Sau khi mò mẫn xong cái quạt tiện tay mua lần trước, Liễu Như Yên quyết định ra ngoài đổi gió.
Vừa lúc thấy vị huynh đài kia đang uống trà trong tửu lâu cùng hộ vệ.
Thực tế là chị gái nhỏ éo nhớ nổi mặt người ta, hệ thống nhắc mới biết .
Chị gái nhỏ : tại sao ta phải nhớ mặt một người lạ?
[…]
…
“Trả ngươi! ” Liễu Như Yên quan sát Bùi Quý. Nhìn thế nào cũng éo giống người sắp chết.
[…]
“Dùng không tốt sao? ” Bùi Quý nhìn người tới. Hạ chén trà xuống, đưa tay sờ soạng cây quạt. Cây quạt này bên ngoài chỉ như bao chiếc bình thường khác, không ai nghĩ nó lại cất dấu huyền cơ.
“có độc !”
[…] chị so với cây quạt này càng độc.
Bùi Quý thấy thiếu mất một căn ám khí , bèn hỏi. “Là ai không may mắn vậy? ”
“một trong số cột trụ chống trần nhà nhà ta !”
Bùi Quý phụt cười. Hộ vệ kéo mí mắt giật giật.
Liễu Như Yên trả quạt xong liền tạm biệt. Vốn định đi theo Lâm Mạt cùng Liễu Nhu xem có cái gì kích thích không, ai ngờ họ trốn vô rừng cây XX.
Đệt! Vô văn hóa thế! Đây là dã loạn tự nhiên, sao không kiếm khách điếm đàng hoàng ? Cũng không nghèo đến nỗi thế mà?!
[…]
Chị gái đứng tránh ra xa. Tiếc là thời này không có máy ghi hình.
Thế nhưng sau khi bọn họ làm xong liền trở về, không có hoạt động gì khác .
Mà Liễu Như Yên trên đường trở về ,xuyên qua rừng cây thì thấy Bùi Quý gặp phục kích .
Hệ thống hô gào. [ Mục tiêu kìa! Cứu nhanh!! ]
Hộ vệ bên cạnh múa kiếm, tia lửa từ vũ khí bắn ra rất đẹp mắt. Bùi Quý cầm cây quạt như văn nhân ,đang múa, à lộn, ám khí vô hình bắn ra, nhanh chóng kết liễu một tên thích khách.
Nhưng mà….
“ngươi đang đánh nhau, kéo ta vào làm chi ???”
“nguy hiểm! ” Bùi Quý thấy cô thập thò ở lùm cây, tiện tay kéo ra.
“…” Ngươi kéo ta vào còn nguy hiểm hơn!
Khoan đã, thích khách ? Có rồi!
Liễu Như Yên nhanh chóng quật ngã đám thích khách kia xuống, dùng dây mây trói bọn họ lại, rồi kéo vào rừng cây trò chuyện.
“…” Bùi Quý.
“…” Hộ vệ.
Ta là ai ? Ta đang làm gì ở đây?
….
“ta mặc kệ chủ sai các ngươi phía sau là ai. Các ngươi chỉ cần nhớ, nếu Bùi Quý có hỏi, các ngươi hãy trả lời là cô ba của hắn sai khiến! ”
“tại sao chúng ta phải làm vậy? ”
“để các ngươi có thể sống sót, tiếp tục sinh nhai! ”
“ta làm sao tin ngươi được? ”
“ngươi không cần tin ta, chỉ cần tin tưởng vũ lực của ta là được! ”
“…” Tên đầu lĩnh. Tại sao một nha đầu có thể thô bạo như vậy?
[Chị, như vậy có phải …?]
Ta cũng không có bảo bọn họ đi giết người. Không tính trái quy tắc. Yên tâm, không chết luôn được.
[…]
….
Sau khi thích khách xác nhận lại một lần với Bùi Quý, thủ vệ của hắn định ra tay kết liễu đám người kia thì Liễu Như Yên đứng ra ngăn.
“không được giết! Mạng của bọn hắn là ta nhặt được, muốn giết cũng là ta giết! ”
“Tránh ra ! Bọn hắn đều muốn giết chủ tử của ta, bây giờ không làm (gỏi) người ta thì chờ bọn họ lại tới lần nữa chắc?! ”
“cùng lắm ta đi theo bảo vệ chủ tử ngươi là được! ” Tuyệt vời ! Như vậy càng có lý do chính đáng để tiếp cận mục tiêu.
“…” Hộ vệ. Đây là điều một cô nương nên nói sao?
“không được, nam nữ có khác! ”
“trong khi các ngươi đang vật lộn từng người, một mình ta có thể bó giò heo từng này người! ”
“…” Hộ vệ. Éo muốn thừa nhận cho lắm! Mặt mũi nam nhi đâu !!
…
Đây là sau khi Bùi Quý hồi phủ.
“chủ tử, nha đầu kia cố ý !” Nhìn vào thái độ của nàng ta là biết.
“ta biết! ”
“trong tối có bao nhiêu kẻ muốn mạng ta thì ta không biết. Nhưng ngoài sáng, xác thực có cô ba đang nhòm ngó gia sản của ta. Sau khi ta mất thì người được hưởng lợi nhiều nhất cũng chính là nàng ta! ”
“chủ tử, lão Diêu vẫn đang cố gắng điều chế thuốc, vẫn còn hy vọng… ” Hộ vệ nhắc nhở, không muốn Bùi Quý từ bỏ hy vọng quá sớm.
“Bệnh của ta là trời sinh, sống được ngày nào hay ngày đấy thôi ! Khụ khụ!”
“có điều nói đến việc mời thích khích muốn mạng của ta, nàng ta vẫn chưa có gan đó đâu! Hơn nữa tài chính của nàng ta cũng không cho phép. Nói hạ độc thì còn được! ”
“có điều nha đầu kia muốn nhằm vào cô ba của ta, xem ra là có thù. Nàng ta họ gì ấy nhỉ? ”
“…” Hộ vệ. Ngài không biết tên họ người ta là gì, mà tùy ý ném đồ của mình cho người ta được? Có cần thuộc hạ phải nhắc nhở rằng cơ thể ngài rất yếu, và có rất nhiều kẻ muốn mệnh ngài ngoài kia không???
“họ Liễu, Liễu gia đại tiểu thư! ”
“ồ, ra vậy! Ta biết rồi !”
….
Quả nhiên như Bùi Quý dự đoán. Hôm sau cô ba của hắn, Lâm phu nhân tới thăm, mang một hộp điểm tâm. Có điều nàng ta không rời đi luôn, mà cứ khăng khăng muốn nhìn hắn ăn điểm tâm rồi mới rời đi.
“A Quý a, con lớn thế này rồi a! Đều tại cô ba không tốt, lâu như vậy rồi mới tới thăm con. Con xem, hôm nay cô ba đích thân xuống bếp chuẩn bị điểm tâm, con mau ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không? ”
“cô ba có lòng rồi! ” Nếu không phải con trai bà ta sau này còn có thể thừa hưởng tài sản Bùi gia sau khi hắn chết. Thì nàng ta cũng không cần chịu khó nhớ tới hắn như vậy .
Nói vậy nhưng Bùi Quý không động đến một miếng điểm tâm. Chỉ chuyên uống trà.
Lâm phu nhân vẫn không từ bỏ, kiếm thêm chuyện nói. “Ai da, con xem con lớn như vậy rồi, đến một người hầu cận cũng không có . Không bằng để cô ba xem cho…. ”
Rầm!
Bùi Quý đập tay xuống bàn.
Còn muốn cho người giám thị hắn!
“con mệt rồi! Cô ba về đi! ” Nói xong liền nhìn về phía hộ vệ. Hộ vệ không cho Lâm phu nhân cơ hội phản kháng, nhanh chóng kéo bà ta đi.
“ê, ngươi làm gì…. ”
“cô ba lần sau sẽ sang thăm con, nhớ ăn điểm tâm đó! ”
Sau khi bị hộ vệ đuổi ra cửa, đóng cửa rầm trước mặt ,Lâm phu nhân tức tối dậm chân trước cửa. Sau đó quay mặt bỏ về.
Hừ, thằng nhóc đáng ghét! Qua vài năm nữa bệnh tình nghiêm trọng muốn xuống lỗ rồi ,xem hắn còn kiêu ngạo kiểu gì nữa !