Người báo cáo tiếp theo là Triệu Cường, chỉ thấy cậu ta bấm vài cái trên Ipad của mình, sau đó màn hình ở cuối phòng họp đột nhiên thay đổi bằng một tấm poster lớn, rất hiển nhiên nhân vật chính trong ảnh chính là nạn nhân đang nằm trong ngăn đông lạnh của phòng pháp y.
Triệu Cường chỉ về phía màn hình: “Nạn nhân tên là Hạ Phồn, năm nay 25 tuổi, là minh tinh lưu lượng mới của làng giải trí, trực thuộc công ty giải trí Hoa Khê.
Mà người phát hiện thi thể đầu tiên cũng chính là người đại diện của anh ta, tên là Thường Hy.
Sáng hôm đó, bởi vì có lịch trình hẹn trước nên theo thường lệ, Thường Hy đến chờ Hạ Phồn, nào ngờ lúc mở cửa phòng lại phát hiện thi thể của Hạ Phồn.
Theo những gì người đại diện cung cấp thì tính tình của Hạ Phồn bình thường rất lãnh đạm, không thích nói chuyện, cũng không thích kết giao với bạn bè trong giới nên rất hay làm phật ý và đắc tội với tiền bối cũng như những người cùng lứa trong giới.
Nhưng lại không có ai dám gây sự với Hạ Phồn, tất cả mọi scandal của Hạ Phồn hay tin tức xấu đều được bộ phận PR của công ty xử lý nhanh gọn, thậm chí đến cả người đại diện còn chưa kịp biết thì tin tức đã chìm nghỉm.
Người đại diện kia cũng nói, trước khi Hạ Phồn về dưới trướng của anh ta, giám đốc của Hoa Khê đã làm việc trực tiếp với Thường Hy, mọi hoạt động lịch trình của Hạ Phồn đều phải thông qua anh ta, nếu anh ta đồng ý thì mới được ký hợp đồng.
Thường Hy nói, Hạ Phồn có bối cảnh chống lưng, mà đây cũng không phải điều bí mật gì trong giới.”
Uông Minh vừa nghe vừa gật đầu: “Gia đình nạn nhân thì sao?”
“Mồ côi từ nhỏ, sống trong viện phúc lợi đến năm năm tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi, sau đó xuất ngoại đến khi hai mươi tuổi thì trở về nước theo đuổi nghiệp diễn xuất.”
“Thông báo cho gia đình đi, đồng thời điều tra xem người đứng đằng sau nạn nhân là ai? Người nhà có động cơ gây án không?” Uông Minh cau mày.
“Điều tra xem đối thủ trực tiếp của anh ta trong giới là ai? Có thời gian hay biểu hiện gì đáng nghi không?”
Thấy Uông Minh phân phó, Triệu Cường hơi bất lực lắc đầu: “Sếp, cái này tôi cũng nghĩ đến rồi! Nhưng lại không liên lạc được với gia đình của nạn nhân, còn về phía đối thủ thì thật sự chỉ có thể nói người ghen ghét Hạ Phồn rất nhiều, ai cũng chực chờ chỉ đợi cơ hội đạp Hạ Phồn xuống.
Không thể khoanh vùng được.”
“Không liên lạc được? Sao lại không liên lạc được?” Uông Minh khó chịu hỏi.
“Bởi vì, cha mẹ của Hạ Phồn có quốc tịch Anh, mà bên phía Thường Hy thì anh ta không hề biết gì về thông tin gia đình của Hạ Phồn, chỉ biết Hạ Phồn được một nhà khá giả nhận nuôi mà thôi, nên tôi vẫn đang tìm cách liên hệ với đại sứ quán bên kia để tìm cha mẹ nuôi của Hạ Phồn.” Triệu Cường bất đắc dĩ cười khổ.
Thấy cậu ta như vậy, Trương Phiên ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai cậu ta như động viên tinh thần, còn Uông Minh cũng không tạo áp lực thêm: “Được, nếu vậy thì nhanh…”
[Cạch]
Lúc này, An Nhiên vẫn luôn ngồi im theo dõi quá trình phân tích vụ án bỗng nhiên đập cây bút trên tay lên bàn, cắt ngang lời của Uông Minh, sau đó môi mỏng khẽ mở: “Cho dù có liên lạc với đại sứ quán của bên Anh cũng không tra được tin tức đâu.”
Hành động bất nhã của An Nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Uông Minh cũng bị An Nhiên làm cho thất thần, quay đầu về phía cô, hai mày cau chặt.
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, An Nhiên thản nhiên nhún vai một cái: “Đừng nhìn tôi.”
Tưởng rằng cô sẽ cho ra một ý kiến gì có tính đột phá, nào ngờ cô lại tự nhiên tùy hứng cắt ngang người khác, sau đó còn bảo mọi người đừng nhìn mình, khiến ai nấy đều có chút tức giận.
Tiêu Nhã vốn định mở miệng phê bình vài câu.
Nhưng chưa kịp nói, giọng điệu nhàn nhạt của An Nhiên lại vang lên lần nữa.
“Cha mẹ nuôi của Hạ Phồn vốn dĩ không tồn tại thì lấy đâu ra thông tin liên lạc.”
Một lần nữa mọi người đều bị câu nói của An Nhiên làm cho bất ngờ, ngây ngẩn.
“Không tồn tại? Tại sao có thể không tồn tại được? Rõ ràng trong ghi chép ghi rất rõ ràng mà!” Là người phụ trách điều tra thông tin của nạn nhân, Triệu Cường theo bản năng thốt ra sự hoài nghi trong lòng mình.
“Uông Minh, bọn họ không biết tôi còn có thể hiểu, chẳng lẽ anh cũng không biết?” Không trực tiếp giải đáp câu hỏi của Triệu Cường, An Nhiên bỗng nhiên chuyển mắt nhìn Uông Minh, nói ra một câu không đầu không đuôi.
Đợi đến khi chứng kiến bộ dáng ngây người, khó hiểu của Uông Minh, An Nhiên mới chậm rãi cầm ly cà phê trên bàn lên, uống một ngụm, rồi từ từ nói: “Hạ Phồn vốn không phải trẻ mồ côi.
Chỉ là thân thế của anh ta quá phức tạp nên mới bị ngụy tạo thành trẻ mồ côi, sau đó được nhận nuôi, di cư sang nước ngoài.”
“Vốn dĩ tôi cũng chẳng biết Hạ Phồn là ai nhưng ban nãy Tiêu Dạ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện xưa hào môn di tình biệt luyến, sau đó còn cho tôi coi một bức hình, vốn tôi còn không hiểu nhưng hiện tại khi nhìn vào kết cấu xương đầu của nạn nhân và liên kết lại mọi chuyện thì lập tức hiểu rõ.”
An Nhiên chậm rãi nói từng chữ từng chữ, lúc nhắc đến cái tên Tiêu Dạ thì khóe môi theo bản năng cong lên, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Mà mọi người đang đợi cô giải đáp thắc mắc, thấy cô ngừng lại thì có chút nóng vội, Dương Miên thay mặt cả đội lên tiếng hỏi: “An Nhiên, chị hiểu cái gì?”
“Người chống lưng, cũng là nhân vật thiết kế kịch bản nhận nuôi Hạ Phồn không ai khác chính là người cầm quyền hiện tại của Hạ gia, gia tộc đứng đầu thành phố A, mà Hạ Phồn là con riêng của Hạ gia chủ với mối tình đầu của ông ta.
Tuy là con riêng nhưng Hạ Phồn rất được lòng chủ tịch Hạ, chỉ là vì người vợ hiện tại mà ông ta không thể quang minh chính đại cho Hạ Phồn nhận tổ quy tông nhưng thay vào đó để bù đắp cho Hạ Phồn mà ông ta âm thầm lập ra công ty giải trí Hạ Khê với danh nghĩa tiến quân vào làng giải trí, thực chất là lập một đoàn đội để chuyên phục vụ cho Hạ Phồn.
Có thể nói, vị Chủ tịch Hạ này thương đứa con riêng là Hạ Phồn như trân bảo, ngay cả quyền thừa kế cũng muốn đưa cho Hạ Phồn.
Chuyện này đã đồn ầm cả giới thượng lưu rồi, bất quá không biết được tên và nghề nghiệp của Hạ Phồn mà thôi.”.
Nói xong, An Nhiên liền cầm ly cà phê trên bàn lên, uống một ngụm cuối cùng, sau đó thản nhiên quan sát mọi người có mặt trong phòng họp.
Mà Triệu Cường sau khi nghe An Nhiên giải thích có hơi kích động, đập một cái bộp lên bàn: “Thì ra là vậy! Hèn chi tôi không thể điều tra được bất cứ thông tin nào có ích cả. Thì ra là đã sai hướng ngay từ đầu.”
“Đúng vậy! Thật cẩu huyết mà!” Dương Miên ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo.
Chỉ có Uông Minh là vẫn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên: “Nếu vậy tại sao cô biết được?”
Bị người ta nghi ngờ, An Nhiên không chút tức giận, bình thản quay đầu, nở nụ cười lạnh: “Hào môn thế gia, thành phố A, đứng đầu là Hạ gia, nhưng một trong những thế gia đứng đầu Y quốc, là Âu Dương gia, đã vậy tôi không thể biết những chuyện này sao? Hơn nữa, tôi nhắc lại cho anh nhớ, người đầu tiên phát hiện là Tiêu Dạ, anh muốn biết thì cứ hỏi thẳng anh ấy. Đừng ngồi một chỗ nghi ngờ tôi.”
Dứt lời, nụ cười trên môi liền biết mất.
Cả không khí tràn đầy mùi thuốc súng.
Chỉ cần ai không ngốc cũng sẽ đoán được An Nhiên đang rất khó chịu.
Bất quá, lại không hiểu nổi tại sao đang yên đang lành cô lại nổi nóng.
Ngay cả hệ thống tự xưng hiểu lòng người cũng đang lầu bầu, liên tục thắc mắc.
Tuy mới quen nhau được vài ngày, biết tính tình của ký chủ có hơi xấu, nhưng chỉ cần không tự động đến tìm chết thì bình thường ký chủ sẽ chỉ lạnh nhạt, thờ ơ cùng lắm là không quan tâm.
Điều này đã được nó đúc kết từ những kinh nghiệm đau khổ trước đây.
Giống như bây giờ.
Không phải cách đây mấy tiếng nó còn bị ký chủ cấm nói sao?
Hiện tại, ký chủ đã giải lệnh cấm cho nó rồi!
Còn kiên nhẫn giải thích từng vấn đề cho nó nữa!
Ký chủ không có…”xấu”… đâu!
Ký chủ đối với nó…”tốt”… lắm!
Phi!
Đây không phải suy nghĩ thật của nó!
Nó bị ép!
Nó bị ký chủ ức hiếp mới nói ra những lời trái lòng đó!
Nó… nó… thật khổ mà!
Hiện tại, còn phải nhìn sắc mặt ký chủ mà lựa lời để nói nữa!
Bên này, trong khi mọi người còn chưa hoàn hồn, An Nhiên đã đứng dậy, thu dọn đồ đạc để trên bàn: “Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết! Pháp y phát ngôn thay lời người chết, dùng kiến thức của mình để đọc ngôn ngữ mà người chết để lại, còn việc điều tra bắt người là của cảnh sát các anh. Tôi về trước đây.”
Sau đó gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng, còn không quên để lại một câu: “À, Tiêu Dạ nói, hy vọng mọi người… đuổi kịp… tốc độ của anh ấy. Đừng để cuối cùng lại trở thành người đến sau.”
Tiếp theo, bóng dáng đỏ rực quyến rũ dần dần biến mất sau cánh cửa trong suốt.
Để lại một đám người ngân ngẩn trong vô thức.
…
Vừa xuống tới bãi để xe, An Nhiên liền phóng con Lamborghini đỏ rực ra khỏi cục, vui vẻ chạy thẳng một đường về khu chung cư của mình.
Hệ thống thấy tâm tình của An Nhiên đã tốt hơn một ít, nhỏ giọng hỏi: [Ký chủ, sao cô bảo mình chưa từng nghiệm thi mà? Sao hôm nay lại thuần thục như vậy?]
Hiếm khi An Nhiên không bỏ mặc hệ thống, bâng quơ đáp: “Ta đúng là chưa từng khám nghiệm tử thi! Nhưng nguyên chủ thì có. Ta cứ thuận theo những gì trong ký ức của nguyên chủ mà làm thôi!”
[Thế thì tất cả các kiến thức kia, sự uyên bác kia, đều là của nguyên chủ?]
“Đương nhiên.”
Hệ thống: […]
[Vậy cô định làm gì nữ chính? Hình như nữ chính không dễ đối phó đâu!] Im lặng được một lúc, hệ thống đột nhiên mở miệng tri kỉ nhắc nhở An Nhiên.
Nhưng đổi lại chỉ là câu trả lời đầy hờ hững: “Cô ta còn không xứng là tiểu bạch hoa nữa, không cần quan tâm đến cô ta, vừa thấy cô ta, ta lại cảm thấy bực mình. Để mặc cô ta đi, thay đổi thế giới này không bắt buộc phải đối phó nữ chính.”
Đúng vậy, trong suy nghĩ của An Nhiên, Tiêu Dã không xứng là đối thủ của cô. Lúc trước, khi nhận được nhiệm vụ của thế giới này, cô đã cho rằng nữ chính là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, đáng để thử thách, nhưng sau những chuyện xảy ra, cô phát hiện, thực chất nhiệm vụ của thế giới này chỉ thuộc loại thấp nhất, giống như cửa rèn luyện giành cho tân thủ. Mà cô căn bản không hề có hứng thứ với nó. Tuy cô không có ký ức trước đây nhưng nếu muốn, cô vẫn có cách hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này bất kì lúc nào.
Chỉ là… thế giớ này lại đột nhiên xuất hiện một “thứ” ngoài tầm dự đoán của cô, khiến cô không nỡ rời đi, cũng khiến cô hứng thú với trò chơi này hơn bao giờ hết.
Thấy ký chủ lại có xu hướng nổi giận, hệ thống tuy còn hơi khó hiểu nhưng vẫn thức thời nhanh chóng đổi chủ đề: [Còn nam chính thì sao? Sao Tiểu Hoa có cảm giác ký chủ và nam chính hình như quen biết trước vậy?]
Đây thật chất mới là vấn đề nó muốn biết!
Còn mấy cái kia đều chỉ là phù du mà thôi!
Nhiệm vụ không hoàn thành thì chuyển đến thế giới khác!
Không sao cả!
Hệ thống quen đường quen lối rũ bỏ trách nhiệm của mình.
Bởi vì, trước khi đưa nó đến hỗ trợ cho ký chủ, chủ nhân đã dặn đi dặn lại việc quan trọng nhất là tuyệt đối không thể để giống đực nào nhân cơ hội kề kề bên cạnh ký chủ, những thứ khác chủ nhân đã có dự tính riêng.
Vì thế nó phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, nhất là cái tên nam chính đột nhiên xuất hiện kia.