Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)
Thuận tiện ôm tiểu gia hỏa không kịp dừng lại, đang ngơ ngác sắp đụng phải một chút vào trong lòng.
“Lão Chu, có chuyện gì sao?”
“Thiếu gia…”
Chu bá nhíu mày, nhanh chóng liếc mắt nhìn Hạng Tinh một cái.
Muốn nói lại thôi.
Nam nhân nhìn ra tâm tư của ông, đôi mắt đen híp lại: “Nói thẳng, cô ấy có thể nghe.”
“…Được rồi.”
Chu bá thở dài.
Vẫn là giảm thấp âm điệu xuống một chút, ghé sát vào, trầm giọng mở miệng, “Bên kia truyền tin tức đến, nói là…đã tìm được.”
Giọng nói rơi xuống, Hạng Tinh chợt thấy khuỷu tay ôm lấy mình đột nhiên cứng đờ.
Cô có chút lo lắng, không khỏi ngẩng đầu nhỏ lên, nghiêm túc nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì.
Cắn cánh môi dưới, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“…Không có chuyện gì.”
Đáy mắt Lục Thiệu Khiêm hơi dao động, lại nhìn cô ôn nhu cười khẽ, lắc lắc đầu.
Ngay sau đó ôm thân mình nhỏ nhắn thẳng lên, lại tinh tế giúp cô lau mồ hôi, “Hôm nay em cũng mệt mỏi, chúng ta về nhà trước, được không?”
Hạng Tinh nghiêng đầu một cái.
Ừm, thật sự là rất mệt mỏi.
Hơn nữa trên người ra rất nhiều mồ hôi khó chịu, cô có chút muốn trở về tắm sạch sẽ thơm tho.
Liền cười gật gật đầu: “Được.”
…
Từ Hồ Quang Sơn Thủy trở lại biệt thự Lục gia, cũng đã đến thời gian mặt trời chiều ngã về tây.
Hạng Tinh vui sướng tắm sạch sẽ, phóng đi một thân mệt mỏi.
Lau khô mái tóc, đi ngang qua thư phòng của Lục Thiệu Khiêm.
Chợt thấy bóng người lay động bên trong.
Cô không khỏi dừng bước chân lại, ghé mắt liếc nhìn qua khe cửa một chút.
Chỉ thấy nam nhân đang đứng trước bàn sách, trong tay cầm khung ảnh cũ kia, xuất thần mà nhìn chăm chú.
Nhìn bộ dáng anh có một chút buồn bã, Hạng Tinh chợt thấy trong lòng co rút một chút.
Cô không khỏi rũ đôi mắt ướt mềm xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, chậm rãi đi vào.
Nhẹ nhàng kéo cánh tay nam nhân tự nhiên rũ xuống kia, ôm chặt vòng eo anh.
Rầu rĩ mở miệng: “Phôi Đản, không cần khổ sở, không cần lộ ra biểu tình như vậy.”
Cô nhìn đến, trong lòng chát chát.
Rất không thoải mái.
“…Hử?”
Lục Thiệu Khiêm dừng lại một chút, mày nhíu chặt cuối cùng hòa hoãn không ít.
Đôi mắt đen hơi lay động, không khỏi ôm tiểu gia hỏa lại, hơi giận mà chọc xuống khuôn mặt tròn nhỏ mềm mụp kia của cô.
“Sao em lại gọi anh là Phôi Đản, còn gọi thuận miệng như vậy?”
“Ừm.”
Hạng Tinh nhanh chóng thẳng người dậy, nghiêm trang ngẩng khuôn mặt nhỏ.
Đôi mắt ướt mềm lộ ra nghiêm túc, “Em nghe nói, đặt biệt danh có thể làm chúng ta thấy càng thêm thân mật, giống như là…”
【…Cấm ngôn! Cấm ngôn! 】
Áp Áp nhanh chóng tắt âm nửa câu sau của cô “Giống như là em bé sinh ra gọi Cẩu Thặng* nuôi dưỡng tương đối dễ”.
[* 狗剩: được sử dụng để đặt biệt danh của một đứa trẻ. Hy vọng có thể chống lại gió và sương giá, dễ kiếm ăn và có cảm giác thành công. Trước đây, người ta cho rằng đặt cho đứa trẻ một cái tên thô tục và khó nghe như vậy sẽ khiến đứa trẻ dễ nuôi.]
Đứa nhỏ này quá ngay thẳng.
Lần sau khi nó dạy cô nói chuyện, tuyệt đối không cần lại dạy những thứ khác…
“Giống như cái gì?”
Thấy cô gái đột nhiên im bặt, Lục Thiệu Khiêm cười cười, ngược lại lộ ra thần sắc tò mò.
“…Khụ.”
Hạng Tinh có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng.
Cắn môi nghĩ nghĩ, đành phải chuyển đề tài.
“Phôi Đản.”
Cô quay người đến trước người Lục Thiệu Khiêm, nhẹ nhàng nhón chân một chút, ngồi vào trên bàn sách của anh, làm cho mình có thể song song đối diện với anh.
Lúc sau, đôi mắt hơi rũ, “Không biết vì sao, hình như em rất ích kỷ, ích kỷ đến mức muốn thân mật khăng khít với anh, không có gì giấu nhau, chia sẻ chuyện không vui cùng anh.”
Cô nói xong, chợt hít một hơi thật sâu.
Thật cẩn thận, rồi lại dị thường nghiêm túc mà nâng mắt lên, ngắm nhìn nam nhân trước mắt, “Em, có thể có tư cách này không?”
Rốt cuộc cô hiện tại, cũng không có gì…
Chỉ có anh.
——
Tuần sau tui đi quân sự nên sẽ không có chương mới nha (o’▽’o).
☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)