Ngày hôm sau thượng triều, có vị đại thần đứng lên bẩm báo.
“bẩm hoàng thượng, thần có việc cần tấu! ”
“nói! ”
Chủ yếu là nói lại cố sự về đại hoàng tử. Trước đây đại hoàng tử xử lý vài triều vụ mắc sai lầm thế nào, đều là do nhị hoàng tử cố ý, còn hợp lực vài vị quan viên hãm hại hắn. Vị đại thần kia càng nói, sắc mặt nhị hoàng tử càng kém. Hắn cũng sẽ không ngờ có ngày người mình bán đứng chính mình. Nhưng chưa để hắn kinh ngạc, liên tiếp một nửa quan viên đứng ra vạch tội hắn. Nếu không phải bị uy hiếp, chính là bị hối lộ, hoặc là để che giấu, hoặc là làm việc cho hắn. Đều mười mươi kể ra bằng sạch, bao gồm chứng cứ rất đầy đủ trình lên. Hoàng đế cũng bị trận thế này làm cho ngỡ ngàng.
Đứa con trai mình yêu quý không ngờ giấu mình lén lút sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Hạ triều, hoàng đế hạ lệnh giam lỏng nhị hoàng tử trong phủ đệ của mình.
Thanh niên cảm thấy đây là bàn đạp tốt để hạ đài nhị hoàng tử sau này. Dù sao bây giờ trong lòng hoàng đế đang bắt đầu nghi kỵ nhị hoàng tử.
Tô Nhan lại cảm thấy hắn bị xử lí thế này vẫn còn quá nhẹ. Thế là tiếp tục mang theo đại phu tới kích thích hoàng đế.
Lúc đó đại hoàng tử vừa bị hoàng đế gọi đến thư phòng nói chuyện cha con. Thanh niên thấy Tô Nhan xuất hiện thì rất kinh ngạc.
“sao ngươi lại ở đây? Đây không phải nơi ngươi tùy tiện tới, coi chừng đi loạn mất đầu đấy! ”
“có việc! ”
…..
“ngươi nói cái gì, trẫm trúng độc? ”
“cũng không tính là độc, chỉ là loại dược liệu này dùng nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Một khi nóng giận hay bị kích thích, dễ đột tử mà chết. Đến lúc đó cũng không có ai điều tra ra được vấn đề! ”
Hoàng đế đột nhiên nghĩ đến hôm qua ở chỗ Mai phi, mẹ nhị hoàng tử vì muốn xin tha cho hắn mà làm nũng nửa ngày. Sau đó còn bảo hắn uống một bát canh. Nghĩ lại, lại thấy lạnh gáy.
“ngươi lui đi! ” Hoàng đế cho đại phu lui, để lại Tô Nhan trong phòng.
“nha đầu ngươi làm vậy là có ý gì ?” Đang yên đang lành tới báo cho hắn tin tức như vậy ,là cảm thấy nhà hắn chưa đủ loạn, muốn thêm mồi lửa sao?
“ý tại mặt chữ, tự hiểu! Cáo từ! ”
Sau đó nhanh chóng cáo lui.
“…” Hoàng đế : uy nghiêm của ta đâu?
….
Mấy ngày sau đó thượng triều, người tấu tội trạng nhị hoàng tử không dứt, cầu hoàng đế trừng phạt thích đáng để yên lòng dân.
Nhưng như vậy còn chưa đủ. Tình báo tiền tuyến, mấy vạn đại quân của các nước khác đang vây khắp biên cảnh của họ. Hoàng đế lúc này mới bàng hoàng, bãi triều, lập tức triệu nghị các tướng lĩnh họp.
“bệ hạ, xét theo tình thế hiện tại, chúng thần có thể đánh lui tối đa quân của ba nước, nhưng hai nước còn lại, sẽ khó mà ngăn cản kịp. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tổn thất mất vài thành trì ”
“nhưng nếu cứ trì hoãn không đưa ra quyết, sẽ không đơn giản là tổn thất mất một, hai thành nữa đâu! ”
“vậy bây giờ phải quyết định xem nên giữ cái nào, mất cái nào! ”
“không cần phiền phức thế đâu”
“nha đầu ngươi từ đâu tới ? Cũng dám xen ngang cuộc họp của chúng ta! ”
“nha đầu, ngươi có cao kiến gì? ” Hoàng đế mấy hôm nay đã tiều tụy đi nhiều. Tin tức từ tiền tuyến không ngừng truyền tới khiến hắn mất ăn mất ngủ.
“bệ hạ?! ”
“bảo họ lui đi! ”
Hoàng đế mặc cho bá quan lui xuống, để mình Tô Nhan. “ngươi có cao kiến gì? ”
Hắn đã cho người đi điều tra nha đầu này, lúc đầu vốn tưởng chỉ là dã nha đầu tầm thường. Nhưng từ lúc nàng ta trở về đến giờ Tô phủ gà bay chó sủa, hơn nữa gần đây có qua lại với đại hoàng tử. Không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, nhưng hắn cảm thấy chuyện của nhị hoàng tử bị tiết lộ ra có liên quan tới nha đầu này.
“ta có cách giải quyết, nhưng ta cũng có điều kiện !”
“làm sao trẫm dám tin tưởng một dã nha đầu như ngươi? ”
“con người nhìn kết quả làm việc ,không hỏi quá trình. Đợi ta trở về, ngài sẽ biết ta làm được hay không? ”
“điều kiện của ngươi là gì? ” Mặc dù hoàng đế không tin lắm, nhưng cũng muốn biết nha đầu to gan này dám ra yêu sách gì.
“phế bỏ nhị hoàng tử, Tô đại tiểu thư, Tô thừa tướng , thành dân thường ”
“ngươi cũng to gan lắm, dàm bàn điều kiện với trẫm! ”
“yêu cầu của ta rất đơn giản! Bệ hạ, ngài chỉ cần xem kết quả là được! ”
….
Uy, hệ thống, ngươi có tiên đan không?
[làm gì? ]
Đao kiếm không có mắt, ta đề phòng một chút không được sao?
Nó tin chị, có quỷ!
Nói là thế, bất quá vẫn lấy ra một ít. Còn dặn dò chị gái sử dụng tiết kiệm cẩn thận.