Trời quang cùng thiên địa chứng giám.
Lạc Tuyết cùng Như Hoan bước lên từng bậc thang để đi đến bục nơi cao nhất, được thiên địa ban phúc sau đó mới tiến hành đại lễ.
Như Hoan mặc xiêm y màu trắng cộng thêm nhan sắc xinh đẹp tựa như tiên nữ.
Lạc Tuyết mặc xiêm y màu xanh lục đơn giản hơn, nhưng cộng với dung mạo có chút nét đẹp bí ẩn này càng làm cho y phục thăng lên một bậc.
Hai người được trưởng lão chỉ dẫn quỳ xuống, người chủ trì lấy ra một ngôi sao phát sáng đang lơ lửng.
Đây là Thất Tinh, giống như tên gọi nó là sao bảy cánh, mỗi năm một lần Thất Tinh sẽ phát sáng để ban tặng sự may mắn và thịnh vượng. Ai chạm được vào nó sẽ một đời phát tài, gặp nhiều chuyện vui bất ngờ.
Lúc cả hai định chạm vào, thì có một giọng nói cắt ngang.
“Ta không đồng ý cho cô ta chạm vào Thất Tinh, cô ta không xứng!”
Người đứng ra là nữ nhân mất ca ca kia.
Mọi người nhìn về phía nữ nhân khó hiểu, nghi hoặc có cả xem kịch.
Có một vị trưởng lão không đồng tình lên tiếng bất mãn.
“Hồ nháo! Đây là thời giờ lành, làm sao có thể để ngươi quấy rối!”
Nữ nhân kia nhìn về hướng trưởng lão kia, ánh mắt kiên định.
“Đã tới nước này rồi, ta không giấu gì mọi người nữa, ta sợ nếu bây giờ không nói ra, thật sự mọi người đều bị cái người kia lừa bịp!”
Nữ nhân chỉ thẳng về phía bục cao, hướng tay vừa giống như chỉ Lạc Tuyết lại vừa giống như chỉ Như Hoan. Vì cả hai đứng gần nhau nên không biết là đang chỉ ai.
Cả toàn hội trường đều im lặng.
Có một vị trưởng lão khác lên tiếng.
“Nói đi, nếu như nói ra được ta sẽ cho ngươi công đạo, còn nếu không nói ra được làm trễ giờ lành… ta e là ngươi phải chịu phạt rồi”
“Đây không phải thời điểm để cho ngươi đùa giỡn”
Nữ nhân cười mỉa một cái chỉ lên phía trên.
“Chính ả, chính ả là người đã gián tiếp hại chết ca ca ta!”
Mọi người không hiểu rốt cuộc là nói ai?
“Người ngươi nói, rốt cuộc là người bên nào?”
“Chính ả!” Nữ nhân chỉ thẳng về phía trên, lần này ngón tay chỉ chính xác vào Như Hoan công chúa.
Mọi người có kinh ngạc, có không hiểu.
Vị trưởng lão nhíu mày hỏi.
“Tại sao lại nói như vậy?”
Nữ nhân bắt đầu kể lại chuyện lúc trước.
Chính là cái ngày hai huynh muội ra ngoài kia, lúc đó cũng là lúc cảm xúc Như Hoan không tốt vì chuyện Dương Lâm đã thổ lộ tình cảm với Lạc Tuyết. Hai huynh muội ra ngoài hôm đó là bởi vì dỗ của mẫu thân cả hai, muốn đi thăm mộ không ngờ trên đường đi về giữa đường đụng phải Như Hoan.
Ả không chấp nhận lời xin lỗi còn buôn lời cay độc sỉ nhục lăng mạ họ.
Ả chính là đang giận cá chém thớt, trút giận lên người hai huynh muội, có ý làm khó dễ hai người còn động tay động chân. Vì e ngại thân phận trưởng công chúa, người anh đã thay muội muội mình nhận hết những đòn đánh đó, nhưng mà đánh thì còn chưa đủ ả còn dùng nội lực dẫm nát bàn tay của người ta.
Cũng chính vì thân phận ả là công chúa thì dù có nói ra, ai sẽ tin họ?
Ai sẽ cho họ chỗ dựa đây?
Nữ nhân chỉ có thể im lặng chịu đựng đến bây giờ.
Nghe xong mọi người cũng ngờ ngợ ra, thật sự là lúc đó dù có tra hỏi cách mấy nữ nhân kia chính là bộ dạng có khổ mà không thể nói.
Tất cả đều ngầm hiểu trong lòng không nói ra.
“HỔN LÁO! DÁM VU OAN CHO BỔN CUNG!”
Nghe tới đẩy ả chột dạ rồi, chỉ đành lớn giọng phản bác hòng cho nữ nhân yếu thế không thể nói tiếp.
“Sao lại không! Ngươi dám làm không dám nhận sao!”
“TA KHÔNG LÀM TẠI SAO PHẢI NHẬN!”
Ả nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh giả vờ trấn định.
“Ai làm chuyện xấu mà lại nhận mình làm bao giờ, chưa kể ngươi chính là nội gián của ma tộc, ngươi cấu kết với ma tộc! Phản bội chúng ta!”
Lúc này thì toàn bộ hội trường không bình tỉnh được nữa, bắt đầu xì xào bàn tán.
“Huh thật không?”
“Rốt cuộc là ai hại ai đây?”
*bộp*
Một tiếng đập bàn vang lên.
“Không được nói bậy, ngươi biết những lời ngươi đang nói là gì không hả!”
“Nếu như xuyên tạc hình phạt sẽ rất nặng, sao ngươi có thể nói ra!”
“Sao lại không ạ! Ta có chứng cứ!”
“CÔ TA NÓI LÁO, TA KHÔNG LÀM!”
Như Hoan bị nói trúng mà dần hoảng loạn lên, nhịp tim đập nhanh hơn.
“Linh Thủy Kính cũng có thể làm chứng được!”
Cuối cùng chính là mọi người đợi cho người mang đến.
“KHÔNG XONG RỒI, KHÔNG XONG RỒI!”
“Có chuyện gì từ từ nói!”
“Li.. lin… Linh Thủy Kính vỡ rồi!”
Vị trưởng lão kia đứng dậy, những người khác thì trở nên lo lắng.
“Xem ra chuyện đã rõ, Linh Thủy Kính có thể chứng minh bây giờ vỡ rồi, không phải ngươi chột dạ sao là ngươi làm vỡ nó đúng không!”
Nữ nhân chất vấn.
“TA KHÔNG LÀM, TA KHÔNG CÓ!”
“CÓ PHẢI NGƯƠI LÀM VỠ RỒI VU OAN CHO TA KHÔNG!”
“TA ĐỨNG Ở ĐÂY SAO CÓ THỂ LÀM VỠ!”
“Hah ngươi hoàn toàn có thể thả linh lực của mình ra hành động!”
Cãi không lại ả lập tức chỉa mũi dùi về phía nữ nhân.
Nữ nhân chỉ cười đáp.
“Ngươi không thừa nhận cũng không sao ta còn chứng cứ khác”
Nói xong nữ nhân lấy ra một chiếc túi, trong đó là một viên đá trong suốt, ánh sáng chiếu vào lại lộ ra bảy màu.
“Cái gì vậy, hình như đó là Thạch Anh thì phải”
Có người không biết nên được người kia phổ cập lại.
Thạch Anh chính là loại đá phép hiếm, được hình thành trong tự nhiên, chúng có thể thu lại được những hình ảnh xung quanh chúng và chiếu lại toàn cảnh.
Nó so với Linh Thủy Kính đương nhiên tốt hơn, kính kia dù hiện ra cảnh trong quá khứ được, nhưng chính là không thể phân biệt được thật giả trong ảnh hoàn toàn, hình ảnh cũng có thể bị người can thiệp làm giả ra, mà Thạch Anh thì khác.
Hình ảnh chiếu ra chính là Như Hoan lần đầu gặp Khắc Ly, và thời gian ả giao dịch với Khắc Ly.
“Hah làm sao biết được, có phải là kẻ nào dịch dung thành ta hay không!”
Ả bây giờ chính là vò đã mẻ không sợ sứt nữa.
Thời buổi bây giờ chỉ cần người biết pháp thuật, dịch dung không khó.
“Muốn vu oan cũng phải biết cho rõ!”
“Ngươi tự lấy đá đập chân mình à?”
Nữ nhân mỉa mai.
Như Hoan nghe xong thì nhíu mày.
Cái đặt biệt của Thạch Anh chính là những thứ chúng thu được hoàn toàn là ảnh thật không thể chiếu ra được pháp thuật.
Chính là giả sử người kia luyện được công pháp gì muốn dùng Thạch Anh ghi lại, cũng chỉ có thể thu lại được động tác và âm thanh nếu có yếu tố pháp thuật xen vào cũng không hề xuất hiện bên trong cảnh.
“Cho nên… dịch dung thuộc về hình thức sử dụng pháp thuật, thứ nó ghi lại dù là dịch dung đi nữa thì vẫn là khuôn mặt thật”
Lúc này ả cứng miệng rồi.
“CÔNG CHÚA NHƯ HOAN! VIỆC NÀY LÀ SAO!?”
Vì trưởng lão kia chất vấn, thật sự là tức đến đỏ mặt tía tai rồi.
“Ta…ta… thật sự không có, không mà..”
Đến giờ ả vẫn còn cố được, nể thật đó.
Lạc Tuyết từ nảy đến giờ đứng một bên xem kịch cảm thán.
“Vậy thứ này là gì hả!”
“Có phải ngươi thăng tiến nhanh như vậy cũng nhờ hắn hay không!”
“Không không! Là ta.. là ta tìm được bí tịch bên ngoài nên mới học được!!”
Lạc Tuyết đứng bên cạnh trố mắt.
Wow đúng là nếu bạn không sợ mất mặt thì chính là kẻ khác ngượng thay luôn.
“Vậy thì bí tịch đâu?”
Nữ nhân lên tiếng.
“Nó… nó… ở…”
“Khỏi nói đi không có chứ gì!”
Lạc Tuyết đứng bên cạnh sợ ả lại lề mề một trận chen ngang vào.
“Là ngươi bịa ra một cái lý do để đánh trống lảng đúng không?”
“Sử dụng biện pháp không sạch sẻ để liên tục tăng tu vi nhanh chóng, chắc chắn trên người ngươi bất thường”
Ả chột dạ rồi không biết nói gì tiếp.
“Chiếc vòng tay là vừa xuất hiện đúng vào thời gian trước luôn, có phải trùng hợp không?”
Lạc Tuyết nắm lấy thời cơ giơ tay Như Hoan lên cao cho mọi người nhìn rõ.
“Không phải! Là phụ hoàng ta cho ta!”
“Vậy thì sao phải giấu đi nhanh vậy, có tật à!”
“Ngươi… ngươi nói bậy!”
“Nói bậy hay không xem một cái là biết”
Cô nhanh tay tháo chiếc vòng khỏi tay ả, lập tức khí của ma tộc liền hiển hiện ra.