Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 41: Tướng quân, mời thượng triều (xong )



Thanh Giản cảm thấy nếu như bây giờ không để mắt tới Tần Lạc một giây thôi, thì nàng ta lập tức sẽ biến mất hút.

Sự thật mà, chị gái đã giải quyết sơ sơ sau cung biến. Còn muốn đất nước này hồi phục và phát triển thì phải xem nỗ lực của tên kia. Lý nào ở lại làm không công ?!!

“cái kia, ngươi có thể ở lại giúp ta một thời gian được không? ” Thanh Giản.

“cảm ơn ta x1000 lần, ta miễn cưỡng ở lại giúp ngươi ba tháng ,chặn giặc trong thù ngoài !” Tần Lạc

“…”

Lần đầu tiên trong đời Thanh Giản phát huy khả năng bắn rap thần thánh ,để hoàn thành điều kiện của Tần Lạc trong vòng chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Thanh Giản sau đó : khô máu!!!

….

Tần Lạc sau đó giữ lời hứa, giúp hắn củng cố lại vấn đề biên giới quốc phòng . Huấn luyện binh lính, tiêu diệt âm mưu đục tường thành của mấy bộ tộc di dân nọ….

Còn một vấn đề, bởi vì sau đó Tần Lạc nhường ngôi cho Thanh Giản,đương nhiên là không thể đi vét quốc khố được. Nhưng chị gái nhắm mục tiêu đến cái khác, chính là gia sản của đám tham quan đã xử trảm, chuẩn bị thu hồi ngân khố quốc gia.

Quan viên phụ trách kiểm tra hạng mục này báo cáo lên, số liệu trước và sau khi sát nhập đống đồ đó vào ngân khố đột nhiên vơi bớt một phần nhỏ. Thanh Giản sau khi xem báo cáo tình hình chỉ phất tay cho qua chuyện . Hắn đã thấy qua không ít lần Tần Lạc quang minh chính đại đi (cướp) vét đồ nhà người khác rồi.

Ngươi đã thấy đồ nàng ta cầm đi mà có ai đòi về được chưa?

Đương nhiên là chưa! Trong đó có cả những kẻ giờ này đã mồ xanh cỏ rồi.

Hơn nữa nếu nàng ta lấy đi, vậy chắc có việc cần dùng đến.

Tần Lạc dặn dò Đinh Vệ.

“nếu có một ngày ngươi muốn dời đi, ngoài trừ lý trí của chính mình ra, không ai có thể ngăn ngươi cả! Hiểu không? ”

“vâng, tướng quân! ” Đinh Vệ đã thông suốt là Tần Lạc rời đi thì sẽ không mang theo nàng ta . Hơn nữa Đinh Vệ cũng muốn ở lại để bảo vệ Tần gia quân, những người tỷ muội đã xông pha chiến trường cùng nàng ta. Bảo vệ mảnh đất từng ở của Tần Lạc, để sau này Tần Lạc nếu có trở về, thì sẽ có chỗ để về.

Khi Tần Lạc gặp lại nữ hoàng lần nữa, thì nàng ta gia nhập một bộ tộc du mục nọ, trở thành tiểu thiếp của một tên cầm đầu, cùng mấy tộc di dân du mục khác định giả trang thương nhân, trà trộn vào để lấy thông tin, sau đó định cài gián điệp vào trong thành, chờ ngày phục thù.

Đáng tiếc còn chưa kịp thực hiện. Có hệ thống nhắc nhở, chị gái lập tức đem cả đám đá bay khỏi thành.

Tên cầm đầu cùng mấy kẻ khác đứng ngoài kêu la :” Ngươi đây là phân biệt chủng tộc, ngăn trở chúng ta giao thương buôn bán! “

“Ngươi không sợ bệ hạ của ngươi xử tội xuống sao? ”

Tần Lạc dõng dạc đứng trên tường thành đáp trả :

“Thứ nhất, luận binh quyền, Tần Lạc ta lớn nhất !”

“Thứ hai, thiếu một đám thổ dân các ngươi giao thương buôn bán , đất nước chúng ta cũng không chết nghèo luôn được! ”

“Thứ ba, ta đào trộm một phần quốc khố, Thanh Giản hắn còn không dám nói gì ta. Các ngươi nói thì tính là cái thá gì?!”

“…” Thổ dân du mục nhóm.

“…” Dân chúng đứng trong tường thành vô tình đi ngang qua.

“…” Thanh Giản sau khi nghe tin thuộc hạ báo cáo.

Chị , ngài muốn ăn to nói lớn cũng phải nể mặt ta chứ? Giờ thì tất cả mọi người đều biết ngươi đào trộm một phần quốc khố của ta rồi!!!

Thanh Giản lúc này vừa muốn cười vừa muốn khóc. Chắc ngày mai không còn mặt mũi lên triều quá!!!

Rồi sao? Mai lên triều hỏi tội nàng ta à? Đương nhiên là không được.

Kể cả sau khi tin tức này lan ra, mọi người ai cũng biết, nhưng đám quan viên trên triều không ai dám hé răng về chuyện này.

Nói đùa! Bới móc Tần Lạc chẳng khác nào đưa đầu tặng Diêm Vương ,về chầu trời sớm!

Mỗi lần có quan viên đi qua Tần Lạc, bọn họ đều cúi đầu như hận không thể dán mặt mình xuống đất, đem bản thân thành không khí để Tần Lạc không để ý . Trong lòng còn không quên niệm “cảm ơn Tần Lạc tướng quân không giết! ” .

Tần Lạc thì sau khi đi dạo qua bọn họ thì soát được không ít công đức dạo. Trong lòng như mở cờ. Đương nhiên nhìn thấy đám người kia cũng không cảm thấy bọn hắn ngứa mắt lắm. Tuy rằng trên người bọn chúng từng mang tiền án, nhưng niệm tình bọn họ biết điều như vậy, tạm tha cho bọn chúng sống lâu thêm vài ngày vậy.

Mấy người kia hoàn toàn không biết rằng mình vừa may mắn thoát khỏi quỷ môn quan.

….

“cái kia… ” Thấy thời hạn đã đến, Thanh Giản lại gạ Tần Lạc ở lại lâu hơn nữa.

“nói cảm ơn ta x1000 lần đi! ”

“…” Thanh Giản. Lại chuẩn bị khô máu rồi!!

“…” Hệ thống : thế là vừa hay bồi vào phần bị lỗ mất ! Thật là gian thương!!

Thực ra Thanh Giản không nhờ thì chị gái vẫn sẽ ở lại trong thân phận Tần Lạc lâu thêm một chút. Để chắc chắn rằng tiền nhiệm nữ hoàng không còn khả năng lật mình. Đây là lý do vì sao hệ thống mắng chị gái gian thương!

Sau lần thứ N+ đạp đổ âm mưu xoay người của nữ hoàng. Tần Lạc mới nói với nàng ta một câu.

“tiền nhiệm nữ hoàng thân mến! Ngài thấy không? Đây mới là tạo phản thật sự! Là đem ngươi đạp từ ngôi vị xuống và khiến ngươi không còn cơ hội trở mình . Chứ không phải là mấy tờ giấy buộc tội vớ vẩn của ngươi đâu! Sáng mắt ra chưa cưng ?! “

“ngươi có hối hận không? Về vài thứ vinh quang phù phiếm ,nghe lời gian thần, rồi đạp đổ Tần gia bao đời chung lương của mình ấy ?”

Hai mắt tiền nhiệm nữ hoàng đỏ ngầu. Đương nhiên là hối hận rồi. Có điều giờ hối hận cũng muộn rồi, tất cả vinh hoa phú quý đã từng giờ như cát bụi thoáng qua. Tỉnh mộng rồi thì lại không chấp nhận được sự thật ấy.

….

“Ta tới để tạm biệt! ” Tần Lạc .

“Vậy, ta…” Thanh Giản.

“khỏi tiễn! ” Tần Lạc .

“…” Thanh Giản.

Thanh Giản : Cũng đúng, nếu đám quan viên kia mà biết Tần Lạc rời đi, tất sẽ có tâm tư phản động. Hắn chỉ có thể để nàng đi trong yên lặng.

Tần Lạc : chia ly tiễn biệt, bùm beng phiền toái ,mệt! Lượn nhanh cho nó lẹ!!

….

Tổng kết!

Nhiệm vụ chính [giúp nguyên chủ nghịch tập] : Hoàn thành 100% . Lĩnh thưởng : 1000 điểm.

Nhiệm vụ phụ [bảo vệ mục tiêu Thanh Giản]: Hoàn thành 100% . Lĩnh thưởng : 2000 điểm (đây là thành quả do chính chị gái moi được từ Thanh Giản :)) )

Công đức từ người qua đường : 40.001.000 điểm.

Tiêu trừ do vi phạm điều luật thứ 1 : trảm 200 quan viên. Trừ 2000 điểm .

Tổng kết : 40.002.000 điểm công đức.

Ta có thắc mắc!

[chị có thể không cần nói!] Nhìn con số điểm thu hoạch vượt trội kia còn thắc với mắc gì?!

(30 triệu điểm lấy từ binh lính của Tần gia.
10 triệu điểm lấy từ phía quân địch.
1000 điểm lấy từ đám quan lại ) . Chị thật biết kinh doanh.

Hệ thống mặc niệm muốn trầm cảm. “…”

Méo nhé! Tại sao điểm nhiệm vụ chính của ta càng ngày càng thấp thế?

[chị cảm thấy lúc nào cũng thu được nhiệm vụ tốt như cái đầu tiên sao?] Nó đã cố gắng giúp chị sàng lọc tốt nhất có thể rồi đấy!!!

“…”

[Chị có muốn đổi sang tinh cầu cao cấp hơn để chơi không? ]

Giải thích một chút đi!

[chị vượt chỉ tiêu 1 triệu là đổi được một lượt di chuyển ,từ tinh cầu này sang tinh cầu khác ] Nó vốn cho rằng chị gái phải phá đảo thêm mấy trăm cái phó bản nữa mới đủ điều kiện cơ.

[hơn nữa tinh cầu này thời gian dừng ở thời phong kiến, cổ đại .Khả năng chơi lâu sẽ chán! Đổi mới một chút cũng tốt! ]

Không cần, ta muốn tiếp tục chơi ở đây!

[tại sao? ]

Không có nhưng nhị gì hết! Cứ làm thế đi!

[…]

[đi tiếp hay nghỉ ngơi? ]

Đi tiếp! Tích thời gian nghỉ ngơi!

Vị diện 4 hoàn thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.