“Mùi thơm như vậy, mau tìm ta muốn xem thử là thứ gì?”
“Ta cũng muốn biết!”
Âm thanh bên trong dần vọng ra ngày càng gần.
Dương Lâm định kéo tay Lạc Tuyết đi thì bị cô đẩy ra, hắn quay lại nhìn. Chỉ thấy cô im lặng chỉ tay về một hướng khác, ra hiệu cho hắn chạy về chỗ bên đó.
Còn cô xoay người chạy về một hướng khác.
Dương Lâm thấy vậy cũng không làm được gì, âm thanh ngày càng gần hắn chỉ có thể chạy đi trước.
Lúc về hắn lo lắng sợ Lạc Tuyết bị bắt, thì cô cũng vừa lúc đi vào từ cửa.
Dương Lâm:” muội có bị sao không?”
Dương Lâm vừa vui mừng vừa lo lắng.
Lạc Tuyết né tránh vòng tay của Dương Lâm nói.
“Không sao”
“Chuyện hôm nay ta muốn huynh giữ bí mật, trước khi có động tĩnh lớn ta không muốn đánh rắn động cỏ”
Dương Lâm:”…”
“Ta chỉ lo lắng cho muội, sợ muội gặp nguy hiểm!”
“Dương Lâm sư huynh ta rất biết ơn lòng tốt của huynh, nhưng chuyện đến đây là đủ rồi”
“Dừng lại được rồi”
Dương Lâm:”…”
Không biết là từ khi nào nhưng Lạc Tuyết đã nhận ra tình cảm của Dương Lâm dành cho mình.
Mấy ngày sau đó dù có gặp thì cũng lướt ngang qua nhau không hề nói câu nào. Lạc Tuyết vẫn như thường ngày đối mặt với hắn, khiến Dương Lâm ẩn ẩn khó chịu trong lòng.
Cuối cùng hắn quyết tâm gặp Lạc Tuyết để nói chuyện, dù kết quả có ra sao thì hắn vẫn sẽ chấp nhận.
Trăng thanh gió mát, hai người đứng dưới ánh trăng nhưng lại không hề có chút không khí lãng mạn nào mà chỉ có khó xử và ngại ngùng.
“Huynh nói nhanh đi ta còn muốn đi ngủ”
Lạc Tuyết nhìn Dương Lâm, đáy mắt không có lưu giữ chút cảm xúc nào.
“Ta thích muội, ta thực sự thích muội!”
Ánh mắt Dương Lâm kiên định.
“Ta không thích huynh, bây giờ ta đi ngủ được chưa?”
Lạc Tuyết nói thẳng không hề do dự chút nào.
Dương Lâm đã sớm đoán được, nhưng không nghĩ nàng lại nói thẳng ra như vậy.
Xem ra chính là không muốn cho mình cơ hội.
“Ta hiểu rồi, chúc muội ngủ ngon”
Giọng nói hắn có chút buồn bã, nhìn bóng lưng nữ tử rời đi, trong lòng thắc lại. Hắn đứng tại chỗ một lúc rồi cũng rời đi.
Lạc Tuyết vốn cũng không có tình cảm với Dương Lâm, cô thấy nếu không thích thì hãy nói thẳng vào trọng tâm đừng né tránh, chỉ có như vậy đối phương mới không dây dưa nhiều bớt phiền phức. Dù nó khiến cảm xúc người đó buồn đi nhưng còn đỡ hơn việc cứ né tránh để họ cứ níu giữ một mối quan hệ không hề hạnh phúc.
Cả hai đều đi khỏi rồi nhưng không hề biết trong góc có một bóng người đang đứng.
Công chúa Như Hoan đứng trong góc, trên tay còn cầm một túi giấy, bên trong tỏa ra một hương thơm ngọt ngào của bánh, nhưng tay lại nắm chặt túi giấy lập tức bị biến dạng.
Ánh trăng rơi xuống gần đó phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nữ tử, hai hàng nước mắt nhờ sự phản chiếu của ánh trăng mà lấp lánh như kim cương rơi xuống.
Ả cố gắng lấy lòng hắn bao lâu, ở trong nơi này ai cũng biết ả thích Dương Lâm đến mức nào, hôm nay ả còn định lén đem bánh đến chỗ Dương Lâm để hắn nếm thử, không ngờ phát hiện một màn như vậy.
Thứ ả cố gắng giành lấy vậy mà con tiện nhân kia một lời không do dự vứt bỏ dễ dàng. Thế nhưng huynh ấy lại thích con tiện nhân đó.
Chắc chắn là vì nó đã quyến rũ huynh ấy, con tiện nhân đó đã cố tình tỏ ra yếu đuối để huynh ấy thân cận mình.
Như Hoan vì lòng ganh ghét nhất thời, đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Lạc Tuyết, trong lòng càng thêm hận cô.
Trước mắt ả thì Dương Lâm ra vẻ lãnh đạm trong mắt một mảnh mờ nhạt, lạnh lẽo, nhưng cứ mỗi lần đứng trước Thanh Loan là lại lộ ra một mặt nhu tình, ôn nhu, chân thành. Đều là người trong cùng một tông môn nhưng sao lại đối xử phân biệt với nhau như vậy?