[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 9: 9: Tiếng Nói Tử Thi 7



Sáng sớm, ánh nắng chan hòa, ấm áp mang theo hương vị tươi mát của ngày xuân chiếu xuống mọi con đường, dòng người hối hả đổ ra phố, học sinh thì nhanh chân đến trường để bắt kịp tiếng trống vào học, công nhân vội vã chuẩn bị đi làm, ai ai cũng cố gắng đuổi theo nhịp sống của xã hội.

Những tưởng ánh sáng ấy có thể xuyên qua mọi thứ nhưng nó lại phải bỏ cuộc dừng chân trước tấm rèm cửa bằng lụa, khiến cả căn phòng vẫn bị bóng tối bao phủ.

Mà chủ nhân của căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách Châu Âu vừa bắt mắt vừa hiện đại này vẫn đang đánh cờ với Chu Công(*) trên chiếc giường king size(*) yêu thích của mình.

Hai mắt cô gái nhắm chặt, đôi tay dang rộng sang hai bên, tấm chăn bông sau một đêm bị dày vò đã nhăn nhúm không thể tả nổi, áo ngủ thượng hạng được dệt bằng tơ lụa không che được đôi chân dài thon gọn kia.

Nhìn chung tướng ngủ của cô gái ấy không quá xấu nhưng cũng không được gọi là đẹp.

Máy lạnh vẫn chạy đều, từng cơn gió mát lạnh tỏa ra khiến người trên giường vô cùng thoải mái, cô gái xoay người, cái trán trơn bóng cọ cọ vài cái lên ga dường mềm mại, bỗng…!
[reng….reng….reng….reng….reng….reng….reng…]
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp phòng, ồn ào đến mức người con gái đang ngủ say kia phải cau chặt mày.

Chuông đồng hồ reo liên tục khoảng năm phút mới chịu dừng lại, tưởng như đã chịu thua vị chủ nhân thích ngủ của mình, nào ngờ lúc này một giọng nói tràn đầy sức sống, hữu lực gọi lớn.

[Ký chủ, ký chủ, ký chủ.

Sáng rồi dậy thôi!]
[Ký chủ, ký chủ…!Trời sập rồi!]
Tiểu Hoa vốn còn đang háo hức muốn đi chinh phục đỉnh nhân sinh với ký chủ, vừa nhìn thấy cảnh tượng ký chủ ngủ quên trời quên đất, hắc tuyến liền giăng đầy mặt.

Sao nó lại cảm thấy ký chủ càng ngày càng đi theo con đường làm mực một nắng vậy?
Chỉ biết ăn, ngủ rồi đi phơi nắng!
Thời gian an dưỡng trong bệnh viện, ký chủ luôn lười biếng nằm ì trên giường, đồ ăn đưa tận miệng, nước uống đưa tận tay, đã ngồi thì không đứng, đã nằm thì không ngồi, bộ dáng hận không thể làm mực một nắng ngay lập tức.

Như vậy thì cũng thôi đi, dù sao ký chủ cũng phải có thời gian thích ứng.

Nhưng tối qua ký chủ đã nói phải đi làm đó!
Còn nói hôm nay sẽ là một ngày thú vị!

Thú vị đâu?
Hân hoan đâu?
Trong khi Tiểu Hoan đang chuyên tâm bổ não, An Nhiên bên này bị làm phiền, bất giác co người, hai mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra.

Cảm giác ê ẩm truyền khắp cơ thể.

Lông mi khẽ run che đi bóng tối ẩn hiển nơi đáy mắt.

An Nhiên khó chịu, cắn răng nói từng chữ: “Tiểu Hoa Hoa, ngươi phiền quá!”
Giọng điệu của cô nhẹ nhàng mang theo chút nóng nảy.

Hệ thống đang vô tư suy nghĩ bỗng nhiên bị gọi tên cảm thấy vô cùng hoang mang.

Ký chủ bị sao vậy?
Sao tự nhiên lại nổi giận?
Không lẽ ký chủ cũng bị bệnh rời giường của nhân loại?
Không thể nào!
Ký chủ có phải con người đâu!
Làm sao mắc bệnh được!!!
Không thể nào!
Không thể nào!
Chắc chắn hình thức bắt đầu câu chuyện của nó và ký chủ sai rồi!
Phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Bình tĩnh cái quỷ!
Chỉ giây lát, Tiểu Hoa lại bước lên con đường nghi ngờ với thế giới.

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, An Nhiên chậm rãi bước vào phòng tắm, từ tốn đánh răng, rửa mặt.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì kim đồng hồ cũng đã chỉ 6:30.

Khi An Nhiên đặt bước chân đầu tiên ra phòng khách thì đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.

An Nhiên vừa mở cửa.

Một người đàn ông khôi ngô, cao khoảng 1m8, mặc vest đen liền cung kính cúi đầu chào cô.

An Nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông trước mặt này chính là Liêm Thanh, trợ lý đắc lực kiêm vệ sĩ của anh hai nguyên chủ, cô im lặng, lùi về sau hai bước để chừa đường đi cho anh ta.

Liêm Thanh không vì khuôn mặt lãnh đạm cùng thái độ lạnh lùng của An Nhiên mà mất hứng, vẫn cung kính, mang theo một đoàn người và đồ đạc ở đằng sau tiến vào.

” Vì có công tác đột xuất nên nhị thiếu gia không thể đến được chỉ đành sai tôi đến thay.

Đây là tất cả quần áo mà ngài yêu cầu.

Nếu ngài còn có bất cứ vấn đề gì khác có thể nói với tôi, tôi sẽ thay ngài chuẩn bị.”
Theo tiếng nói của người đàn ông, một đám người bày hàng loạt kệ đựng đồ ra trước mặt của An Nhiên.

Đến tận lúc này, An Nhiên mới nhớ tới chuyện tối hôm qua.

Từ lúc bắt đầu cô đã biết nguyên chủ rất nhàm chán, cuộc sống luôn đi theo quy luật đã được lập trình trước, không chút thú vị mà cô lại là một người thích những thách thức, càng khó lại càng muốn thử nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần trước thì lần đầu tiên đặt chân vào phòng thay đồ của nguyên chủ, hai mày của An Nhiên vô giác cau chặt, vẻ mặt khó chịu lướt qua một loạt trang phục trắng đen, đơn sắc được ủi thẳng tắp, sau đó vô cùng quyết đoán lấy chiếc va li để trong góc ra, đem tất cả quần áo bỏ vào trong, rồi đóng va li lại, đặt về chỗ cũ.

Sau đó cô đã gọi điện nhờ anh ba chuẩn bị quần áo cho mình.

Nhưng cuối cùng, không biết tại sao bản thân lại quên mất chuyện này.

Cô nhìn hàng loạt trang phục được đặc chế đỏ rực như lửa trước mặt.

Vô cùng ưng ý.

Gật gật đầu.

Bàn tay nhịn không được chạm qua chạm lại vài cái: “Được rồi, nói lại với anh ấy tôi rất thích.

Cần cái gì tôi sẽ gọi cho anh sau.”
Liêm Thanh đứng bên cạnh, nhận được lệnh đuổi khách, lập tức mang theo người rời khỏi, trước khi đi không quên đưa hộp điểm tâm của nhà hàng năm sao cùng chìa khóa xe mới cho An Nhiên.

….!
7:00 sáng.

Một chiếc Lamborghini đỏ rực bị ngăn chặn trước cổng cục cảnh sát.

Bảo vệ tò mò nhìn chiếc xe mới toanh đầy xa lạ trước mặt.

Trong trí nhớ làm bảo vệ mười năm nay của hắn ta thì không có bất cứ ai trong cảnh cục lái chiếc vừa xe đắt tiền vừa gây nhiều sự chú ý như này đi làm.

Anh ta vừa tò mò vừa thực hiện đúng quy củ.

Gõ gõ cửa kính xe, chuẩn bị đòi thẻ cảnh sát.

Nhưng khi cửa kính xe vừa hạ xuống, khuôn mặt hoàn mỹ của An Nhiên lộ ra thì hai mắt anh ta liền trợn to.

Vốn chuyện An Nhiên bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đã bị đồn khắp cả cảnh cụ, ai ai cũng nghĩ sau sự cố này gia đình cô sẽ không cho cô tiếp tục công tác, nào ngờ chỉ mới hai tuần, cô đã đi làm lại, hơn nữa còn đổi sang một chiếc xe đắt tiền nổi bật như vậy.

Thế nên, tạm thời anh ta vẫn chưa tiếp thu được.

Rào chắn được bỏ ra.

Xe của An Nhiên như một cơn gió, chạy thẳng vào hầm đỗ xe.

Bước trên giày cao gót đỏ như lửa, An Nhiên mỉm cười thật tươi đi về phía thang máy.

Khi thang máy nhảy số lên tầng 1.

Thì cùng lúc đó, một con Mercedes màu đen dừng lại ngay bên cạnh xe của An Nhiên.

Một người bước từ trong chiếc xe kia xuống, mặc đồ đen, một tay đút túi, tay còn lại nghe điện thoại, không biết bên kia nói gì mà gương mặt người đàn ông đã sắc lạnh nay lại phủ thêm một lớp băng, môi mỏng khẽ mở.

“Không cần nói “sẽ cố gắng”.

Thứ Tiêu Dạ tôi muốn là kết quả.”
Nói xong, người đàn ông đó trực tiếp cúp điện thoại.

Sải bước dài về phía trước.

Nếu An Nhiên ở đây thì chắc chắn cô sẽ ngay lập tức nhận ra người đàn ông này là ai?
…!
Mọi người đoán thử xem người đàn ông này là ai?
Lưu ý: Cốt truyện phát triển từ từ, mỗi thế giới khá dài nên mong mọi người thông cảm.

…!
(*) Đánh cờ với Chu Công (Đi ngủ gặp Chu Công): Nguyên văn câu này là “Kiến Chu Công khứ liễu” ý là nằm mơ để gặp được Chu Công, người Trung Quốc hay dùng cách nói này để nhắc đến việc đi ngủ.

Còn về việc Chu Công là ai thì trong thời Cổ Đại, Chu Công là một tước vị của nhà Chu, người làm chức này thường là người phụ tá cho Chu Vương trị vì thiên hạ.

Vị Chu Công đầu tiên trong lịch sợ họ Cơ tên Đán (khoảng 1100 trước Công Nguyên), cũng còn gọi là Thúc Đán, con thứ tư của Chu Văn Vương Cơ Xương.

Nhân việc ông được phong đất Chu (nay là phía Bắc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) nên được gọi là Chu Công hay Chu Công Đán.

Ông là một chính trị gia, một nhà quân sự tài ba và nhà tư tưởng kiệt xuất của giai đoạn đầu thời Tây Chu, được tôn là người đặt nền móng cho Nho học sau này.

Ông cũng là một trong những bậc thánh nhân thời cổ đại mà Khổng Tử sùng kính nhất đời.

(*) Giường king size: “King size” là thể hiện sự rộng rãi, to lớn, mẫu giường ngủ này là rộng nhất, được rất nhiều người lựa chọn cho gia đình trong những năm gần đây.

Giường ngủ king size có kích thước rất lớn, được thiết kế bề thế, rộng rãi, trang trí cầu kỳ với kiểu dáng sang trọng.

Nói không sai nếu bảo chúng là vua của những chiếc giường theo đúng tên gọi của nó là King size.

Giường king size có kích thước là 200cm x 220cm, với các mẫu giường tròn sẽ có đường kính khoảng 200cm.

Ngoài ra sẽ còn rất nhiều mẫu giường có kích thước lớn hơn với thiết kế đặc biệt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 9: Tiếng nói tử thi (8)



Cùng lúc này, trên tầng cao nhất của Cục cảnh sát, tại văn phòng của Đội Điều Tra Đặc Biệt, Triệu Cường miệng ngậm bánh bao, tay cầm mấy ly sữa đậu nành nóng hổi vẫn còn bốc khói thảnh thơi đẩy cửa phòng ra.

Đang định chào hỏi mọi người, Triệu Cường liền cảm giác được có gì đó không bình thường, không khí văn phòng hôm nay có vẻ hơi yên ắng không giống như mọi ngày, bước chân cậu ta tự giác lùi về phía sau vài bước, hai mắt đảo nhanh qua bảng tên ở cửa chính – Đội Điều Tra Đặc Biệt, đúng rồi mà, cậu ta không hề đi nhầm phòng, không phải trước đó họ vừa mới phá được một vụ án lớn sao, còn được cấp trên khen thưởng nữa, tuy trong đội có người bị thương nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi, người cũng đã tỉnh lại, sao không khí vẫn nặng nề thế, không lẽ có chuyện gì xảy ra? Nhưng nhóm chat của bọn họ không hề có tin tức nào mà!

Nghĩ mãi Triệu Cường cũng không hiểu nổi, hai tay vò đầu, bước nhanh vào văn phòng, thấy các thành viên vốn bình thường nếu không có vụ án sẽ tụ tập buôn chuyện lại ngồi im, lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bảng thông báo ngàn năm không ai chú ý.

Triệu Cường tò mò, bước chân vì bầu không khí tĩnh lặng mà vô giác nhẹ nhàng hơn không ít, câu ta đi đến sau lưng của Dương Miên – người duy nhất đang dán mắt vào màn hình vi tính, ghé mặt sát vào tai của cô nàng, muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, ai ngờ động tác của cậu ta lại làm Dương Miên sợ tới mức hoảng hồn, hai tay theo bản năng giơ lên.

[Bốp.]

Một cái tát in lên mặt Triệu Cường.

Triệu Cường kinh ngạc, không kịp phản ứng, hai mắt trợn lớn.

Dương Miên lấy lại bình tĩnh, nhìn rõ người phía sau, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai tay chống hông, mắng: “Triệu Cường, anh muốn chết hả, tự nhiên ghé sát vào người em làm cái gì?”

Triệu Cường thấy cô nàng thật sự là bị dọa sợ nên vô cùng chân chó, đưa ly sữa đậu nành đến trước mặt cô, cười cười: “Ui! Anh không nghĩ em lại nhát gan đến vậy, không phải bình thường em thích nhất nghe chuyện ma quái sao? Sao hôm nay lại bị dọa sợ tới mức này rồi?”

“Sao lại gộp vào một chuyện được? Anh có biết con người còn đáng sợ hơn ma quỷ không?” Để lại cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ, Dương Miên nhận lấy ly sữa đầu nành, hút từng chút một.

Nhìn hành động trẻ con của cô nàng, Triệu Cường lắc lắc đầu, khóe miệng cong lên, nở nụ cười đầy dung túng: “Có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm mà mấy người kia lại ngoan ngoãn đứng trước bảng thông báo vậy?”

Dương Miên vừa uống sữa đậu nành, hai má hơi phồng lên, hất cằm về phía hành lang: “Sáng nay, Cục trưởng đột nhiên đưa ra thông báo khẩn, hình như là Biên bản bổ sung thành viên gì gì đó cho đội mình, còn gọi đội trưởng Uông đến phòng làm việc, không biết nói cái gì mà hiện giờ vẫn chưa ra.”

Cách đó không xa, mọi người nghe tiếng nói của Dương Miên cũng đồng loạt quay đầu.

“Đúng vậy, trong Biên bản bổ sung thành viên chỉ ghi tên 4 người, không hề có thêm thông tin gì hết.” Một người trong số đó lên tiếng.

“Ừ! Từ lúc đội trưởng đi đến giờ đã hơn hai tiếng rồi, vẫn chưa có tin tức nào. Hơn nữa, theo tin tức nội bộ đáng tin cậy tôi nhận được, An Nhiên hôm nay sẽ đi làm lại đó.” Trương Phiên cũng gia nhập hội tám chuyện.

“Không thể nào!” Triệu Cường nuốt nước miếng, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy còn đi làm! Theo lý mà nói gia tộc Hoàng Phủ nhất định sẽ cách ly cô ấy khỏi cục cảnh sát mới đúng?”

Trương Phiên gật đầu, biểu cảm trên mặt hơi trùng xuống: “Tôi cũng nghĩ thế! Lần này cô ấy quay lại, không biết sẽ quậy đội chúng ta thành thế nào đây? Đúng là chuyên môn của cô ấy rất lợi hại nhưng cách cư xử thì… Chỉ tội nghiệp cho Tiêu Nhã, tốt tính mà cứ bị An Nhiên bắt nạt.”

“Được rồi, có đội trưởng ở đây nhất định sẽ không để An Nhiên gây khó xử cho Tiêu Nhã đâu.” Triệu Cường thấy cảm xúc dao động của Trương Phiên, vỗ vai anh ta một cái, rồi cho anh ta ánh mắt đồng tình.

“Không phải đâu, An Nhiên không hề gây khó dễ cho em, chỉ là hình như em ấy không thích em cho lắm…” Tiêu Nhã, người được nhắc đến trong câu chuyện với bóng dáng người bị hại, nhẹ nhàng lên tiếng.

Bất quá, bỗng nhiên lúc này có một giọng nói lạnh băng như gió tuyết cắt đứt cuộc trò chuyện của mấy người trong phòng.

“Tôi không biết, mới hai tuần không đi làm mà Đội Điều Tra Đặc Biệt đã biến thành nơi nói xấu người khác rồi đấy!”

Theo giọng nói, mọi người ngước nhìn về phía cửa văn phòng.

Chỉ thấy, An Nhiên cả người lười biếng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chiếc váy đỏ rực nổi bật trên nền tường xám tro, tạo cho người khác áp lực vô hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad