu dẫn ta Kỳ ca ca! Còn bắt hắn làm việc nặng nhọc, thật quá đáng! “

“người đâu, đập sạp hàng này cho bản quận chúa ! “

Một cái thiếu nữ ăn mặc hoa lệ không phù hợp với khí chất thôn dân quê nghèo ,hẻo lánh đột nhiên xuất hiện. Nàng ta nói xong, người khác còn chưa kịp phản ứng, một đám cao cấp hộ vệ hung thần ác sát xông tới.

Kỳ vương gia thấy người quen, lập tức ra mặt . “Các ngươi ,nhanh ….”

Kỳ vương gia lời nói chưa nói xong, Dương Nặc vũ khí – vỏ chuối, dép lào đã xông trận. Không quá vài giây đánh gục một đám hán tử. Kè dép lào vào mặt thiếu nữ quận chúa.
“trả tiền mặt hay ngân phiếu? “

“…” Quận chúa.

“…” Kỳ vương gia.

“từ đâu ra điêu dân, ta phải bảo phụ thân bắt…. Ư! ” Quận chúa nhìn rõ thứ gì nhét trong miệng mình thì cực kỳ hoảng hốt.

“!!!” Mau lấy ra!!! Người đâu, cứu giá!!!

Dương Nặc rút dép lào ra, thiếu nữ quận chúa tìm chỗ nôn ói. Nàng ta đường đường là quận chúa tôn quý được sắc phong, vậy mà lại bị thứ dơ bẩn như vậy nhét vào miệng.

“ngươi…. ” Thiếu nữ quận chúa không tìm thấy lời gì để phát tiết, chỉ cảm thấy chính mình người dơ bẩn, cần trở về sục rửa sạch sẽ một phen.

“ngươi cho ta chờ! “

“từ từ ,phí bồi thường ‘ làm gián đoạn chuyện làm ăn ,và có ý phá hoại tài sản riêng tư của người khác ‘ , tổng năm vạn lượng. Trả xong rồi đi! ” Dương Nặc.

“ngươi ăn cướp à?! ” Quận chúa hét lớn.
“đúng rồi, ngươi hét như vậy, làm nhà ta bảo bảo thất kinh, thêm ba nghìn lượng! ” Dương Nặc.

“…” quận chúa.

“Kỳ biểu ca, cứu ta! Ngươi xem cái này nữ nhân, nàng ta bắt nạt ta! Nàng… ” Quận chúa thấy mình đánh không được, đành quay sang nũng nịu cầu cứu người quen .

” cầu hắn vô dụng, hắn còn nợ ta tiền !” Dương Nặc nhanh chóng đánh nát nàng mộng tưởng.

“…” Quận chúa.

“bản quận chúa không có tiền ,ngươi làm gì được ta? “

“nga~ ” Đây là dò hỏi Dương Nặc bản lĩnh. Làm gì có chuyện làm khó được chị gái.

Một vài phút sau —-

Dương Nặc giúp quận chúa trút bỏ gánh nặng, trang sức cùng hoa lệ phục trang. Bắt nàng ta cùng Kỳ vương gia tới phụ việc.

“ta không làm, ngươi làm gì được ta! ” Thiếu nữ quận chúa không sợ chết nói.

Đừng bắt chị gái phải ác chứ ?

Dương Nặc cho nàng ta vào thanh lâu trong thành bán nghệ. Khách Dương Nặc chọn, quận chúa tiếp ,tiền Dương Nặc cầm, trừ vào phí tổn thất nàng ta gây ra.
Ở thanh lâu đầy loại thô bỉ ,người gì mà không có. Mấy lần bị mấy cái tục tĩu dung mạo người, cùng lời nói trực tiếp tới dọa nàng ta đều đứng không vững. Cuối cùng thiếu nữ quận chúa oa oa khóc, viết thư về nhà xin tiền chuộc.

Phụ thân nàng ta, tướng quân mang theo tinh binh tới đón. Tướng quân muốn vì con gái xả giận ,lại bị Kỳ vương gia ngăn.

“Trung tướng quân, ngài đừng nóng giận, trước nghe bản vương nói! ” Kỳ vương gia.

“ngài tránh ra, hôm nay ai dám bắt nạt bản tướng nữ nhi. Bản tướng liền xử kẻ đó! “

“…” Kỳ vương gia : Không phải, Trung tướng, ta sợ ngài bị đánh!

—-một phút sau đó —-

Tướng quân cùng mấy cái binh lính đều không phải đối thủ của chị gái. Bị Dương Nặc quật tới thảm ,Dương Nặc ngồi uống trà tinh thần sảng khoái ,dưới chân một đám thủ hạ bại tướng, nhìn không rõ vừa nãy khí thế hừng hực.
“nhà ngài nữ nhi, cản trở ta việc làm ăn buôn bán, phải bồi thường 53.000 lượng. Hiện mới trả được có 700 lượng bạc. Tướng quân muốn thanh toán nốt bằng tiền mặt, hay ngân phiếu?”

“ngươi cái này ác phụ, bán ta nữ nhi vào thanh lâu là chuyện thế nào? ” Trung tướng dù bị đánh thảm vẫn cố làm cha tốt.

“nàng ta không chịu làm việc trả tiền bồi thường ,tính khí còn xấu. Ta cho nàng ta đi dạo thanh lâu một vòng, trải nghiệm thế sự hiểm ác. Bất quá chưa được vài tiếng liền…. ngất rồi! “

“giờ ngươi có trả tiền không? Hay ta bán ngươi nhé!”

“…” Trung tướng quân.

Trung tướng quân sau khi thanh toán hết nợ với Dương Nặc. Lại quay ra làm trưởng bối giáo huấn Kỳ vương gia.

“vương gia, ta kính ngài vì địa vị, ngài cùng ta nữ nhi bối phận tương xứng. Vì cái gì muốn tại thôn quê này ,cùng một cái không rõ ràng nữ nhân trộn lẫn đâu? “
“Trung tướng, thực ra… ta cũng nợ nàng tiền! ” Kỳ vương gia.

“…” Trung tướng : là hắn suy nghĩ không thấu đáo!

Bất quá thân là trưởng bối ,giúp hậu bối giải quyết vấn đề là đương nhiên.

“bao nhiêu? Ta giúp ngài trả! “

“nghìn lượng… hoàng kim! ” Kỳ vương gia.

“…ngài vì cái gì nợ nhiều như vậy? “

“ta…..ra cái mạng người, là ta thua thiệt bọn họ. Đây là phí bồi thường! “

Xác thực, mạng người quý giá, hoàng kim cũng không đổi lại được.

Cơ mà Trung tướng quân cũng không có nhiều tiền như vậy.

“khụ, ngài chờ! Bản tướng vào cung cùng thái hậu nói, Kỳ vương ở lại chịu khổ rồi! “

“đưa tiễn tướng quân! “

Trung tướng quân sau đó cũng đem thiếu nữ quận chúa xách về. Trước kia nuôi con gái là niềm vui, giờ nuôi con gái là nỗi đau.

Chưa từng nghĩ có ngày con gái phá sản so với con trai chỉ có hơn, không kém!
Về nhà nhất định phải dạy dỗ để nàng ta thu liễm tính khí!

—-

Trung tướng ngắn gọn kể tội Dương Nặc trước mặt thái hậu. Thái hậu lại hỏi.

“kia con trai ta nợ tiền người, là nam? Hay nữ? Còn trẻ không? ” Thái hậu hứng thú bừng bừng. Hoàn toàn không lo chính mình con trai bị người ta bắt nạt.

“…” Trung tướng.

“nữ, khoảng 20 tuổi ,có điều mang theo nam hài, gần mười tuổi! “

“vậy là quả phụ! ” Thái hậu có chút tiếc hận. Bất quá….

“so với ta con trai còn muốn trẻ đẹp? Hay là xấu hơn? So với ai gia thế nào? “

“…” Trung tướng : con trai ngài tính mạng quan trọng, vẫn là dung mạo của kẻ bắt cóc quan trọng?

“trẻ ạ! Mấu chốt là ngài ấy thiếu bọn họ mạng người, lấy nghìn lượng hoàng kim tới đổi. Thần không đủ sức , mới tới khẩn cầu thái hậu !”

“à, nghìn lượng thôi! Lương công công, ngươi đem cái kia san hô đỏ đồ trang trí, cùng đôi vòng tay phỉ thúy , đôi bông tai phỉ thúy, trâm pháp lam… của ai gia bán, đem tiền chuộc đón Kỳ vương về! “
“dạ! “

Thái hậu bày tỏ : chút tiền này, nàng ta không thiếu! Trước tích lũy, giờ có chỗ dùng!

Trung tướng :….

—-

Tiền đã đưa tới, người muốn đòi về.

“chỗ này mới có 599 lượng hoàng kim ! Còn thiếu! ” Dương Nặc.

“…” Trung tướng.

Trung tướng mặt dày vào cung tìm thái hậu.

Thái hậu lúc này đang bị đau đầu, mới có hơn bốn mươi mà cảm giác như gần đất xa trời tới nơi rồi.

“ai gia sắp không chịu nổi rồi. Bảo Kỳ nhi chơi đùa biết chừng mực, ai gia kim khố cũng không phải để nó như vậy đào!”

“còn có, bảo nó về nhìn mặt ai gia lần cuối, ai gia… ” Thái hậu lại day trán. Ngự y cùng nô tì đều sốt ruột không thôi.

“thái hậu, ngài phải bảo trọng long thể! ” Ngự y.

Trung tướng không đòi được tiền, lại gấp rút đón Kỳ vương gia về cung.

“thái hậu bệnh cũ tái phát, khả năng không qua khỏi. Kỳ vương gia, thỉnh ngài theo ta về gấp! “
Kỳ vương về cung, còn kéo theo Dương Nặc.

Dương Nặc:???

“ngươi làm gì? ” Dương Nặc.

“mẫu hậu, hài nhi trở về, mang theo cho ngài nữ đại phu xem bệnh! “

Dương Nặc :???

“ta chỉ khai thuốc, sẽ không xem bệnh! “

[chị, có thể dùng linh khí kiểm tra thân thể. Chỗ nào thiếu sót, bổ chỗ đó! ] Hệ thống bất ngờ lên tiếng.

Trung tướng bất mãn. “cái này nữ hài… “

Đang định một tràng dài mắng Dương Nặc tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, không rõ gốc gác các kiểu thì đột nhiên bị phong khẩu. Vẫn là loại bùa giấy vàng của đám đạo chích thích lừa người sử dụng mà hắn vẫn khinh thường.

“yên lặng! ” Dương Nặc ra hiệu. Sau đó sử dụng linh khí kiểm tra cho thái hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.