Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 17: Ảnh Hậu Tài Năng (17)



Sáng hôm sau Đào Yêu Yêu đến đoàn phim thì ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô như nhìn khỉ.

Cô ta cũng rất khó chịu nhưng cũng chỉ đành nhịn, đi tìm Lạc Tuyết hỏi cho ra lẽ.

Tìm mãi mới biết cô chưa tới còn chưa tới giờ quay, lúc Lạc Tuyết đến còn đang ung dung trên tay còn cầm một ly trà trái cây.

Đào Yêu Yêu tranh thủ chạy đến nói với Lạc Tuyết.

“Tôi muốn nói chuyện với cô”.

Nói xong cô ta quay người đi về một khu vực không có người.

Lạc Tuyết cũng thuận theo mà đi tới.

“Sao vậy? Đào tiểu thư hình như đang khó ở thì phải”. Ý vị chăm chọc.

“Là cô đúng không?”.

“Tôi? Tôi làm sao?”.

“Là cô tung tin về tôi đúng không!”. Đào Yêu Yêu kích động nói hơi lớn tiếng nhưng phát hiện mình có hơi quá, nên bắt đầu nhỏ giọng rặn hỏi.

“Hah! Cô Đào ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói không thể nói bậy được đâu”. Cô cười mỉa mai.

“Không phải cô thì là ai! Cũng chỉ có cô! Cô hận tôi cướp vai diễn của cô, hại cô bị xấu mặt bị mọi người chửi bới, cô không làm thì ai làm!”.

“Đúng là tôi cũng định làm vậy… nhưng mà hình như có người cũng ghét cô rồi”. Vẻ mặt Lạc Tuyết hiển nhiên thừa nhận.

“Cô nói dối! Ở đó cũng chỉ có cô, làm gì có ai khác, tại sao cô cứ phải nhầm vào tôi!”. Đào Yêu Yêu tức giận rặn ra từng câu chữ, ánh mắt nhìn cô trở nên thâm độc.

“Tại sao? Cô còn dám hỏi tôi tại sao, không lẽ một kẻ lấy đi đồ của mình… thì mình phải cảm ơn họ sao?”.

“Tôi…!”. Cô ta hoảng loạn, được Cảnh Hoành Thiên nâng đỡ quá lâu khiến cho cô ta cũng quên mất là trước đây chính cô ta đã từng không ít lần hớt tay trên của Bạch Mộng còn không kiên nể gì.

“Không phải chỉ là mượn chút vai diễn thôi sao, cô hot như vậy còn sợ không tìm được vai sao!”.

“Không sao? Cô năm lần bảy lượt cướp vai thì không nói, tôi đến làm rõ với cô cũng không làm khó gì cô, cô lại hại tôi muốn thân bại danh liệt, hại tôi bị mọi người chửi mắng vô căng cứ, bây giờ cô nói với tôi là không sao sao?”. Đột nhiên vẻ mặt Lạc Tuyết trở nên âm trầm, không khí xung quanh cũng giảm xuống.

“Đúng là trong ngành này ai giành được thì là của người đó, nhưng cô hết lần này đến lần khác, nhầm vào vai của tôi mà tranh, có ngốc đi nữa thì cũng hiểu người ta đang cố ý chơi mình” Cô cười khinh miệt.

“Sống trên đời đừng có tham lam quá, cô nên nhớ sống ở đâu… thì phải theo luật ở chỗ đó!”. Lạc Tuyết kề sát vào tai Đào Yêu Yêu mà nói

“…”

Dường như cô ta hiểu được câu nói này của Bạch Mộng là có ý khác. Không lẽ nào cô ta biết!

Cô ta biết mình là người xuyên đến sao?

“Cô…”. Chưa dứt câu đã bị Lạc Tuyết cắt ngang, cô quay người đi rồi nói.

“Tôi còn chưa chơi đủ đâu, sau này cô cứ từ từ mà hưởng thụ, tôi muốn cô cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng lúc mọi người đều quay lưng với mình là như thế nào, chào nha”.

Sau đó vì câu nói khó hiểu của Lạc Tuyết mà Đào Yêu Yêu không thể tập trung vào diễn xuất, liên tục bị hô cut khiến cho đạo diễn vô cùng tức giận.

“Cô Yêu Yêu! Rốt cuộc cô bị sao vậy hả?”.

“Tôi xin lỗi, do tâm trạng tôi không tốt”.

“Tâm trạng không tốt cái gì? Cô tâm trạng không tốt thì ít ra cũng phải suy nghĩ cho bạn diễn của mình chứ! Cô làm như vậy, tốn hết bao nhiêu thời gian của người ta cô biết không?”.

“T.. tô.. tôi xin lỗi”.

“Bộ xin lỗi là xong sao! Rốt cuộc cô có một chút tinh thần nghề nghiệp nào không vậy? Nếu cô muốn người khác không tức giận mình nữa thì khắc phụ lỗi đi! Đừng chỉ biết xin lỗi, xin lỗi thì ít gì chứ! Cô mau lấy lại cảm xúc cho tôi, còn nếu không thì hôm nay cô cũng không cần diễn nữa mời cô về cho! Mọi người ở đây đều rất bận”.

Bị đạo diễn mắng cho xối xả đến một câu cũng không đáp lại được, Đào Yêu Yêu chỉ âm thầm nắm chặt hai tay vào nhau, cô ta chỉ muốn sống thật tốt tại sao lại trở nên khổ sở như vậy.

Cô ta muốn sống tốt nhưng lại mặc kệ mọi thứ, vì lợi ích của chính mình mà quên mất hành động của cô ta cũng không khác gì kẻ phản diện sống mượn bằng cuộc đời của người khác, làm cô ta quên mất sự thành công của mình là nhờ lấy của người khác mà có được, sự thành công của cô ta chính là sự sụp đổ của người đó.

Nghỉ ngơi vài phút Đào Yêu Yêu cũng coi như lấy lại tinh thần, cảnh quay coi như tạm ổn, nhưng vì sự việc ngày hôm nay mà đạo diễn cũng bắt đầu có thành kiến với cô ta.

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

[Chủ nhân hiện tại số của cô ta chưa tận, nếu trực tiếp giết chết thì thế giới sẽ bị hủy].

“Lại là quy tắc thế giới chết tiệc”.

[Chủ nhân cứ bình tĩnh, bây giờ cũng chỉ có thể làm cho tâm lý cô ta giao động để số mệnh giảm dần, mới có thể bài trừ linh hồn cô ta ra khỏi thế giới thôi].

“Dài dòng!”.

Kẻ đó có vẻ đang bực, trong không gian có chút tối, chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua khe hở của rèm cửa để nhìn vào căn phòng. Người đó ngồi trên ghế xoay, trên bàn làm việc là một đống giấy tờ, người đó đưa tay ra cầm lấy cốc cafe trên bàn uống một ngụm.

Vừa đưa tay ra nhờ vào ánh sáng nhỏ nhoi từ rèm cửa xuyên vào, có thể nhìn thấy bàn tay đẹp đẻ của người đó, rất đẹp rất hấp dẫn.

Vậy ra đầu xỏ của hotsearch chính là từ người này mà ra, Lạc Tuyết khi không lại phải đổ vỏ cho người xa lạ thì hắt xì một cái khó hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.