Buổi sáng đầu tiên của tháng tư, cả thành phố bất chợt đón một cơn mưa to như trút nước. Bầu trời phủ đầy mây đen, lâu lâu lại xuất hiện vài tia chớp như muốn xé tan cả hư không. Trên phố, các cửa tiệm hối hả quay mái hiên di động. Hàng quán đồng loạt giương dù. Mọi người hối hả bung dù rảo bước nhanh chân giữa trời mưa.
Gió mỗi lúc một lạnh hơn. Mưa càng ngày càng to hơn, tiếng mưa rào rào át cả những âm thanh sôi nổi của thành phố. Hàng cây, bên đường nghiêng ngả theo chiều gió như sắp ngã khiến không ít người sợ hãi. Giọt mưa rơi nghiêng, đan thành một tấm lưới màu trắng che khuất tầm nhìn của người đi xe. Trên đường, dù là giờ cao điểm nhưng tất cả xe cộ đều nhất trí giảm tốc độ để hạn chế nguy hiểm, thậm chí có vài chiếc còn tấp lại ở ven đường, chờ mưa nhỏ lại.
Lúc này, tại cục cảnh sát của thành phố, các thành viên của đội điều tra đặc biệt đã có mặt đầy đủ, đúng hơn là từ khi xảy ra vụ án cho đến hiện tại, bọn họ chưa từng về nhà, vẫn luôn túc trực ở lại văn phòng để điều tra manh mối của vụ án.
Ánh mắt ai nấy đều vì thức khuya mà hiện lên tơ máu.
Uông Minh lắc lắc bả vai vừa quan sát hình ảnh từ hiện trường vừa nhìn cơn mưa bên ngoài, mưa nặng hạt giống như tâm tình của anh ta lúc này.
Theo như kinh nghiệm và trực giác mấy năm qua của Uông Minh, anh ta có thể xác định vụ án này chắc chắn vẫn sẽ tiếp diễn, bọn họ phải nhanh chóng tìm ra hung thủ trước khi nạn nhân thứ hai xuất hiện.
Thế nhưng, đến tận bây giờ, ngoài manh mối về thân phận của nạn nhân có vấn đề cùng suy đoán của An Nhiên về hung thủ ra thì bọn họ vẫn chưa phát hiện ra bất kì manh mối nào khác.
Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý của Mộ Tiêu Dạ khi quan sát hiện trường vụ án, đó là ánh mắt của một người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, là sự thờ ơ, lạnh nhạt, khinh thường mọi thứ… trong đó hoàn toàn không thấy được sự đồng cảm hay thương hại của một người bình thường…
Càng nghĩ đầu của Uông Minh càng đau, hai bên thái dương cứ trượt lên trượt xuống giống như đang chơi cầu tuột.
Bỗng dưng, lúc này từ cửa truyền đến cãi nhau ầm ĩ của hai người thanh niên, khiến tất cả mọi thành viên trong Đội điều tra không muốn cũng phải tỉnh ngủ.
“Nếu đến sớm thì đã không gặp mưa rồi! Tại cậu hết đó!”
“Đến sớm? Cậu còn không biết xấu hổ nhắc đến chuyện “đi sớm”? Chính ai là người lăn qua lăn lại trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, ai là người rề rà không chịu xuống giường, ai là người đi đến nhà xe mới nhớ để quên đồ…”
“Được rồi! Là tôi được chưa! Cậu câm miệng cho tôi! Còn không phải vì cậu ăn quá nhiều rồi bị trúng thực, chiếm hết nhà tắm cả một buổi sáng làm cả phòng chướng khí mù mịt. Cậu phải cảm ơn vì tôi không bị cái đống mùi thối của cậu hun cho hất xỉu đấy! Nếu không cậu cứ ở đó mà coi chừng cái mặt mình đi!”
“Còn nữa, đúng là tôi rề rà không chịu xuống giường, nhưng ai… ai là người tối qua hành tôi một đêm không cho tôi ngủ, ai là người hối thúc khiến tôi vội quá quên đồ.”
Hai người thanh niên đó không ai nhường ai, vừa cãi vừa đi vào văn phòng của Đội điều tra.
Đến tận khi đến trước mặt mọi người, hai người đó vẫn mặc kệ mọi thứ tiếp tục lớn tiếng với nhau.
Chứng kiến cảnh tượng đặc sắc trước mặt, tất cả mọi người ở trong phòng đều ngẩn người, ngây ngốc không biết nên can thiệp làm sao, cũng không biết hai người này là ai.
Nhìn sơ qua, tuy hai người họ có chút gì đó… nhưng ngoại hình đều thuộc dạng nhân trung long phụng.
Một người thì diện áo sơ mi, quần tây đơn giản, trên mặt có đeo một cặp kính cận, cả người đều toát ra hơi thở học thức, là điển hình cho gương mặt thư sinh. Chỉ là, chiếc khuyên tai nhỏ bằng ruby ở bên tai trái khiến cậu ta thêm vài phần tà tính, bí ẩn.
Người còn lại, cao hơn một chút, cả người diện nguyên một cây đen, mái tóc hơi xoăn, bên tai trái cũng đeo một chiếc khuyên tai làm bằng ruby, từng đường nét trên khuôn mặt hơi thở toát ra từ người này khiến người ta có cảm giác bị áp chế. Điều làm người khác chú ý nhất khi nhìn vào khuôn mặt của cậu ta là đôi mắt màu xanh lam đặc biệt.
Trong khi mọi người đã hoàn thành bảng đánh giá sơ lược về hai người thì bọn họ lại vẫn còn chìm trong thế giới riêng, cái miệng loáng thoáng không ngừng.
Uông Minh vốn đã bực bội, nay còn bị tiếng ồn làm phiền, không nhịn được mà quăng mạnh cả tập hình ảnh ở trên tay lên bàn làm việc.
[Bộp.]
Tiếng giấy tờ va vào kim loại phát ra vô cùng chói tai.
Tất cả mọi người đều đồng loạt che tai lại, ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động.
Nhìn gương mặt đen sì của Uông Minh, tất cả thành viên đều mím môi, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Ngay cả hai người đang cãi nhau kia cũng phải dừng lại, nhìn anh ta.
Uông Minh lạnh giọng: “Hai người là ai? Sao lại vào đây? Không biết nếu không có phận sự thì không được vào đây à?”
Nghe Uông Minh khó chịu hỏi, thanh niên mặc đồ đen bước lên trước một bước, ngăn cản ánh mắt của Uông Minh hướng về người phía sau, rồi chậm rãi đưa một tờ giấy thuyên chuyển công tác lên, cùng với đó là thẻ ngành mới được cấp lại sáng nay.