Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 47: Sổ tay làm phản diện của đại ma ma trong cung (6)



Tô Lệ theo dõi Phỉ Nhược ngày thứ ba….

Tô Lệ theo dõi Phỉ Nhược ngày thứ tư….

Tô Lệ theo dõi Phỉ Nhược ngày thứ năm….

Ngươi cảm thấy làm một đại ma ma phản diện liền cực kì rảnh rỗi, không có việc gì để làm, ngoài việc theo dõi người khác sao?!

Sai !

Đương nhiên là có công việc của mình chứ. Chỉ là…

“Ma ma, ngài rốt cuộc cũng trở về rồi. Mau tới giúp ta xử lý nốt chỗ này! Nô tì thực sự quá đau đầu với việc tính toán và xem sổ sách rồi. ”

Đây là A Hoa, nô tì đầu tiên xuất hiện và khiến chị gái có thiện cảm. Chậc! Làm việc tốt thì nên làm cho chót ! Sau đó để tận dụng tối đa thời gian làm việc mình muốn. (Chị gái) Tô Lệ đã ném toàn bộ công việc xem xét sổ sách cho nàng, dạy nàng ta đọc, viết, tính toán và hứa trả lương cao. A Hoa lúc đầu cũng bị số tiền lương này mê hoặc và đồng ý. Cho rằng rất dễ. Nhưng người chưa từng làm việc bằng đầu óc như nàng ta sau khi tiếp xúc đã bị quá tải .

Quá tải hơn ở chỗ lượng sổ sách nhiều đến mức cả ngày xem không hết. Đến lúc tính sai còn phải làm lại.

“Xin hãy trả nô tì về chỗ cũ!!! Nô tì hứa sẽ chăm chỉ làm việc và không tham lam!!!! ”

“Ta sẽ tăng lương! Thêm 50 lượng bạc thế nào? ”

“ngài không biết ,đầu nô tì giống như bị nổ tung vậy…. ”

“Tăng 100 lượng! ”

“…mấy hôm rồi, nô tì chưa ngủ ngon ” Bị ám ảnh bởi những con số.

“Thêm 200 !”

“cái đó…. ” A Hoa : có chút dao động. Nhưng mà….

“Thêm 500 !”

“…” A Hoa : Quá sốc !

” 1000 lượng! ”

“Chốt luôn! ” A Hoa lập tức nắm lấy tay Tô Lệ . Số tiền này đủ để nàng ta về hưu luôn và sống một cuộc sống không lo ăn mặc vất vả.

“1000 lượng bạc/tháng, và có 4 ngày nghỉ. Nhưng chỉ ở thời gian ta tại nhiệm tại vị trí này thôi. Quý cô đây nếu đồng ý thì ký tên hoặc ấn tay vào đây! ”

Tuy rằng bình thường ma ma luôn nói mấy lời kì lạ. Nhưng cũng không phải quá nghiêm khắc, thích bói móc người khác như trong lời đồn.

“nhưng mà ma ma, nếu có số tiền đó, ngài có thể thừa sức về hưu sớm, sao phải…. ” A Hoa.

“Dạo gần đây ta có chút việc. Không sao, chút tiền nhỏ, không ảnh hưởng gì! ”

Ta có nên bồi dưỡng cô ấy thành người kế nhiệm không nhỉ ? Dù sao cũng đâu thể tự dưng biến mất được. Nhưng mà nếu vậy thì sẽ quay về với mức lương bình thường là 50 lượng /tháng – mức lương của Tô Lệ trước đây. Đương nhiên việc này không thể nói với cô ấy. Nên tận hưởng tối đa sự ngây thơ này.

Hệ thống :”…” Ôi, tấm chiếu mới trải sự đời thật đáng thương!

….

Thanh niên tướng quân tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê bất tỉnh .

Hắn mà tỉnh dậy muộn thêm chút nữa thì hết cả đất diễn.

Tưởng gia anh dũng trên chiến trường chưa từng thất bại, thế mà hắn lại vì trượt vỏ chuối mà bất tỉnh, nghĩ cũng đủ mất mặt. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, sau này làm sao ngẩng cao đầu mà sống! Đều tại nữ nhân kia!!!

Tưởng Hiên sau đó dẫn theo một tiểu đội binh tinh nhuệ tới cung tìm Tô Lệ thị uy.

“nghe nói Tô ma ma là người rất coi trọng lễ nghĩa, quỷ củ? ”

“…” Tô Lệ : Không hề.

“vậy ngươi định tính sao về việc buông lời lăng mạ, vu khống bổn tướng phạm thượng?”

“hừ! Không nói được câu nào đúng không? Hóa ra ngươi cũng chỉ đến thế thôi! ” Tưởng Hiên cho rằng Tô Lệ bị khí thế của tiểu đội phía sau mình dọa sợ, không dám manh động. Cũng đúng thôi, ai sẽ rảnh mà đứng ra bênh vực, bảo vệ cho một tiện tì chứ?!

“…” Tô Lệ : Ta không nói là tại vì lười. Không phải sợ !

“người đâu! Bắt tiện tì này về hỏi tội cho ta! Bổn tướng sẽ cẩn tra hỏi nàng ta, xem xem rốt cuộc ai cho nàng ta lá gan đắc tội bổn tướng! ”

Tô Lệ lười phải cùng tên ngạo mạn ngu ngốc này lãng phí thời gian. Trực tiếp tung chiêu “Vỏ chuối thần chưởng! ” . Vỏ chuối vừa xuất hiện, thanh niên tướng quân Tưởng Hiên té, tiểu đội phía sau hắn cũng té .

Tô Lệ dúi vào tay mỗi người hầu ở đó ít bạc vụn. “Dọn dẹp chỗ này đi! ”

“Cảm ơn Tô ma ma! “

Sau đó trong cung truyền ra, tuổi trẻ tuấn kiệt tiểu tướng quân Tưởng Hiên mang người đi bắt nạt người không thành, còn té sấp mặt đến ngất xỉu, bị người khiêng về phủ. Max nhục!

Lão đại tướng quân sau khi cho người dò la tin tức. Biết được cháu trai mình từ chỗ Tô Lệ ăn mệt, tìm tới tận nơi đòi công đạo cho cháu trai rửa nhục.

“nghe nói cháu trai ta tới tìm Tô ma ma? ”

“cháu trai ngài là ai? Ngài lại là ai? ” Mặc dù có hệ thống nhắc nhở thân phận của người tới, nhưng Tô Lệ cũng không chút khách khí. Ta rảnh chắc?

“cháu trai ta là Tưởng Hiên, tiểu tướng quân của Tưởng gia! ” Lão đại tướng quân rất kiêu ngạo, lại khó dấu hãnh diện nói.

“ừ? Rồi sao? ”

“…”

“khụ, nghe nói Tưởng Hiên tới tìm Tô ma ma, sau khi trở về liền gặp chuyện không hay. Ma ma không phải nên cho lão tướng một lời giải thích sao? ”

“…” Định cậy già khi dễ trẻ sao?

“Không rảnh! Tiễn khách! ”

Tô Lệ lại tung chiêu “Vỏ chuối thần chưởng! ” . Lão tướng quân sau đó bị té , ngất xỉu đưa về.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đi giáo huấn người ta, ngược lại mất mặt là chính mình. Tưởng gia lão đại tướng quân lên sàn chưa tới ba phút đã tắt ngỏm.

Lão đại tướng quân sau đó phạt Tưởng Hiên ,tỉnh dậy thì tới từ đường quỳ một tuần .

….

Hết thanh niên tướng quân Tưởng Hiên tới vị tiểu thế tử Tiêu Vĩ Dật kia thi nhau tới làm phiền Tô Lệ. Nhưng có điều cách làm phiền này của hắn có chút đặc biệt. Đây là “mách lẻo” sao?….

Tại đại điện của hoàng đế, Tô Lệ bị triệu tới hỏi chuyện, Tiêu Vĩ Dật đắc ý đứng bên cạnh.

“Biểu ca, ngươi phải làm chủ cho ta đó! ”

Hoàng tộc và quý tộc cũng có chút quan hệ day dưa không nhỏ, Nam quận vương phủ cũng xem như họ hàng xa của hoàng đế hiện tại.

“Khụ, người tới là ai? ”

“…” Chắc ta là ma? Lời thoại chán ngắt!

“Thần Tô Lệ, bệ hạ triệu kiến không biết có việc gì?! ”

Hoàng đế lượn một vòng nói về việc biểu đệ hắn có thích một cô nương trong cung. Nhưng trong cung lại có người quá quy tắc, cổ hủ như Tô Lệ trông giữ, khiến hai người khó lòng tiến xa. Cho nên, muốn Tô Lệ làm ngơ chuyện này. Nói trắng ra là mượn uy cảnh cáo.

“Tô ma ma cũng biết, Tiêu đệ không phải ai khác, là họ hàng xa của trẫm, ngươi không nên quá hà khắc cung quy với đệ ấy. Hiểu không? ”

“Thần minh bạch! ” Muốn chơi kiểu không quy tắc?! Tốt thôi.

Hệ thống cảm thán : Hoàng đế nhất định sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình.

Tiêu Vĩ Dật sau khi dời đại điện của hoàng đế ra xa, bắt đầu cư xử không đứng đắn. Kiểu khinh ra mặt : “Hoàng đế biểu ca của ta đã nói rồi, từ giờ ngươi không thể mượn quy tắc trong cung để xen vào, cấm cản chúng ta nữa. Tô ma ma có ghi nhớ rõ không? ”

“biết chứ! ” Tô Lệ : tức là có thể trực tiếp động thủ thay vì động khẩu.

“hiện tại ngươi tốt nhất nên…. ”

Tiêu Vĩ Dật chưa nói xong thì dưới chân trượt phát, sau đó cả người hắn đổ xuống. “cái quái…. ”

Nghe hắn nói nhảm còn không bằng tranh thủ cơ hội. Tỷ đây sớm đã muốn đánh ngươi rồi. Hoàng đế không ngại, tỷ cũng không ngại.

Sau khi đem Tiêu Vĩ Dật đánh ngất, Tô Lệ như thường lệ gọi người hầu, cho bạc, đem hắn khiêng đi. Sau đó người hầu trong cung truyền bát quái, tiểu thế tử muốn động thủ với một nữ nhân không thành, lại đụng vỏ chuối ngã bất tỉnh.

Tại sao lần nào cũng là vỏ chuối???

Vì tiện! Dễ chuẩn bị.

Hệ thống : “…” Gây án xong liền đổ tội cho vỏ chuối à?!

Tiêu Vĩ Dật cảm thấy cực mất mặt, lại chạy tới tìm Tô Lệ tính sổ. Lần này hắn sáng dạ hơn là đã gọi thêm hai người đi cùng. Tô Lệ lười cùng hắn nói nhảm, đánh ngất người xong lại gọi cung nhân ,đưa tiền và xử lý, gói xác hắn trả về phủ. À, còn không quên vứt vỏ chuối tại hiện trường.

Tiêu Vĩ Dật lần thứ hai bị cung nhân truyền tai nhau bát quái. Tiểu thế tử lại mang người tới quậy ,nhưng bất thành, còn tập thể trượt vỏ chuối ngã bất tỉnh, bị đưa về phủ. Nam quận vương ngại hắn mất mặt nên cấm túc một tháng trong phủ.

Lần thứ ba Tiêu Vĩ Dật lại trốn phủ, ra ngoài tìm Tô Lệ. Chưa nói được hai ba câu đàng hoàng, cộng với việc người nào đó da mặt dày, Tô Lệ quyết định đổi cách chơi, đánh ngất hắn, lột sạch đồ có giá trị. Sau đó dặn dò cung nữ .

“nơi hắn đi qua thì hét to “Biến thái ” và nhất định phải bỏ chạy thật nhanh, không được lấy đồ cho hắn mặc. Làm xong tới phòng ta lĩnh 20 lượng bạc! ”

Các cung nữ thấy tiền sáng mắt ,đồng ý. Thấy hắn nửa trần nhộng người trên chạy ra thì thể hiện hết khả năng diễn xuất của mình, giống như không nhận ra vị trước mặt là ai, vừa chạy vừa hô biến thái.

Việc có kẻ “biến thái ” hành vi đồi bại, trần nhộng chạy ngang trong cung, dọa các cung nữ hoảng sợ, đã tới tai hoàng đế. Tiêu Vĩ Dật lại tố cáo với hoàng đế , Tô Lệ lại tới trình diện trên đại điện .

Trước đó các cung nữ sau khi xong việc, đã tới chỗ Tô Lệ lĩnh thưởng. Tô Lệ lại dặn bọn họ.

“nếu tí nữa bị gọi lên đại điện, ai diễn xuất tốt nhất lại cảnh vừa nãy, lại tới chỗ ta lĩnh 500 lượng bạc! ” Đây là đề phòng tên kia tỉnh dậy lại đi tố cáo người lớn.

Các cung nữ lúc đầu không biết, sau bị gọi lên điện tra hỏi, nhớ lại tình huống lúc đó, vì cái giá Tô ma ma đưa ra quá mê người ,bọn họ sau đó diễn càng thêm sống động. Giống như lúc đó Tiêu Vĩ Dật đột nhiên phát điên, cởi quần áo chạy trong cung, thấy cung nữ là lao vào như háo sắc. Các cung nữ khóc đến thương tàn hoa dại. Hoàng đế cũng bị tình huống này làm sửng sốt, không thể không hoài nghi nhìn sang Tiêu Vĩ Dật.

Các cung nữ khóc đến lê hoa đái vũ, giống như suýt nữa bị Tiêu Vĩ Dật hiếp dâm không thành , xong liền cáo lui. Tối đến, Tô Lệ giữ đúng lời hứa, đưa tiền và sắp xếp cho bọn họ ra cung . Các cung nữ rối rít cảm ơn ma ma, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn như nạn nhân, sịt sùi khóc đến khi hoàn toàn rời xa hoàng cung chướng khí mù mịt kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.