Chỉ thấy chính giữa phòng khách rộng lớn là từng mảng máu khô đóng cứng trên sàn nhà tạo thành một hình tròn lấy đầu người làm trung tâm, bên cạnh đặt một chiếc đèn lộng kiểu dáng cổ xưa trông vô cùng quỷ dị.
Rất hiển nhiên, xác của người bị hại đã bị chặt nát, từng bộ phận trên cơ thể đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu người mỉm cười tươi rói hướng thẳng về phía cửa như đang chào đón bọn họ.
Nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị trước mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng có vài thành viên nhịn không được, mắng ra miệng: “Thật bi3n thái.”
Thậm chí Tiêu Nhã và Triệu Cường, những người tự cho mình đã trải qua vô số vụ án, gặp bao nhiêu hiện trường máu me, hôm nay cũng phải quay mặt, đưa tay lên miệng, chịu đựng cơn ói đã sắp trào ra khỏi miệng.
Nhưng, dưới tình huống ấy, An Nhiên lại vô cùng thản nhiên, bước chân vào nhà, trước khi vào còn không quên mang đồ bảo hộ.
Cô trực tiếp bỏ qua hiện trường đẫm máu, đầy “nghệ thuật” trong phòng khách, chạy thẳng vào bếp, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đến khi nhìn thấy cái nồi đang bốc mùi trên bếp, cô mới ảm đảm cười, khẽ gật đầu.
Đúng như cô dự đoán, cái mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi bọn họ lúc ấy chính là mùi thịt người khi bị nấu chính.
…!
Sau khi mọi người lấy lại tinh thần, ai nấy đều nhanh chóng bước vào công việc của mình.
Bình thường khi làm việc, Uông Minh đều nổi tiếng với cái tên Tam Lang liều mạng(*), vừa mới ổn định tâm tình, anh ta liền lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Anh ta dẫn đầu đi vào căn hộ, theo bản năng xắn ống tay áo của mình lên tận khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc màu lúa mạch, biểu hiện vô cùng nghiêm túc: “Trương Phiên, anh đi hỏi thăm những căn hộ quanh đây, Triệu Cường, cậu nhanh chóng lấy lời khai của người đại diện kia, bằng bất cứ giá nào cũng phải lôi hết tất cả mối quan hệ, giao thiệp của nạn nhân trong mấy tháng qua, Tiêu Nhã, em cùng anh quan sát hiện trường, còn Mộ Tiêu Dạ, anh…”
Khi Uông Minh đang chăm chú phân công mọi việc, định quay đầu nhắc nhở người mới tới thì chỉ thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn kia không biết đã đeo bao tay từ bao giờ, đang ngồi xổm, tỉ mỉ quan sát bức tranh đặc biệt ở hiện trường.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Uông Minh hơi nhíu mày, không nói gì thêm, bởi vì anh ta nhớ Cục trưởng đã nói, Mộ Tiêu Dạ tuy làm việc trong đội của anh ta nhưng sẽ không chịu sự quản lý của anh ta.
Vì vậy, anh ta bắt đầu chuyên tâm cùng đánh giá hiện trường trước mắt.
Căn hộ này nằm ở tầng mười sáu, vị trí vô cùng cao, bình thường thì hầu như chỉ sử dụng thang máy mới lên tới đây được, rất ít người sẽ dùng thang bộ.
Cả căn hộ được cung cấp ánh sáng tự nhiên thông qua những mảng kính lớn bao vòng ba hướng, cửa sổ thì đóng kín, hầu như không có khả năng đột nhập từ bên ngoài vào.
Cả căn chung cư được thế kế theo phong cách Châu Âu cổ điển(*), với diện tích khá lớn, lên tới khoảng một trăm năm mươi mét vuông, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một bếp và một phòng tập diễn.
Đồ nội thất trong nhà rất nhiều nhưng nhìn chung khá sạch sẽ, giống như chưa từng có ai bước vào.
Ngoài một bộ thi…!à không đúng hơn là một phần thi thể ở trong phòng khách ra thì cả căn hộ đều toát lên hơi thở ấm áp.
An Nhiên cầm cái đầu lâu kia xem một chút, rồi dựa vào tình trạng đông máu trên sàn mà bước đầu đưa ra phán đoán.
“Người chết khoảng bao lâu rồi?” Uông Minh hỏi An Nhiên.
“Khoảng hai mươi tám tiếng.” An Nhiên vừa sờ vết máu trên sàn, vừa đặt cái đầu kia xuống: “Hiện tại chỉ có thể đưa ra những phán đoán ban đầu thôi, bởi vì không có toàn bộ thi thể nên rất khó kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân.”
Uông Minh gật đầu, hiểu rõ.
Mà Mộ Tiêu Dạ từ nãy đên giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Vết cắt này chẳng phải quá ngọt rồi sao?” Vừa nói vừa đưa ta chỉ vào miệng vết cắt ở phần đầu.
“Phải!” An Nhiên đồng ý, “Đây là sản phẩm của một kẻ có chuyên môn và kiến thức về giải phẫu học, nhưng thẩm mỹ nghệ thuật của kẻ đó lại rất tệ.”
Trong khi ba người An Nhiên đang tập trung phân tích nghiên cứu thi thể trước mặt thì từ phòng bếp đồng thời phát ra tiếng vang và tiếng hét lớn.
[Choang]
“A! A! A!”
Nghe tiếng hét Từ Dao và Dương Miên ở bên ngoài nhanh chóng chạy vào, Uông Minh cũng dùng vận tốc hết mức vọt thẳng đến phòng bếp, mà An Nhiên và Mộ Tiêu Dạ thì lặng lẽ nối đuôi theo sau..
Vừa đến, đập vào mắt Uông Minh là cảnh tượng Tiêu Nhã ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt, hoang mang, bên cạnh còn một chiếc muôi dính đầy mỡ óng vàng.
Đây có lẽ là lần thất thố đầu tiên trong cuộc đời làm cảnh sát của Tiêu Nhã. . ngôn tình hay
Uông Minh đỡ cô ta dậy, rồi nhìn qua chiếc nồi bốc mùi trên bếp, trong nồi có mấy tảng thịt có dày có mỏng nổi lồng bồng trên mặt nước.
Hai mày anh ta theo bản năng nhíu chặt lại.
Gương mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào lưỡi dao vẫn còn dính một ít vật thể màu hồng trên tấm thớt trắng.
An Nhiên dựa cả người mình vào cánh tay của Mộ Tiêu Dạ, môi mỏng chậm rãi mở: “Giống như mọi người đã thấy, nạn nhân bị lóc thịt, cho vào nồi nấu như thức ăn, nội tạng thì bị ép thành nước, đựng trong từng cốc nhỏ phân biệt thành các màu khác nhau đặt trong góc bếp, cho nên trên chiếc máy ép kia còn có phần bã bị bỏ lại.”
Theo như lời của An Nhiên, ánh mắt mọi người đều hướng về chiếc máy ép dính vài vết đỏ sẫm sền sệt, chưa khô hẳn, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc còn khó chịu hơn cả mùi phân hủy của tử thi.
Sau khi tưởng tượng ra khung cảnh át liệt kia, vẻ mặt của Tiêu Nhã và Dương Miên đều xanh ngắt, bịt miệng thuận tay lấy túi đựng vật chứng trong túi ao ra, nôn mấy lượt, mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Uông Minh thì chấn định hơn, trừ khuôn mặt khó coi như ăn phải ruồi, và bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm kia thì anh ta cũng không làm ra bất cứ hành động thất thố nào.
Đáng khen nhất là Mộ Tiêu Dạ, từ lúc bước vào hiện trường đến giờ, anh giống như bị ngăn cách bởi một thế giới khác, thái độ của anh vô cùng thờ ơ, thản nhiên, tưởng chừng mọi thứ trước mắt đều không liên quan dính líu gì đến anh, không có bất cứ thứ gì khiến anh để ý, trừ cô gái bên cạnh.
An Nhiên đứng một bên quan sát từng hành động cử chỉ của mọi người, hơi nhướng mày một chút rồi lại thôi.
Nôn một hồi, Dương Miên thở dài một hơi, nói: “Đây là lần đầu tiên trong mấy năm làm nghề em chứng kiến một hiện trường tàn nhẫn thế này.”
“Buồn nôn lắm sao?” An Nhiên lạnh nhạt nói, “Cũng chỉ tàm tạm thôi!”
“An Nhiên, hiện tại em đã hiểu câu nói “Pháp y là người có trái tim sắt đá nhất” là sao rồi!” Từ Dao ngưỡng mộ nhìn An Nhiên, “Em đoán lần sau khi ăn liên hoan chắc chẳng ai dám gọi mấy món có nội tạng nữa đâu!”
Một câu này vừa ra lập tức khiến Dương Miên nôn thốc nôn tháo.
“Thật kì quái…” An Nhiên đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, tiếp theo chỉ thấy, cô rảo bước quanh cả nhà bếp một lúc, rồi đi tới đi lui vài vòng trong phòng khách quan sát tỉ mỉ cái đèn lồng đặt cạnh đầu lâu, một tay nắm cằm, suy nghĩ.
Mọi người bị hành động bất ngờ này của cô thu hút, chỉ thấy An Nhiên cầm cái đèn lồng kia lên, sờ sờ quanh thân đèn lồng một lượt, rồi đặt trở lại vị trí cũ.
Động tác này của cô rất bình thường, nhưng cái khiến người ta ớn lạnh chính là biểu cảm thích thú trên mặt An Nhiên.
“Phát hiện ra rồi?!” Mộ Tiêu Dạ dường như không quá bất ngờ vì phản ứng của An Nhiên, anh đứng cạnh cô, dịu dàng hỏi.
“Anh đã biết từ trước?” Không trả lời ngay, An Nhiên quay mặt híp mắt nhìn Mộ Tiêu Dạ.
Liền thấy, anh bình thản gật đầu.
Lập tức tâm tình của An Nhiên như bị cái gì đó đè lên, vẻ mặt khó chịu.
Bên này, bốn người bị bỏ ngoài câu chuyện, vô cùng khó hiểu, không biết hai người An Nhiên đang đề cập đến vấn đề gì.
Thân là đội trưởng, Uông Minh dẫn đầu lên tiếng: “An Nhiên, cô có phát hiện gì mới à?”
“Mọi người không thấy hiện trường này thiếu cái gì ư?”An Nhiên miễn cưỡng giải thích: “Thịt thì bị hầm, nội tạng thì bị ép, đầu người là đồ trang trí chủ đạo của bức tranh, vậy còn xương của nạn nhân thì ở đâu? Chúng ta hoàn toàn không tìm thấy một khúc xương nào ở hiện trường cả!”
“Có lẽ đã bị nấu nhừ với thịt viên rồi?” Tiêu Nhã đưa ra giả thuyết.
“Đúng vậy!” Dương Miên hùa theo gật đầu.
“Không thể! Cái nồi đó không thể chứa được cũng không có khả năng nấu nhừ một bộ xương của con người trưởng thành!” Uông Minh vô cùng nghiêm túc phủ định.
“Phải! Đội trưởng nói đúng, xương người rất cứng, đặc biệt là phần xương hông và xương sống, là những chỗ rất khó chặt đứt, phải dùng sức rất lớn mới có thể tách ra. Xương người tuy khá nhẹ và linh hoạt, dễ gãy do một số tác động vật lý nhưng ngược lại dưới một số tình huống xương người lại trở nên cứng hơn cả thép. Vì thế mà trong thực tế một số võ sư có thể phá gạch bằng tay nhưng cũng có thể bị gãy tay chỉ sau một cú trượt té. Cho nên nấu nhừ xương không phải là không được, chỉ là khá tốn thời gian và trí não.” Từ Dao ở một bên vô cùng tri kỉ giải thích.
“Khoan đã, còn da… lớp da đâu mất rồi?” Dừng một chút, Từ Dao lại đột nhiên nhảy cẫng lên làm mọi người giật mình.
“Da người ở đây!” Trả lời cho câu hỏi của Từ Dao là cái chỉ tay của An Nhiên.
Dọc theo ngón tay của cô, ánh mắt của mọi người tập trung trên chiếc đèn lồng lẻ loi trên mặt sàn.
…
(*) Phong cách Châu Âu cổ điển: là một trường phái nghệ thuật của châu Âu trong giai đoạn thế kỷ XVII – XIX, được thể hiện trong nhiều lĩnh vực: văn học, âm nhạc, kiến trúc… Phong cách cổ điển chạm đến những điều truyền thống và cổ kính của văn hóa. Trang trọng và lịch lãm là những điều mà phong cách này mang đến cho không gian. Đặc trưng của phong cách thiết kế cổ điển là tính chất đối xứng trong kiến trúc. Dễ dàng nhận ra một công trình mang hơi thở cổ điển nếu các chi tiết được sắp xếp có chủ ý tạo sự cân bằng.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, không cần thiết gò ép các chi tiết phải đối xứng hoàn toàn với nhau. Ví dụ, lò sưởi đối diện với TV treo tường hay bàn trà… Khi đó, để bảo đảm các vật dụng vẫn có sự đồng điệu trong lối trang trí, gia chủ chỉ cần lựa chọn màu sắc, hoa văn… trên đó tương đồng với nhau, mọi vấn đề tưởng chừng khó khăn sẽ được giải quyết.
Một đặc điểm khác trong kiến trúc cổ điển là mái vòm hình vòng cung cùng đường phào chỉ nổi. Mái vòm hình vòng cung không chỉ là trụ đỡ vững vàng mà còn tạo đường nét mềm mại, thanh thoát cho công trình. Đường phào chỉ nổi được chạm trổ bằng thạch cao, mang lại vẻ đẹp diễm lệ cho ngôi nhà.