Đứng trước biệt thự, nhìn thấy căn biết thực sang trọng của nhà mình, Thẩm Thu Nguyệt ôm tim hít hơi thật sâu, thật sự không ngờ, sinh thời cô vẫn có thể ở biệt thư sang trọng như thế này.
Lúc Thẩm Thu Nguyệt đang xúc động, mẹ Lý cầm bình phun mở cửa ra, nhìn thấy Thẩm Thu Nguyệt một mặt kỳ lạ đứng ở cửa, nhịn không được hỏi: “Tiểu thư Thu Nguyệt, cô sao lại đứng đây làm gì? Mau vào đi”.
Thẩm Thu Nguyệt tìm lý do: “Mặt trời hôm nay không tệ, tôi đứng ở đây phơi nắng”. Nói xong cảm thấy không thích hợp, lúc này là buổi chiều, hàng hôn đều có rồi, mặt trời vẫn rám nắng.
Mẹ Lý nghi ngờ ngước nhìn hoàng hôn trên bầu trời, rõ ràng có chút không hiểu cô.
Để che đậy sự xấu hổi, Thẩm Thu Nguyệt vội chuyển chủ đề: “Cái đó, Mẹ Lý đang làm gì vậy?”
Mẹ Lý lắc lắc bình tưới trong tay, cười nói: “Trong vườn có mấy chậu hoa đã khô, tôi đi tưới”.
Thẩm Thu Nguyệt nhận lấy bình tưới từ tay bà, cười nói: “Mẹ Lý, nhiệm vụ tưới nước cứ giao cho con, con đói rồi, mẹ đi làm gì cho con ăn đi”.
“Vâng, vâng, nhưng con phải cẩn thận, phía đông của khu vườn có một số chậu cần tưới ít hơn, những chậu đó là anh con trồng đấy”. Mẹ Lý lo lắng dặn dò, để cô tưới nước cho mình, bà vẫn lo lắng tiểu thư sẽ làm cho khu vườn ngập nước, các hoa khác thì dễ nói, nhưng vườn hoa phía đông là do Thẩm Trạch Vũ tưới, luôn rất chăm sóc như bảo bối, trước khi đi còn dặn dò bản thân phải chăm sóc mấy chậu hoa đó, bị tưới chết bà không biết phải nói sao với Thẩm Trạch Vũ.
“Được, tôi biết rồi”. Thầm Thu Nguyệt xách bình tưới nước đi đến vườn hoa, cô rất thích trồng hoa, ban công nhà trồng bảy tám chậu các loại hoa khác nhau, cô từng mơ ước có một căn biệt thự có khu vườn nhỏ, nay cơ hội hiếm có nên muốn đi ngắm khu vườn thật kỹ.
Xách bình tưới nước đến vườn hoa, mùa bây giờ là mua xuân, trong vườn các loại hoa đủ màu sắc nở rộ, vườn hoa phía đông có vài chậu hoa đỗ quyên và hoa huệ đỏ tươi, lớn lên xanh tươi rậm rạp, vừa nhìn đã thấy để biết chăm sóc kỹ càng, cô vừa tưới nước vừa cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng Thẩm Trạch Vũ lại thích trồng hoa, haha, tổng tài bá đạo thích trồng hoa, trái ngược bất ngờ.
Sau khi tưới nước xong cho tất cả hoa, Thẩm Thu Nguyệt nhịn không được hai một ít hoa chuẩn bị bó lại tối nay tặng cho Cố Đật Thần, cũng là xin lỗi, trước đây cô nghỉ hè cũng đến tiệm hoa làm việc, vì vậy gói hoa không tốn công.
Sau khi gói xong, Thẩm Thu Nguyệt nhịn không được cầm bó hoa đến bếp đưa cho mẹ Lý xem, “Mẹ Lý, hoa này như thế nào?”
“Rất đẹp, đây là cô mua sao?” Mẹ Lý hỏi.
Thẩm Thu Nguyệt hài lòng một cách vui vẻ: “Đây là hoa mà tôi hái ở trong vườn, tự tôi gói, yên tâm, hoa ở vườn phía đông tôi không có đụng”.
Mẹ Lý tim treo lên cao cuối cùng hạ xuống, cười hỏi rằng: “Tiểu thư Thu Nguyệt muốn tặng bó hoa này cho ai?”
Thẩm Thu Nguyệt nói: “Buối tối lúc sếp Cố đến tặng cho anh”. Chủ yếu là để xin lỗi, nhưng mà cái này không thể nói với mẹ Lý.
Mẹ Lý xúc động nói: “Người trẻ các con thật lãng mạn”.
Lãnh mạn? Thẩm Thu Nguyệt trong lòng cảm thán, một chút cũng không lãng mạn, đây là hoa xin lỗi của cô, không liên quan đến lãng mạn.
Để hoa trên bàn, Thẩm Thu Nguyệt ngồi trước bàn ăn vừa bấm điện thoại vừa đợi ăn cơm.