Hôm nay là ngày bộ phim kia chính thức ra mắt, tên của phim là [Truy Tìm].
Giống như tên phim nội dung chính là nhân vật chính tìm ra hung thủ.
Các dàn diễn viên đứng trước ống kính chụp ảnh, đèn flash liên tục chiếu vào mắt, sau khi chụp ảnh xong là đến phần giới thiệu hình tượng nhân vật.
Phỏng vấn từng người một ai cũng hứng thú hỏi rất nhiều thứ nhưng tới khi phỏng vấn đến Đào Yêu Yêu, thì phóng viên toàn hỏi cho có lệ, thái độ hời hợt hẳn.
Thấy vậy cô ta xém chút không giữ được cảm xúc nữa, nhưng nhớ đến lời của người đại diện thì kiềm lại.
Bộ phim sau khi chiếu rạp thì đạt được doanh thu phòng vé cao, các nhân vật đều nhận được cơn mưa lời khen, nhưng vẫn là Đào Yêu Yêu vì dính phốt nên cũng không ai yêu thích vai nữ chính này, mà lại quay ra thích phản diện. Kẻ giết người máu lạnh với IQ cao, lúc bị nam chính giơ súng uy hiếp lập tức chạy đi tìm người ra đường, diễn một vở kẻ giết người truy sát ngược lại, sau đó còn đứng sau lưng người qua đường cười chăm chọc với nam chính.
Cái kết của bộ phim chính là vì hành vi của kẻ ác sẽ luôn bị trừng phạt thích đáng, kẻ sát nhân bị tử hình lúc sắp chết cô ta vẫn còn cười được, người dân cho rằng nên để cô ta sống để chịu hình phạt thể xác vì cô ta chết cũng không hết tội, người ta cũng không sợ chết kia kìa.
Đoạn cuối là nam nữ chính bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Các fan của nam diễn viên kêu gào không muốn người tình màn ảnh của anh lại là một người tai tiếng như vậy được, thế là Đào Yêu Yêu không làm gì lại có thêm một đống anti fan.
Một thời gian khá lâu sau đó Lạc Tuyết mới lại nhìn thấy Đào Yêu Yêu lần nữa, trong cô ta đã tự tin hơn một chút so với khoảng thời gian bị cư dân mạng tẩy chay.
“Bạch Mộng.”
“Sao nào, định gây chuyện à?”
“Từ giờ tôi muốn thi đấu với cô.”
Lạc Tuyết nhíu mày khó hiểu, gì vậy?
Đột nhiên lại nói như vậy, hay là bị mắng nhiều quá nên khùng người luôn rồi?
“Cô muốn gì?”
“Tôi muốn so xem, tôi và cô ai sẽ giành được ngôi vị ảnh hậu.”
“Chà! Ước mơ lớn lao quá, cô tìm được người chống lưng mới rồi à?”
Đào Yêu Yêu bị nói trúng lập tức thất thố, mém tý thì không duy trì được biểu cảm nhưng sau đó đã nhanh chống hòa hoản lại tâm tình.
“Cô nghĩ sao cũng được, tôi mong là người tôi thách đấu có thể xứng đáng để tôi tranh tài.”
Cô ta để lại câu này rồi bỏ đi.
Lạc Tuyết khóe môi giật giật, ra vẻ à? Ngầu đâu không thấy chỉ thấy con điên thiểu năng.
Đào Yêu Yêu nắm chắc đây là thời điểm quan trọng, trong những thời gian này Bạch Mộng sẽ không ngừng nhờ các bộ phim mà nổi tiếng, sau đó nhờ độ hot mà nhận được lời mời từ một đạo diễn nổi tiếng đóng phim cũng nhờ bộ này mà được nhận giải ảnh hậu, dù ít hay nhiều cô ta cũng phải giành được một vai trong những bộ phim đó, chỉ cần cô ta hot lên thì cho dù quá khứ có bị mắng chửi như nào thì cũng chả ai nhắc mãi một chuyện nữa.
Sở dĩ cô ta tự tin như vậy là do 2 tháng trước, đại diện sắp xếp cho cô ta đi giao lưu trong các bửa tiệc rượu để làm quen với các ông lớn, vô tình gặp được một người đàn ông bị chuốc thuốc, dáng vẻ mỹ mạo đều được nên cô ta cứ như vậy mà lên giường với người đàn ông này, còn không quên quay lại bằng chứng để uy hiếp anh ta.
Anh ta là giám đốc của công ty thiết bị điện tử, là đối thủ cạnh tranh của công ty M.W (đây là tên công ty của Minh Viễn). Anh ta còn có một vị hôn thê và họ sắp đính hôn, nếu để lộ ra những hình ảnh xấu hổ giữa cô và anh ta thì hai bên gia tộc không hề vui vẻ.
Cô đe dọa anh ta phải giúp mình phát triển sự nghiệp một lần nữa, nếu như nuốt lời cô sẽ gửi ảnh cho bên thông gia của anh ta.
Kể từ sau ngày hôm đó Lạc Tuyết phát hiện ra người của Đào Yêu Yêu vẫn luôn nhìn chầm chầm cô, đánh rồi thì gã đó vẫn theo đuôi bằng được chỉ là hôm sau sẽ cẩn thận hơn để không bị phát hiện, bực quá bực rồi.
Hôm nay Lạc Tuyết đi gặp một người đàn ông, cô bước vào một khách sạn và hỏi nhân viên lễ tân số phòng sau đó vào thang máy, người đàn ông theo dõi kia cũng đi theo. Hắn biết quy dịnh của hầu hết khách sạn là không tiết lộ thông tin khách hàng, nến hắn đã trà trộn vào phòng camera để xem lại đoạn lúc Lạc Tuyết mới đi vào, sau đó đọc khẩu hình miệng của nhân viên, lập tức tìm ra số phòng.
Vừa đến liền thấy được Lạc Tuyết đứng trước một cửa phòng, đang nói chuyện với một người đàn ông, người này là người ngoại quốc vẻ ngoài hơn bốn mươi, ngoại trừ trên mặt có chút nếp nhăn và đầu tóc có hơi bạc ra thì tổng thể là khá đẹp.
Gã lập tức lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh này. Lạc Tuyết biết gã đã hành động lập tức cùng người đàn ông bước vào phòng đóng cửa, gã lại càng chụp lia lịa.
“Không uổng công lâu như vậy, mình kiên trì cuối cùng cũng có một chút tin vui rồi.”
Thế là gã báo tin này cho Đào Yêu Yêu gửi cả hình cho cô.
Cô ta ở nhà xem điện thoại trên miệng bất giác lộ ra nụ cười nham hiểm.