Thượng Quan kia phát tiết với mấy quan viên dưới trướng không được, lại gửi tin cho hoàng phu Hàn Yên . Nội dung kiểu như : dạo gần đây ngươi thế nào? Có lắc lư trước mặt nàng ta khi dễ nàng ta không?
Thế nhưng người hầu trong cung bị cắt giảm hơn nửa ,nàng ta lại phải phí chút sức mới đưa được tin đi.
Hàn Yên mỗi ngày đều bị lượng công việc quét dọn tra tấn gần chết. Lúc nhận được tin đã là tối muộn, làm gì còn sức hồi âm. Đợi đến lúc hắn đáp lại thư là ba ngày sau.
Mà Thượng Quan trong ngày không nhận được tin, tưởng hắn ra vẻ kiêu kì thì càng tức giận. Tự đập phá đồ trong phủ mình.
Mỗ Thu Dao trốn trên mái nhà. Ai da ngươi đừng đập, để lại cho ta trộm có tốt hơn không?
[…]
Sau khi đập đồ phát tiết xong, Thượng Quan kia nhanh chóng triển khai kế hoạch dự phòng, rút người của mình nhanh chóng về kinh đảo chính.
….
Nơi biên quan đóng quân phương xa.
“gần đây Chỉ nhi có gửi tin về không? ”
“đại nhân, đây! ”
“tiểu thư nói gần nhất thái độ nữ hoàng đại biến lớn. Quan viên trong triều, đặc biệt là phe quan văn của họ Thượng Quan kia ăn mệt rất lớn ”
“có điều hình như Thượng Quan muốn gấp rút điều động người mình về kinh tạo phản. Tiểu thư hỏi ý kiến đại nhân, nên làm thế nào? ”
Nữ hầu cung kính nói với người mặc chiến giáp bên cạnh.
“Bạch gia ta đóng quân canh giữ biên quan, nếu không phải thực sự nghiêm trọng sẽ không hồi kinh ”
“Hơn nữa thái độ của nữ hoàng thay đổi lớn thì cứ thay đổi. Đối diện với cung biến nàng ta nên tự có chuẩn bị ,mới có thể ma sát ra chút nhuệ khí, xem xem có đáng để Bạch gia chúng ta phục tùng hay không! ”
“chút chuyện nhỏ, bảo Chỉ nhi nhìn xem biến là được! “
Người hầu dạ vâng, nhanh chóng theo ý nữ tướng hồi âm thư lại.
….
Hôm sau bãi triều, có người hầu báo, có Bạch đại nhân muốn diện kiến Thu Dao.
“cho vào! ”
Theo ta nhớ, vị Bạch gia cầm quyền kia cũng phải hơn bốn mươi rồi. Vậy thiếu nữ trước mặt này là?
“Thần, Bạch Chỉ, tham kiến bệ hạ! ”
“ngồi đi! ”
“dạ! ”
Bạch Chỉ quan sát Thu Dao, lại thấy nàng ta không có biểu hiện gì là kinh ngạc khi nàng tới. Dù sao Bạch gia họ…..
“có việc mau nói! ”
“bệ hạ, gần nhất Thượng Quan kia đang điều động người mình về kinh !”
“Ừ! ”
“mẫu thân nói, Bạch gia sẽ không xen vào, muốn xem bệ hạ hành sự! ”
“ừ, còn gì không? ”
“…” Nói gì, giờ này bệ hạ không phải nên nghĩ cách lôi kéo Bạch gia quân hỗ trợ nàng dẹp nội phản sao?
“không còn gì thì lui đi! ”
….
Thế nhưng mấy ngày liền sau đó vẫn không có động tĩnh gì. Tốc độ làm việc của họ Thượng Quan kia hơi chậm. Thế là khi thượng triều, Thượng Quan Uyển Nhi chưa kịp nghĩ cách làm khó Thu Dao. Thì….
“Thượng Quan ái khanh, bao giờ người của ngươi mới tiến cung làm phản ? ”
“bệ hạ nói gì thần không hiểu ”
“ngươi còn giả bộ, ngươi xem ngươi tự cho rằng mình che dấu rất tốt, kết quả hơn nửa người trong triều cũng nhận thấy sự biến đổi đột ngột trong kinh thành rồi. ”
“bệ hạ, thần không có! ”
“ngươi không cần phải nói lý nữa. Đợi chúng ta đánh xong lại thượng triều !”
“…” họ Thượng Quan . Đây là tình tiết gì thế.
“…” Chúng quan viên.
“…” Bạch Chỉ. Có chuyện cũng không thể nói thẳng thừng ra như thế!
….
Có lẽ sau buổi thượng triều bị đả kích, Thượng Quan hối người của mình nhanh hơn. Đợi lúc nàng ta đem người của mình vây kín cung, thì Thu Dao đang ngồi thêu tú hoa châm.
Mỗ Thu Dao cảm thán : Haiz, ta cũng rất muốn học Thù tỷ ngồi giữa đại diện bùng cháy , thong dong gặm đùi gà ,phía dưới chồng chất xác tàn quân.
Mà ta sợ nghẹn. Hơn nữa thêu hoa không phải chỉ cho nó đẹp, mà còn để rèn tính kiên nhẫn nữa. Ai bảo họ Thượng Quan kia quá chậm.
[…] Chị cứ phun tào đi, nhân gia đánh tới tận cửa rồi kìa.
“…” Thượng Quan Uyển Nhi sau khi nhìn thấy Thu Dao đang ngồi thêu, lúc đầu kinh ngạc, sau đó là cười khinh bỉ, đắc thắng.
Thu Dao không để tâm nàng ta đang tự xàm lờ gì. Chỉ chú ý đến đoạn Thượng Quan giới thiệu trong quân đoàn của mình gồm những ai. Có cấm vệ quân , có ám vệ, còn có một đám tạp chủng binh không rõ xuất xứ.
Lúc đầu ta tự hỏi ám vệ của Thu Dao đâu, nguyên lai là bị con bitch này thu mua sạch rồi a!
Tuyệt, hôm nay kiếm được món hời lớn rồi !
[…] Thượng Quan Uyển Nhi sống lỗi tám kiếp mới gặp phải chị!!!!
“Bệ hạ, không Thu Dao, ngươi cũng có ngày hôm nay a! ”
“ta còn có ngày mai, ngày kia! ”
“bây giờ ngươi kiêu ngạo gì cũng vô dụng, Bạch gia ở xa không cứu được lửa gần. Hôm nay ngươi phải chết chắc ở đây rồi! ”
“một mình trẫm có thể! ” Chút việc nhỏ. Tới đi!
“Thượng Quan ái khanh, hôm nay nếu ngươi không thể làm trẫm chết ở đây, thì nhất định phải cẩn thận túi tiền của mình! ”
“…” Thượng Quan.
[…] Mẹ ! Nó muốn chửi thề.
Thu Dao mặc kệ hệ thống phun tào cái gì! Dù sao nhân gia đã đánh tới mông rồi, không xin ít phí bồi thường thì hơi có lỗi với bản thân. Cười !