Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 31: Thằng hề thanh mai trúc mã (8)



Lúc lão ta đi ra cửa, gặp Liễu ba ,vội tiến lại . Nhưng Liễu ba tránh ra hắn.

“Lâm gia chủ xin tự trọng! ”

“Liễu gia chủ, ngươi nói gì vậy? Hai nhà chúng ta sớm đã kết giao nhiều năm mà. Ngươi xem, sao có thể để một tiểu nữ nói nhăng nói cuội! ”

“có nói nhăng nói cuội cũng là nữ nhi nhà ta! ”

“…”

Liễu ba hừ lạnh. Hắn thương con trai nhà hắn, ông không thương nữ nhi nhà ông chắc?!

“hơn nữa trước kia ta nhớ, lúc mới đề cập mối hôn sự này, Lâm gia chủ có vẻ làm cao. Nếu không phải nhìn vào của hồi môn ta hứa khi gả nữ nhi qua, mới đồng ý hai nhà kết giao. Nếu không thì không biết hiện giờ hai nhà chúng ta đang ở đâu đâu. Hơn nữa ta bận ra ngoài làm ăn, cho nên thời gian gặp mặt giữa hai ta cũng không tính là dài! ”

“quan trọng là thư hương thế gia như ngài cũng rất khinh thường nhà ta kinh thương! ”

“…”

Liễu lão ba nói một câu, câu câu đều như búa nện vào lòng Lâm gia chủ.

Trước kia là hắn đắc ý nhất thời. Nào có nghĩ đến phong thủy luân chuyển như giờ.

“Hơn nữa Yên nhi lớn rồi. Ta lại chỉ có mình nó, Liễu gia sau này không do nó quản thì ai quản?! ”

“nhưng một nữ hài, dù sao cũng phải lấy chồng. Một mình nàng ta làm sao chống đỡ nổi cả gia nghiệp lớn như vậy, còn bằng để Mạt nhi nhà ta giúp đỡ…. ”

“bằng một đứa phế vật cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi cũng đòi quản? So với nữ nhi nhà ta tốt hơn chỗ nào? ”

“…”

“Lâm gia chủ đừng nói gì nữa. Yên nhi lớn rồi ,có thể tự mình xử lý mọi chuyện, ta nghe nó! ”

“…” Lâm gia chủ còn có thể làm gì. Quỳ xuống khóc lóc cầu xin chắc? Không được!

Vì chút mặt mũi cuối cùng mà hắn bỏ qua Liễu gia.

Lâm gia chủ trở về nhà trong bất lực. Liền thấy mẹ chồng – nàng dâu tranh nhau một món trang sức, mà đó lại là số tiền cuối cùng trong nhà. Lâm gia chủ nghe xong suýt ngất. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại nên gắng gượng.

Lâm gia chủ quyết định bán nhà.

“bán nhà? Vậy chúng ta ở đâu? ” Lâm phu nhân đột ngột gào lên.

“sẽ bán 2 căn to nhất, còn 1 căn để ở! ” Trong đó ,bán 2 căn, một căn là nhà hiện tại họ ở, và một căn Liễu di mẹ Liễu Nhu đang ở .

“Người hầu cũng sẽ bị cắt hết. Toàn bộ đồ trong nhà, đồ trang sức, có giá trị ,đều sẽ bán đi đổi thành tiền! ” Lâm gia chủ nói tiếp.

“như vậy sao được? ” Lâm phu nhân tức giận. Trang sức của bà ta a.

“hiện tại nhà chúng ta đều hết tiền, giữ lại để hít khí trời mà sống qua ngày sao? ”

“…”

Lâm phu nhân muốn xin giữ lại vài món trang sức, nhưng bị ông ta cự tuyệt.

Lại nói đến căn nhà Liễu di đang ở, Liễu Nhu sau khi gả qua nên Lâm Mạt đã đem nó cho Liễu di. Bây giờ đột nhiên đòi lại mang đi bán, có chút mất mặt với nhà gái.

Lâm gia chủ nhìn Lâm Mạt lại nhớ tới lời Liễu Như Yên nói lúc hắn ở Liễu gia. Tuy rằng là sỉ nhục nhưng bọn họ nói không sai.

“Đều sắp chết đói đến nơi rồi, mặt với mũi cái gì?! Nếu con chịu chăm chỉ cố gắng học hành thi cử một chút, hoặc là đi dạy học, thì chúng ta đã không phải khốn khổ thế này. Bây giờ ta có tuổi rồi mà cả nhà này đều dựa vào mình ta gánh vác. Sau này ta mất thì cả nhà chỉ có nước chết đói, ra đường mà ở ! ”

“…”

Lâm gia chủ nghĩ đến cái gia khố trống rỗng mà từ gì thô tục cũng văng ra được.

“đều tại bà chiều hư nó, từng này tuổi rồi còn không biết tự lập đi làm kiếm ăn! Còn phải dựa vào lão già như tôi nuôi ”

“cũng đã chết đói hẳn đâu! Không phải bán đồ đi còn có thể kiếm chút ít duy trì qua ngày sao?!” Bà Lâm không phục phản bác lại.

“Sau này cả nhà sống cùng với nhau, việc gì cũng đều phải tự làm lấy, phân công làm, tuyệt không thể lười biếng! ”

Lúc đầu Lâm gia chủ còn nghĩ tới mấy nhà bằng hữu, nghĩ dùng cách để con cái hai nhà kết hôn để giúp đỡ kinh tế gia đình . Nhưng bọn họ lại khá nhanh nhạy, nhìn ra Lâm gia nay không bằng xưa, nên đều lạnh mặt từ chối.

….

Sau khi bán nhà, bọn họ dọn về căn nhà nhỏ bé ở thôn ngoài thành. So với hộ nghèo thì vẫn còn tốt chán. Nhưng Lâm phu nhân rất bất mãn. Bà ta đi đến Bùi gia xin giúp đỡ. Nhưng Bùi Quý một xu cũng không đưa. Bà Lâm mắng hắn bạch nhãn lang.

“chắc cô ba vẫn còn đang nhớ thương chuyện hạ độc ta nhỉ? Đúng rồi, còn có thuê sát thủ muốn mạng ta nữa! Nhưng đáng tiếc ta vẫn sống tới giờ! ”

“con, con nói gì cô ba không hiểu…. ” Bà Lâm ra vẻ trấn định. Hạ độc có, nhưng thuê sát thủ thì bà ta không dám, càng không thể thừa nhận bừa.

“nhân chứng, vật chứng đều đủ cả. Nếu ta mang thứ này ra quan phủ, thì mấy mạng người trên dưới nhà bà nhẹ thì giam cả đời, nặng thì chém đầu bêu danh. Lâm phu nhân chọn cái nào? ”

“…”

Lâm phu nhân cắn răng trở về căn nhà rơm nhỏ kia.

Đang từ giàu sang sung sướng mà đột nhiên biến nghèo khó là rất khó khăn. Đám mẹ con Lâm phu nhân nay chê cái này, mai chê cái kia, nhưng chê thì chê, vẫn phải dùng.

Lâm Mạt vì không muốn người khác biết mình khó khăn, nên khi gặp bạn bè bên ngoài. Vẫn phải giả vờ có tiền, đi ăn vui chơi ở bên ngoài tiêu tiền không tiết chế. Cuối cùng nợ thành cục to. Số tiền vốn bán của cải cho rằng có thể trụ được vài năm, đem đi trả nợ cho hắn, còn dư không đến một nửa. Lâm gia chủ thấy vậy bệnh nặng một hồi ,thế là lại tốn thêm tiền thuốc thang.

Người kiếm tiền duy trì kế sinh nhai của cả nhà không được , mọi người phải nghĩ cách ra ngoài kiếm miếng cơm.

Lâm Mạt vẫn giữ cái tư thế cao cao tại thượng đi xin việc, mấy lần bị đuổi, hắn phải hạ mình làm việc bồi bàn. Nhưng thiếu gia sống nhung lụa quen rồi ,chịu khổ một tí liền không nhịn được kêu la với chủ ,đòi nghỉ việc, thái độ lúc xin nghỉ cũng rất ngạo mạn, giống như ông chủ không thuê hắn thì không tìm được người khác vậy . Mấy việc nhỏ như chạy bàn, rửa bát, dọn dẹp hắn còn không làm được thì mấy việc nặng như bốc vác, chạy xe làm sao được. Cuối cùng hắn lại chạy về việc cũ xin làm, lần này không còn kiêu ngạo như trước nữa. Cả ngày đều cúi gằm mặt không dám nhìn người.

Liễu Nhu bởi vì một lần tranh chấp cùng mẹ chồng nên sảy thai. Lý do bởi nàng ta tị mình mang thai nên không muốn động tay động chân . Khi Lâm Mạt trở về liền khóc lóc kể tội với hắn. Nhưng Lâm Mạt sau khi đi làm bị vắt hết sức lực, làm gì còn sức dư thừa nghe nàng ta kêu oan tố nhảm, đã thế còn mắng nàng ta một trận.

Liễu Nhu không chịu được âm thầm quay về cầu xin Liễu Như Yên niệm tình xưa thu nhận nàng ta. Đáng tiếc chị gái nhỏ từ chối.

“tỷ, ngươi không thể bất cận nhân tình như vậy được?! Nếu không, nếu không, ta sẽ….. ”

“kêu to lên cho rách họng đi em, chế méo quan tâm đâu! ”

“…” Cái quỷ gì?!

“đúng rồi, nói đến bất cận nhân tình. Ngoại trừ trang sức quần áo, ngươi ăn ngủ ở nhà ta lâu như vậy, cũng tiêu tốn không ít tiền. Là ta tính toán chưa kỹ, hay bây giờ thanh lý sổ sách một thể đi em gái. Muốn trả nợ bằng ngân phiếu hay tiền mặt đây? ”

“…”

“Liễu Như Yên ?!” Lâm Mạt đi tìm Liễu Nhu thì thấy nàng ta đang ngồi bệt trước cổng lớn Liễu phủ, tưởng Liễu Như Yên lại bắt nạt vợ mình, vội quát lớn.

“đúng rồi, cô vợ nhỏ này của ngươi còn có sức chịu đựng hơn ai đó đó! ”

“ngươi nói vậy là có ý gì? ” Liễu Nhu.

“Lâm Mạt mấy hôm trước đã tới cầu xin, mấy hôm sau đã tới Liễu Nhu ngươi . Các ngươi, đúng là tuyệt phối! ”

Cửa lớn đóng cái rầm!

Bên ngoài chỉ còn âm thanh chất vấn của hai người họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.