Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 2: Thiên kim thừa tướng (2)



Nói chính sự, ta cần làm cái này để làm gì?

[tích công đức a! ]

Để làm gì?

[có thể đổi rất nhiều thứ . Đợi chị tích đủ lượng nhất định sẽ mở ra. Chị gái nhỏ, chúng ta cũng có giúp một chút người bên lề đường để nhận thêm ít công đức nha. Tích càng nhiều càng có lợi, vô hại. Chị gái nhỏ, cố lên! ]

Đợi hệ thống người tốt lặn mất ,tiếng đập cửa của người đàn bà bên ngoài lại vang lên inh ỏi .

“chuyện này còn chưa xong đâu! Mày không ra đây, hôm nay tao nhất định sẽ bỏ đói mày…. “

“đồ bạch nhãn lang! ”

“con điếm vô ơn! ”

Dường như việc người xung quanh túm lại tụ tập chỉ trỏ không làm bà ta xấu hổ, còn càng thêm to tiếng ăn vạ hơn.

Cánh cửa trước mặt bà ta chợt mở ra, chỉ thấy một nha đầu thấp bé bước ra. Lại lạnh băng hướng bà ta tới nói.

“muốn tìm tôi nói chuyện ? Tốt! Tôi cũng đang định tìm bà tâm sự một chút đây! ”

“Đồ đâu? ”

“Đồ gì? ”

“Đồ của tôi!”

“Đồ gì của mày, đồ…. ” Bà ta vừa lên tiếng lại nhịn không được phang thêm mấy từ tục tữu nữa.

Không nhịn được ồn ào, cùng với không thích lãng phí thời gian ,cô lập tực xông vào đánh hai mẹ con bà ta túi bụi. Người vây xem xung quanh cũng bị dọa cho không nhẹ, lập tức tản ra.

“Tôi lặp lại lần nữa, đồ của tôi, lôn ra đây. Bà muốn tiền hay mạng ,thì lên cân nhắc trả lời cho kĩ !”

“…. Cái gì…. A! Tôi nói, tôi nói! ”

Nguyên chủ lúc đến cũng đem theo ít đồ ,có một miếng ngọc bội tùy thân của mẫu thân nàng, tiền và quần áo đủ dùng trong vài năm tới. Tuy mẹ nguyên chủ chỉ là dân, nhưng sống khá giả ,phú quý, nên đồ trước kia cũng có rất nhiều . Lúc bị đưa đi có mang theo một ít đủ để nàng ta sống an nhàn mấy năm , lại đều bị hai mẹ con tự nhận họ hàng xa này đoạt mất ,quần áo và trang sức nguyên chủ, bởi dáng nhỏ, nên mụ họ hàng này đưa cho con gái bà ta mặc và sử dụng , còn mình lấy tiền của nguyên chủ ra mua đồ về mặc, dát vàng lên người mình, sống đổi đời phú quý, nhưng không quá bao lâu liền bị bọn họ hoang phí vớ vẩn tiêu hết, mà nguyên chủ vốn sống chẳng dễ dàng gì, nay càng ngày càng sống khổ cực hơn .

“A, ngọc bội của ta…. Ngươi! ” Con gái mụ ta bị cô giật miếng ngọc bội đeo trên mình ra, vốn còn muốn mắng chửi lại bị trừng mắt lại. Mà quả thật sau khi lấy miếng ngọc bội, di vật duy nhất mẹ nguyên chủ để lại, cô liền đánh cho con bé thêm mấy trận nữa cho hả giận.

Hai mẹ con vết thương đầy mình nằm đất nhìn cô ôm đồ nghênh ngang về phòng, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy hôm sau đó cũng có đi tìm người gây sự với cô, nhưng cũng nhanh chóng bị cô đá trở về, còn không quên bóc lột bọn họ một phen. Mà bọn họ không làm gì được cô lại quay ra oán hai mẹ con mụ béo. Nhiều lần uy hiếp muốn đòi tiền bồi thường, nhưng bà ta làm gì còn đồng còn các nào nữa, sớm đã bị cô vét sạch rồi. Ngày thường không dám chui ra ngoài.

….

Lại qua hai hôm nữa, người chủ gia Tô phủ tới đón. Thấy có chỗ dựa bà ta đã lớn lối trở lại ,đứng cửa quát tháo.

“Tô Nhan, ngươi ra đây! Tô phủ cho người tới đón ngươi! ” Nghe giọng đã thấy đủ khinh miệt, gàn dở biết bao nhiêu. Đơn giản là bởi hai mẹ con mụ béo này chẳng phải thân thích đâu xa, chính là họ hàng của vị quản gia tới đưa đón nguyên chủ đi này. Mà vị quản gia này làm việc dưới trướng đại phu nhân ,việc ông ta làm, bà ta cũng mở mắt nhắm mắt chấp nhận làm ngơ.

“Nhị tiểu thư, đại phu nhân bên kia cho người qua đón ngài trở về. Xin nhị tiểu thư nhanh chóng dọn dẹp lên đường, tránh chậm trễ giờ lành! ” Quản gia lên tiếng gõ cửa, thể hiện lễ nghi cho có.

Cửa mở ra, người bên trong đã hành lí bao to nhỏ đầy đủ, giống như sớm đã có chuẩn bị.

“đi thôi! ”

Cô muốn đi thẳng lên kiệu, mà quản gia trước tiên đã ngăn lại. Dùng giọng điệu hiền lành, lễ phép nói. ” Là thế này, nhị tiểu thư ở quê lâu có lẽ không theo kịp chúng ta người trong kinh lễ nghĩa. Đại phu nhân yêu cầu căn dặn, sai mấy người dậy nhị tiểu thư lễ nghi trước khi bước về phủ. Kẻo mất mặt người trong nhà! ”

Theo lời ông ta nói ra, bốn bà thô tử từ bên cạnh xe máy đi đến lại gần. Mụ béo đứng đằng sau che miệng cười mỉa mai không ý tốt. Mà trên mặt vị quản gia kia, vẫn là nụ cười không rõ tốt xấu ý vị kia.

Mấy bà thô tử (người phụ nữ lớn tuổi làm việc nặng nhọc) mà đòi dậy ta lễ nghi ?! Nhìn bộ dáng hùng hổ của bọn họ, định dạy ta đánh nhau chắc?

Vài phút sau ——

“vừa nãy, ngươi nói, để bọn họ dậy ta lễ nghi? ” Cây gậy gỗ trên tay cô đong đưa gần mặt quản gia, khiến hắn run rẩy không thôi.

“không…. không dám …..”

Nhìn xem đám người nằm rạp trên đất, cô tự hỏi mụ báo kia tự tin từ đâu ra, bà ta lúc trước lôi kéo một đám nông thôn còn chẳng đánh lại , cho rằng vài tên mang danh tiếng đến từ kinh thành thì có thể đánh thắng cô chắc. Ngây thơ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.