Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)
Tô Thanh Triết bị ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu của mình làm khiếp sợ.
Hắn ta, thế nhưng sẽ cảm thấy Hạng Tinh…đáng yêu?
Đây thật sự là quá không thể tưởng tượng.
Một đầu khác, Hạng Tinh đang chuyên chú nhìn chậu hoa nhỏ trong tay mình.
Đây là ông chủ của cơ sở trồng hoa hữu nghị đưa tặng chủng loại mới —— hoa cẩm quỳ.
Trên cành cây xanh biếc, những đóa hoa nhỏ màu hồng tím vừa mới nở, trong trẻo như nước, lại mềm mại đáng yêu.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã thích.
Đáng tiếc, quá để ý vật trong tay, kết quả chính là đường dưới chân cũng không nhìn.
Thời điểm bước xuống hai bậc thang cuối cùng của cơ sở trồng hoa, bước chân cô bước hơi dài một chút, trực tiếp dẫm vào hư không.
“A…”
Cô gái hô nhỏ một tiếng, cả người không khỏi thoáng một cái nghiêng sang một bên, muốn ngã xuống…
Tô Thanh Triết đối diện cách đó không xa thấy vậy, trong lòng bỗng chốc căng thẳng.
Hai chân thậm chí là theo bản năng mà tiến lên mấy bước, bước nhanh chạy qua.
Ngay lúc hắn ta vươn đôi tay ra, sắp tiếp được Hạng Tinh, lại chợt thấy trước mắt nhanh chóng xuất hiện một đạo hắc ảnh, đỡ Hạng Tinh đứng lên, bảo hộ ở trong ngực.
“Vì sao lại không nhìn đường.”
Lục Thiệu Khiêm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hơi giận, nâng đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng búng cái trán trơn mịn của cô gái.
Hạng Tinh lại phồng khuôn mặt nhỏ lên, nâng đôi mắt ướt mềm lên, đáng thương hề hề mà nhìn hắn.
Trong miệng lẩm bẩm: “Không nhìn, sợ ném hư chậu hoa nhỏ.”
“Ném hư thì lại mua một chậu mới. Hơn nữa, về sau chúng ta có thể trồng rất nhiều, không phải sao.”
Nam nhân nhìn cô cười nhẹ, bỗng cúi người xuống, sủng nịch mà cong khóe môi, duỗi tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ mềm mịn kia.
Đôi mắt diệu thạch lộ ra thương tiếc nhè nhẹ, “Nếu không cô ngã bị thương, tôi sẽ đau muốn chết.”
“Không giống nhau nha.”
Hạng Tinh chớp chớp mắt hạnh ngập nước, đáy mắt lộ ra tràn đầy nghiêm túc.
Phấn môi mím lại, cánh môi chợt gợi lên độ cong xinh đẹp, “Đây là đóa hoa đầu tiên anh tặng tôi, không giống nhau.”
“…Cũng phải.”
Lục Thiệu Khiêm cũng cười cười theo, đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ mềm mượt kia.
Nhìn một màn hài hòa lại tốt đẹp trước mắt này, Tô Thanh Triết dừng ở một bên suýt chút nữa kinh ngạc đến mức rơi cằm trên mặt đất.
Đây…thật sự là đại lão bản có danh hiệu “Diêm La Hải Thành”?
Còn có…đây thật sự là nữ nhân biến thái cố chấp đã từng theo đuổi hắn không bỏ, đến mạng cũng không cần?
Thậm chí, hiện tại trong đôi mắt của cô, lại giống như chỉ có một người là Lục Thiệu Khiêm, mà không có ai khác.
Nghĩ đến đây, Tô Thanh Triết cảm thấy trong lòng càng thêm buồn bực.
Phải biết rằng, duy chỉ có hắn ta đã từng có thể được hưởng ánh mắt như vậy mà thôi!
Vì sao mới mấy ngày quang cảnh, đã…
Bên kia, Lục Thiệu Khiêm giả vờ giống như mới thấy Tô Thanh Triết, cố ý treo một chút thần sắc kinh ngạc, nhẹ liếc nhìn hắn.
“Thanh Triết, tại sao cậu lại đến đây.”
Nam nhân một bên nhẹ hỏi, một bên đứng thẳng lên, theo bản năng mà di chuyển Hạng Tinh ra phía sau.
Ai cho hắn ta dũng khí, còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.
Không biết nặng nhẹ.
Nghĩ nghĩ, Lục Thiệu Khiêm bỗng xoay người sang chỗ khác, vỗ nhẹ hai vai nhỏ tinh xảo của Hạng Tinh.
Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ: “Cô vào trong xe ngồi trước, một lát nước tôi sẽ vào.”
“Được ~”
Đôi mắt Hạng Tinh cong cong, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Sau đó tiếp tục ôm chậu hoa nhỏ, thật cẩn thận mà bước vào trong xe.
Tuy là gặp thoáng qua Tô Thanh Triết, nhưng lại ngay cả ánh mắt, hoặc là dừng lại một chút, cô cũng không để lại cho hắn ta.
Điều này làm trong lòng Tô Thanh Triết cảm thấy chênh lệch càng sâu.
Đưa mắt nhìn Hạng Tinh an toàn ngồi vào trong xe, trong nháy mắt Lục Thiệu Khiêm thu hồi tất cả biểu tình.
Lại lần nữa nhìn Tô Thanh Triết: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì.”
——
Tô Thanh Triết là tra nam (╬’益´) (҂’ ロ ´)凸
☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)