Buổi tuần lễ thời trang rất lớn, vô số người có thân phận lớn đến xem, những người đến đây đều là những tính đồ thời trang. Mỗi người đến đây đều mặc những trang phục của thương hiệu nổi tiếng.
Phóng viên ở bên ngoài bu đông như kiến cỏ, tia sáng từ máy ảnh liên tục phát ra khiến người không quen cũng phải mù cả hai mắt.
Buổi ra mắt đầu tiên chính là thương hiệu thời trang của ngài Will.
Lạc Tuyết ở trong phòng thử đồ để thay trang phục cho buổi trình diễn. Bộ váy đuôi cá màu bạch kim sang trọng, ở phần đuôi sau là một phần được may lưới nhiều lớp để tạo độ phồng cho đuôi váy, giống như đuôi chiếc đuôi cá to được xòe ra.
Bộ váy tinh tế không kém phần sang trọng, giống như con thiên nga quý phái với bộ lộng trắng muốt.
Các người mẫu lần lượt lên sàn, từng bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện.
Không hổ là ngài Will, từng mảnh vải vào tay ông ấy đều trở nên hoàn mĩ và tinh tế.
“Và bộ váy cuối cùng cũng là bộ váy mà hôm nay ngài Will tâm đắt nhất…”
Giọng của MC vang lên, mọi người đều hồi hộp không biết là bộ váy chính của ngày hôm nay sẽ như thế nào.
Sau đó Lạc Tuyết bước lên sân khấu, tuy bước đi không được chuyên nghiệp nhưng sự tự tin và dáng vẻ xinh đẹp của cô khi mặc bộ váy bước ra, đã làm cho cả khán phòng phải choáng ngợp trước sự xinh đẹp của cô.
Màn trình diễn kết thúc MC đưa mic cho Lạc Tuyết hỏi cô có lời gì muốn phát biểu về buổi diễn hôm nay không.
Chớp lấy cơ hội đã có một phóng viên lên tiếng.
“Cô Bạch Mộng có thật sự tin đồn cô được bao nuôi gần đây là tin thật không?”
Lạc Tuyết nhìn chính xác về phía người kia rồi trả lời.
“Tôi biết là mọi người nôn nóng, nhưng không cần gấp gáp như vậy, vẫn chưa hết một ngày thì tôi vẫn sẽ giữ lời hứa.”
Tất cả đều im lặng để nghe câu trả lời của cô dường như nếu thở hắc ra một cái sẽ bỏ lỡ mất phần quan trọng vậy, trong một không gian đầy ấp người vậy mà âm thanh người ho cũng có thể nghe rõ mồn một.
“Trước tiên tôi muốn cảm ơn một người ở đây.”
Sau đó chỉ thấy Lạc Tuyết đưa tay về phía dưới sân khấu kéo lên một người, chính là người đàn ông trong lời đồn gần đây không phải sao.
Có người cả gan nghĩ không phải là thật sự bị bao nuôi đó chứ, sao lại muốn cảm ơn?
“Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là cha nuôi của tôi.”
Nghe xong mọi người đều ngơ ngác.
Cha nuôi lại là người trong lời đồn, không lẽ lại là tình tiết máu chó, hay là loại như tiểu thuyết ngôn tình nuôi vợ từ bé gì gì đó à. Một đám tự bổ não 7749 thứ trong đầu, thì nghe Lạc Tuyết nói tiếp.
“Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện.”
Người đàn ông tên Robert là bạn khi du học của ba mẹ Bạch Mộng, họ rất thân nhau nên đã xác định mối quan hệ ba người.
Robert biết hai người họ yêu nhau, nên ông ấy lúc đó đã ngỏ ý khi hai người kết hôn sinh con, có thể cho đứa bé nhận ông làm cha nuôi. Mối quan hệ kéo dài không quá lâu, ba mẹ Bạch Mộng đã tạm biệt Robert để về nước, sau đó gây dựng sự nghiệp và kết hôn sinh con, khi Bạch Mộng lên 5 tuổi thì sự cố xảy ra. Lúc nghe tin hai người bạn của mình qua đời Robert khá shock, thỉnh thoảng hai vợ chồng sẽ video call với Robert nên hai bên vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt.
Nghe tin hai người bạn mình ra đi để lại đứa con thơ mới chỉ 5 tuổi, Robert không ngại khó khăn đến Trung Quốc để tự tay chăm lo cho cô, tiền ăn tiền mặc kể cả học phí sau này cũng là ông chi trả, không hề dùng một đồng cắt nào từ tài sản để lại của ba mẹ Bạch Mộng, mãi đến khi cô lên đại học ông mới yên tâm trao trả cô lại còn mình thì về nước.
Vốn dĩ ông đã về đây được 1 tuần rồi, ông muốn gặp Bạch Mộng là vì muốn giới thiệu cho cô, tình yêu của mình, hai người sắp kết hôn. Họ muốn Bạch Mộng chúc phúc, vì người ông yêu cũng là người Trung Quốc.
Lúc đó vào khách sạn chính là vào gặp “mẹ nuôi” tương lai như thế nào, còn lúc ở bửa tiệc cô ấy cũng ở đó, hai người ôm nhau chính là xả giao thông thường.
Robert nuôi cô không phải vì cô không còn người thân, mà là ông bà ngoại của cô ở nông thôn đã không còn đủ sức để nuôi một đứa trẻ nữa rồi, nên chỉ lên ở được với cháu vài ngày rồi giao trọng trách lại cho Robert. Họ biết Robert là người thật sự đáng tin cậy, cũng không phải ba mẹ không đón ông bà lên thành phố, mà là họ nhất quyết sống ở nông thôn vì đã quen rồi, lên đó thì lạ nước lạ cái làm phiền hai vợ chồng ân ái nhau.
“Tôi không hiểu các người lấy tin từ đâu, chỉ vài hình ảnh chưa được chứng thực đã dám tung lên mạng rồi.”
“Tôi mong là sau bài phát biểu này của tôi, cái kẻ muốn hại tôi đó cũng nên chết tâm rồi.” Lạc Tuyết nói xong thì nhìn vào máy quay cười.
Sau vụ này sự trong sạch của Lạc Tuyết đã được chứng minh, các fan trung thành thái độ nhất định phải truy lùng ra kẻ cố ý hại thần tượng của mình.
Cộng động mạng đã rất lớn nên đều có muốn tra cái gì cũng rất dễ, dù không bằng được như trong phim tổng tài nói một câu là tất cả tài liệu sẽ tới tay, nhưng ít ra thì có được sự giúp sức từ nhiều người.
Ai cũng vui mừng vì mình vẫn luôn tin tưởng thần tượng hết lòng, và cô ấy cũng chứng minh được sự trong sạch không làm họ thất vọng. Nhưng còn bên Đào Yêu Yêu thì không vui nổi.
*xoảng*
-Anh làm cái trò gì vậy, kêu anh theo dõi cô ta anh lại đem trò cười về cho tôi!
-Cô Đào cô phải nói rõ ràng, cô kêu tôi theo dõi Bạch Mộng chứ không kêu tôi điều tra thân phận của cô ta, nên chuyện này sao lại trách lên đầu tôi được?
-Tiền tôi cũng đã nhận rồi, việc cũng đã làm rồi chúng ta hết duyên chào cô Đào.
-ALO! ALO!
Gọi lại thì máy đã bảo số này không tồn tại nữa.
Tặng cho cô ta một mớ hổn độn rồi ôm tiền chạy trốn vậy đó, có tức không cơ chứ.
Thực ra Đào Yêu Yêu ở kiếp trước cũng chỉ là sinh viên mới ra trường nào đã nếm mùi đời, nên lúc có hại cũng thì thao tác cũng non hơn kẻ lão luyện rất nhiều, chỉ một xíu đó mà đã đắt ý cũng chỉ có kẻ ngốc hay ảo tưởng mới nghĩ ra.