Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ lúc này đang còn nằm trong chăn ấm nệm êm, vẫn chưa muốn rời giường.
Tối qua, sau khi thành công leo lên giường của An Nhiên, Mộ Tiêu Dạ vô lại dù bất cứ giá nào cũng không chịu sang phòng cho khách ngủ.
Cứ thế dùng da mặt dày còn hơn mặt đường của mình ôm chầm lấy An Nhiên, không cho cô rời đi, bắt cô ngủ trong vòng tay của mình.
Ban đầu An Nhiên còn thừa sức để giãy giụa nhưng qua một lúc lâu biết không thể nào thắng được Mộ Tiêu Dạ, cô đành dùng vẻ mặt không tình không nguyện đối diện với anh, đồng thời trực tiếp giơ tay ôm chầm lấy cổ anh, khiến mình chui tọt vào lồng ngực rộng lớn của ai đó.
Hai người quấn chặt nhau, không chút khoảng cách, trải qua một đêm dài.
Đến sáng nay, mới sáu giờ sáng Mộ Tiêu Dạ đã chậm rãi mở mắt theo đồng hồ sinh học hằng ngày, nhưng đập vào mắt anh không phải căn phòng đơn sắc xa lạ mà là mái tóc đen tuyền mượt mà của ai kia. Mộ Tiêu Dạ nhìn gương mặt trắng nõn như hột gà của An Nhiên một lúc rồi nhịn không được đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Bất quá động tác của anh lại dường như đã làm phiền đến giấc ngủ của An Nhiên.
Chỉ thấy, An Nhiên thản nhiên cọ cọ mái tóc rối bù của mình vào lồng ngực rắn chắc của Mộ Tiêu Dạ, sau đó cả người xê dịch lại nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, một tay ôm ngang eo của anh, một tay đặt lên gối, chân phải gác thẳng lên người của Mộ Tiêu Dạ.
Tư thế ngủ có thể nói là vô cùng khó coi.
Nhưng vào mắt của Mộ Tiêu Dạ lại trở thành bộ dáng đáng yêu, mềm mại mê người.
Nhìn bầu trời bên ngoài âm u, mưa bay trắng xóa, Mộ Tiêu Dạ vốn đã không muốn đánh thức An Nhiên, lại càng kiên định hơn, anh kéo phần chăn bông bị cô đá rớt một nửa xuống đất lên, cẩn thận đắp lên người cô, chỉ để lộ lại hai mắt và sống mũi cao hoàn mĩ.
Tiếp theo cũng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi đến thế giới này, anh chưa từng có giấc ngủ nào yên bình như hôm nay…
Trong khi, hai người đang say sưa say giấc, hệ thống Tiểu Hoa mới trở lại sau thời gian ngắn củng cố kiến thức chưa được nửa ngày, đang hí ha hí hửng tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao, an toàn giữ gìn sinh mạng, thành công chia rẽ mối quan hệ của nam chính và ký chủ nhà mình thì lại phải chứng kiến một màn cẩu lương vô cùng chói mắt, khiến nó tiếp tục bước lên con đường hoài nghi nhân sinh.
Sao… sao… chỉ có một tối ký chủ đã lên giường với nam chính rồi?
Nó chỉ mới rời đi chưa được một ngày mà!
Nó còn chưa kịp áp dụng những chiêu thức diễn ra trong mấy tập tiểu thuyết “Tổng tài ác ma tha tôi đi”, “Ký sử ngược tra của bạch nguyệt quang”,… mà!
Còn chưa kịp cứu lấy mình… mà… đã không còn đường lui rồi!
Nó… nó… nó…hức.. hức.. hức…
Nó… không… muốn chết!
Hức… hức… nó…
Đang lúc hệ thống thút tha thút thít đau khổ vì số phận tương lai của mình thì có một lực lượng bỗng nhiên ập đến, cưỡng chế kéo nó đến một không gian biệt lập khác.
Bên trong cũng có cây xanh và mọi thứ như ở ngoài nhưng linh khí lại vô cùng sung túc, là nơi thiên thời địa lợi dành riêng cho người tu hành.
Nếu Tiểu Hoa giữ được bình tĩnh nó sẽ phát hiện ra đây chính là khu rừng ban đầu nơi An Nhiên và nó xác định liên kết.
Thế nhưng, hiện tại không nói đến việc tâm tình vô cùng buồn bã vì sắp lìa xa cõi đời chỉ cần dựa vào sự vui mừng vì có được thân thể đã khiến nó vứt hết tất cả mọi chuyện ra đằng sau.
Tiểu Hoa vui mừng nhìn thân thể nhỏ nhắn, gương mặt siêu suất của mình qua dòng suối ở trước mặt, vừa đưa tay sờ, vừa trầm trồ: [mình thật đẹp, thật soái…!]
Người đàn ông nào đó đang ở phía xa bước lại, nghe thấy lời này, hai chân hơi ngừng lại, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ: “…”
Đến khi bản thân cách Tiểu Hoa khoảng năm bước chân, người đàn ông mới lên tiếng: “Tiểu Hoa.”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, hệ thống giật bắn mình, ngây ngẩn một lúc lâu, rồi mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng xoay người, hai tay ôm quyền, hành lễ: “Chủ nhân.”
Hệ thống vì nhớ đến khung cảnh ký chủ ôm chặt nam chính mà không dám ngước mặt lên nhìn chủ nhân nhà mình, chỉ sợ chủ nhân đã phát hiện ra lỗi lầm của nó mà trực tiếp tiễn nó về với hư không, giọng nói ngọt ngào ngày nào cũng do đó mà run rẩy không ít.
Người đàn ông kia nhìn cả cơ thể nhỏ bé run cầm cập trước mặt, nụ cười bên khóe môi hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh: “Ngước mặt lên.”
Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác không thể không tuân theo, Tiểu Hoa thấy tình hình không ổn, chậm rãi ngước khuôn mặt nhỏ lên.
Khác hẳn với những gì sợ hãi trong lòng, vừa nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của người đàn ông, hai mắt hệ thống trợn trừng, miệng lắp bắp: “Mộ… Tiêu… Dạ.”
Nó cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ mà giơ tay tự véo má mình!
A! Đau quá!
Là thật!
Sao lại có thể như vậy chứ?
Sao nam chính lại biến thành chủ nhân của nó rồi?
Nhìn biểu tình ngây dại và động tác của hệ thống, người đàn ông chỉ lắc đầu nhẹ.
Đúng vậy, vị chủ nhân trong miệng hệ thống kia chính là nam chính Mộ Tiêu Dạ.