[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 17: 17: Tiếng Nói Tử Thi 15



Chiếc đèn lồ ng không chút đặc biệt nằm giữa vòng tròn máu, nhìn sơ qua khung đèn được làm hoàn toàn theo kiểu dáng truyền thống ngày xưa.

Nhưng những kiểu đèn lồ ng như thế này đã biến mất rất lâu, hiện tại rất khó để bắt gặp những hộ gia đình còn sử dụng đèn lồ ng, hơn nữa nếu có thì cũng sẽ là những chiếc đèn vô cùng tinh xảo, với sắc đỏ may mắn, bên trên còn điểm xuyên rất nhiều chi tiết mang ý cát tường như long, phụng,…!còn chiếc đèn màu trắng này thì rất rất hiếm.

Hơn nữa, chiếc đèn lồ ng trước mặt bọn họ còn mang đến cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo, ảm đạm.

Trong khi mọi ánh mắt đang tập trung về hướng đèn lồ ng, An Nhiên lười biếng lên tiếng: “Khung đèn rất bình thường, chỉ là lớp giấy bọc bên ngoài đã bị thay bằng lớp da của nạn nhân thôi!” Sau đó, cô quay người nhìn Uông Minh đang ngây người ở bên cạnh “Uông đại đội trưởng, chúc mừng anh, lần này đã gặp kỳ phùng địch thủ”
Tiếp đó, chưa để mọi người kịp cắn nuốt thông tin, cô đã dẫn đầu nắm tay Mộ Tiêu Dạ, kéo anh đi thẳng ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm: “Thật thú vị! Càng ngày càng thú vị!” vừa nói vừa mỉm cười với Mộ Tiêu Dạ.

Còn anh chỉ nhẹ nhàng đan tay vào tay cô, dùng ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh nhìn cô.

Bên này, Uông Minh sau khi quan sát chiếc đèn lồ ng bằng da người xong, lại nâng mắt nhìn bóng dáng người con gái đang ở phía xa kia, cô đang quay người vui vẻ mỉm cười với người đàn ông bên cạnh mình, hoàn toàn chìm trong thế giới của hai người bọn họ, không hề chú ý đến ánh mắt của mọi người.

Là một cảnh sát kì cựu, anh ta đã trải qua rất nhiều vụ án, gặp phải biết bao kẻ bi3n thái khác nhau, cũng từng làm việc với vô số kiểu người, nên năng lực quan sát và cách nhìn người của anh ta rất tốt.

Mỗi biểu cảm dù nhỏ đến đâu cũng khó có thể qua được mắt anh ta.

Hợp tác với An Nhiêu nhiều năm, anh ta quả thật không thích cái tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo rời xa trần thế của cô, nhưng cũng không thể nào không nể phục tài năng thiên bẩm của cô gái này.

Nhiều năm hợp tác với nhau, anh ta chắc chắn rằng bản thân tuy không thể hiểu hết cô nhưng cũng nắm bắt được bảy tám phần, nhưng…!những hành động của cô ngày hôm nay, khiến anh ta cảm thấy phải suy ngẫm lại ánh mắt của mình.

Hiện tại, An Nhiên trước mặt anh ta vẫn là vị pháp y cao cao tại thượng, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lại khó nắm bắt đến lạ, trên người cô có một khí chất nào đó khiến người khác căn bản không dám đến gần.

Hơn nữa, cô gái được mọi người ca tụng là nữ thần băng giá kia nay lại không chút kiêng dè, tan chảy nở rộ trước mặt một người hoàn toàn xa lạ chỉ mới gặp một lần.

Dù biết Mộ Tiêu Dạ xuất thân từ Cục an ninh, nhưng biểu hiện của anh ta tại hiện trường khiến anh không thể không bất ngờ.

Từng động tác, ngữ khí, ánh mắt, mọi biểu cảm trên mặt đều bình tĩnh đến mức có chút lãnh đạm.

Anh ta không biết đó là do tố chất của Mộ Tiêu Dạ quá tốt hay cung phản xạ của anh ta không giống người bình thường, hay là do chuyên ngành tâm lý học của anh ta tạo nên.

Cũng có khả năng là vì anh ta đã từng tìm hiểu về phương diện pháp y…!nên những thứ này đều đã nhìn nhiều thành quen giống An Nhiên? Hơn nữa dường như, mọi thứ diễn ra đều không thể thoát khỏi dự đoán của Mộ Tiêu Dạ, thậm chí theo những gì anh ta thấy thì người đầu tiên phát hiện chiếc đèn lồ ng bằng da kia không phải An Nhiên mà chính là Mộ Tiêu Dạ.

Sau khi tìm được da người, tiến độ công tác cũng trở nên thuận lợi hơn, bất quá dù đã lục tung cả căn nhà lên, bọn họ vẫn chưa tìm được một khúc xương nào của nạn nhân.

Manh mối tìm được ở hiện trường cũng rất ít, bên phía bộ phận pháp chứng cũng không hề có tiến triển nào, chìa khóa, xe và ví tiền, điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ đây không phải là vụ án giết người cướp của.

Đồng thời cả Trương Phiên và Triệu Cường cũng đã thu thập được khá nhiều thông tin từ người đại diện cũng như hàng xóm xung quanh.

Đầu của nạn nhân và chiếc đèn lồ ng được đựng vào túi đựng tử thi, chuyển hết về phòng giải phẫu chuyên dụng của An Nhiên trước, sau khi có kết quả nghiệm thi thì sẽ chuyển đến kho lạnh của nhà tang lễ.

Sau đó, Uông Minh ra lệnh thu đội, trở về Cục cảnh sát.

…!
Thi thể được chuyển về rất nhanh!
An Nhiên và Mộ Tiêu Dạ không nói một lời, hai mắt nhìn nhau một cái rồi thay đồ vào phòng pháp y.

Trước khi bắt đầu nghiệm thi, An Nhiên còn không quên đâm chọt Mộ Tiêu Dạ: “Hy vọng, anh có thể theo kịp tốc độ của em.”

Đáp lại câu nói của cô, là cái nhếch mép vô cùng gợi đòn: “Hy vọng, em cũng vậy!”
Chứng kiến một màn này, hệ thống Tiểu Hoa đang bị cấm nói cũng phải ở một bên che mặt, lo lắng thay ký chủ.

Ký chủ, đây là lần đầu tiên cô giải phẫu thi thể đấy!
Còn nam chính người ta là người thực việc thực.

Cô vậy mà dám ở đây khiêu khích hắn.

Ký chủ không sợ xấu mặt sao?!!
Ký chủ không sợ!
Nhưng nó sợ a~..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 17: Tiếng nói tử thi (16)



Thế nhưng nỗi sợ của hệ thống đã hoàn toàn thay bằng cảm giác ngỡ ngàng, hoang mang.

Khi tận mắt chứng kiến khung cảnh An Nhiên thuần thục cầm dao giải phẫu phân tách từng lớp biểu bì trên da của nạn nhân, tỉ mỉ quan sát vết cắt nơi đầu của nạn nhân, thậm chí là cùng Mộ Tiêu Dạ tái hiện lại hiện trường, nam chính là hung thủ, ký chủ là nạn nhân.

Nó hoài nghi thật ra bản thân mới là người bị mất trí chứ không phải ký chủ??

Thật sự!!!

Thật sự,… quá khó tin!

Không phải mấy ngày trước, ký chủ còn than cô ấy ngay cả nghiệm thi còn không biết chứ huống chi là cầm dao giải phẫu người chết sao?

Nhưng…

Nhưng hôm nay, ký chủ lại làm ngon ơ~~.

Má ơi!!

Thế giới này… thật khủng khiếp!

Cả thế giới đều đang lừa gạt nó!

Chủ nhân!

Chủ nhân, ngài đâu rồi?

Mau đến cứu Tiểu Hoa Hoa đi!

Trong khi hệ thống đang đi vào con đường hoài nghi nhân sinh, thì bầu không khí giữa An Nhiên và Mộ Tiêu Dạ lại vô cùng hòa hợp, nói đúng hơn là vô cùng thân mật, ăn ý.

Hai người đã nghiệm thi xong từ lúc nào không hay.

“Cái này chính là “tìm hiểu một chút” của anh sao?” Hiện tại, An Nhiên có chút thích thú, nằm trên bàn giải phẫu, mái tóc dài rũ xuống, hai mắt cẩn thận nhìn bàn tay thon dài của Mộ Tiêu Dạ.

“Là Cục trưởng nói như thế, không phải anh nói! Nhưng anh cũng không thích nghiệm thi cho lắm, chỉ thuận tiện học một chút để tiêu khiển.” Mộ Tiêu Dạ nhún vai, vẻ mặt bình thản, để cô tự do nghịch tay mình.

“Chỉ thuận tiện học? Vậy anh thích cái gì nhất?”

“Thích em.” Mộ Tiêu Dạ thuận thế ngồi lên bàn giải phẫu, hơi hạ lưng xuống, mắt đối mắt với An Nhiên, vừa dứt lời lập tức dán đôi môi mỏng của mình lên cánh môi đỏ ướt át trước mặt.

Phút chốc, cả căn phòng pháp y lạnh lẽo tựa như được dán một tấm chắn trong suốt màu hồng, mọi thứ đều tập trung vào hai bóng hình trên bàn giải phẫu ở giữa bàn kia.

Người đàn ông anh tuấn trong bộ âu phục được đặc chế nâng niu cô gái yểu điệu, kiêu kì dưới thân.

Tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

16:00 chiều, cùng ngày.

Tất cả thành viên trong đội Điều tra đặc biệt đều tập trung trong phòng họp lớn, ngoại trừ Mộ Tiêu Dạ.

An Nhiên ngồi trong phòng, ngay gần vị trí chủ vị nhất, buồn chán đón nhận những ánh mắt tò mò của mọi người.

“Khụ, khụ.” Uông Minh ho nhẹ vài cái, ánh mắt hướng về phía An Nhiên.

An Nhiên cũng nhìn lại anh ta: “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Mộ Tiêu Dạ đâu rồi?” Uông Minh cau mày hỏi.

“Không rõ, anh ấy chỉ nói có chuyện đi trước, bắt đầu đi, có gì tôi sẽ nói với anh ấy sau.” An Nhiên nhún vai, tỏ vẻ cũng không rành lắm, sau đó đưa bản báo cáo khám nghiệm cho Uông Minh.

Uông Minh nhận lấy, đọc qua một lượt sau đó chuyển cho Trương Phiên để anh ta chiếu lên màn hình lớn đối diện.

Bản báo cáo vừa hiện lên, giọng nói của An Nhiên cũng vang lên theo: “Theo như kết quả khám nghiệm sơ bộ, thời gian tử vong hẳn là vào hai mươi tám tiếng trước, bởi vì toàn bộ nội tạng đã bị tiêu hủy nên không thể dựa vào độ phân giải chất trong dạ dày để phán đoán chính xác thời gian tử vong cụ thể, hơn nữa toàn bộ phần thịt trên người nạn nhân đã bị nấu chín, phần xương lại chưa tìm thấy nên không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Bất quá, từ phần đầu còn sót lại chúng tôi phán đoán nạn nhân chết là do bị đuối nước. Nhưng cũng không thể xác định trên người nạn nhân còn có vết thương sây xước gì khác hay không.”

An Nhiên đang nói đột nhiên lại ngừng lại khiến tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về thân ảnh đỏ rực, “Từ vết máu trên hiện trường cho thấy có thể đây không phải là hiện trường đầu tiên, bởi vì việc chặt xác và lóc thịt cần một thời gian khá dài, ngoài ra lượng máu trong quá trình chặt xác bị vấy lên sàn cũng sẽ rất nhiều, nhưng ngoài vết máu ở trong phòng khách thì tất cả các căn phòng khác đều vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không có phản ứng Luminol(*).”

“À, theo như phán đoán của tôi và Tiêu Dạ hung thủ chắc chắn là một người có kinh nghiệm giải phẫu và kiến thức về y học.”

Nói xong, An Nhiên liền cầm ly cà phê trên bàn lên, uống một ngụm.

“Tại sao lại là người có kinh nghiệm giải phẫu?” Uông Minh cau mày, lâu sau mới lên tiếng.

“Bởi vì… tất cả vết thương trên người nạn nhân đều rất ngọt. Thông qua đống thịt nát kia tôi càng khẳng định hung thủ là một tên chuyên nghiệp…” An Nhiên vô cùng không kiên nhẫn nhìn Uông Minh, trong đầu còn suy nghĩ tại sao mấy người này lại ngốc đến vậy chứ, lúc cô và Tiêu Dạ làm việc với nhau, cô chỉ cần nói vài chữ thì anh đã hiểu cô muốn diễn tả cái gì, thậm chí còn có những cách lập luận, suy đoán vô cùng sắc xảo.

“Khoan đã.” Khi An Nhiên đang nói, Dương Miên đột ngột cắt ngang, gương mặt như không thể tin được nhìn cô, “Chị nói là thông qua đống thịt nát kia… không lẽ chị vớt hết đống thịt hầm trong nồi lên rồi từ từ nghiên cứu?”

“Phải!” An Nhiên thản nhiên gật đầu, cô cảm thấy chuyện này rất là hiển nhiên.

Xác thì không nguyên vẹn.

Xương cũng biến mất.

Chỉ có duy nhất một cái đầu với một nồi thịt nát.

Bây giờ cô không khám nghiệm đầu của nạn nhân với cái nồi đó thì cô làm gì đây?

(*) Luminol: được đặt tên từ thập niên 1930 nhưng thực tế đã được phát hiện từ đầu thế kỷ 20. Tới năm 1937, nó mới bắt đầu được sử dụng trong pháp y để tìm ra vết máu bởi nhà khoa học pháp y người Đức, Walter Specht. Nghiên cứu của ông chỉ ra vết máu càng lâu, ánh sáng tạo ra càng kéo dài và sáng.

Luminol được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin. Phương pháp thí nghiệm Luminol như sau: Trong phòng tối, dùng thuốc thử phun lên vị trí nghi có vết máu, nếu như ở đó có máu thì sẽ hiện lên ánh huỳnh quang màu xanh lam sáng hoặc xanh nõn chuối.

Một trong những nhược điểm khi dùng luminol là phản ứng hóa học có thể phá hủy các chứng cứ khác tại hiện trường. Vì thế mà điều tra viên chỉ sử dụng luminol sau khi đã thử hết các phương án khác.

Thường luminol chỉ cho biết “có thể” có máu trên bề mặt, vì một số loại chất khác như nước tẩy, nước tiểu, phân, hợp chất có kim loại đồng, và khói thuốc lá,… cũng có thể khiến luminol phát sáng. Điều tra viên có kinh nghiệm có thể phân biệt được thật giả dựa trên tốc độ của phản ứng, nhưng vẫn cần phải thực hiện nhiều thí nghiệm khác để xác định đây đúng là máu hay không.Ngoài Luminol, điều tra viên cũng có thể sử dụng các hóa chất phát quang khác như fluorescein. Chất này có nguyên lý hoạt động tương tự luminol, chỉ khác biệt đôi chút ở quá trình phản ứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.