Giang Tẩm Nguyệt là đến đây mua dây chuyền, Trần Lâm kết hôn, cô nghĩ mua một bộ trang sức làm quà, nhưng mới vừa tới lúc mua lại nhìn trúng một sợi dây chuyền, nghĩ đến Trần Lâm hôm nay sinh nhật, dứt khoát chọn hai món quà sau đó nhờ người bán giúp cô gói lại.
Sau lưng có tiếng bước chân, người kia gọi: “Giang Tẩm Nguyệt.”
Là âm thanh rất quen thuộc, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, cô từ trong mộng bừng tỉnh, đều là thanh âm này, thế nhưng là cái thanh âm kia đang gọi: “Giang Tiểu Nguyệt.”
Giang Tiểu Nguyệt.
Giang Tiểu Nguyệt.
“Cậu có thể hay không đừng gọi tên tôi a, không thích cậu gọi tên tôi, cảm giác chúng ta rất xa lạ.”
“Cũng đừng gọi ta Nguyệt Nguyệt, Trần Lâm bọn họ đều gọi tôi là Nguyệt Nguyệt, tôi không muốn ngươi giống như bọn họ, không thì cậu gọi tôi là Giang Tiểu Nguyệt đi.”
“Lam Yến, Cậu gọi đi.”
Lam Yến nhìn cô cười: “Được, bạn học Giang Tiểu Nguyệt.”
Cô rất hài lòng: “Lại gọi thêm một tiếng.”
Lam Yến cúi đầu, khẽ gọi: “Giang Tiểu Nguyệt.”
Sau lại mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, cô đều sững sờ thật lâu mới có thể vượt qua được âm thanh gọi của cái danh xưng này, nghĩ đến Lam Yến, mỗi một khắc đều đang nghĩ.
Thế nhưng là thân thể của cô, không thể tiếp tục nghĩ.
Giang Tẩm Nguyệt che dấu cảm xúc, nhìn xem Lam Yến, cười nhạt: “Trùng hợp.”
Chỉ còn một hai chữ câu thông, Lam Yến nói: “Thật là trùng hợp, mua cái gì vậy?”
“Mua dây chuyền.” Giang Tẩm Nguyệt nói: “Quà sinh nhật cho Trần Lâm.”
Cô hỏi Lam Yến: “Cậu thì sao?”
Lam Yến nghe được ngữ khí nói chuyện khiến lòng cô nghẹn ngào, cô có thể tiếp nhận bất kỳ tâm tình gì của Giang Tẩm Nguyệt, nhưng lại không tiếp nhận được ngữ khí cô ấy bình tĩnh đến như vậy, không tức giận, không phải phẫn nộ, làm như không nghe không thấy, mà lại vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh như vậy xem cô như một người xa lạ.
Sẽ không khiến cho cô hoài nghi bản thân còn có cần thiết hay không tiếp tục hỏi.
Lam Yến nhịn một chút, nói: “Vòng tay.”
Nhân viên cửa hàng nhận ra cô, từ phía sau quầy cầm hộp đưa cho Lam Yến: “Lam tiểu thư, đây là vòng tay ngài đặt.”
Giang Tẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô.
Lam Yến mặc một chiếc váy công sở màu be, tóc dài xõa ở phía sau lưng, trang điểm, chắc chắn là đợi lát nữa sẽ đi ăn cơm, phong cách ăn mặt của cô ấy rất tinh tế, không có mang giày cao gót, mà mang một đôi giày đế bằng màu xanh nhạt, từ khi còn đi học chính là cô dáng người cao gầy như vậy.
Khi đó có bao nhiêu bạn học nam nhìn cô ấy? Có rất nhiều thư tình được gửi cho cô, mỗi ngày trong tủ đều có hơn mười lá thư. Có lần cô mở tủ của Lam Yến để lấy thứ gì đó và nhìn thấy một bức thư tình cô lẩm bẩm: “Cậu lại chẳng bao giờ gửi thư tình cho tôi.”
Lam Yến thật sự như vậy vào cuối tuần đó cô ấy đã viết đầy đủ hai trang, trong từng câu chữ đều là yêu thích.
Cô cúi đầu xuống, nghe thấy Lam Yến nói:”Được, giúp tôi gói lại.”
Nhân viên cửa hàng cười cho cô ấy lấy ra hộp quà tặng, Lam Yến lấy điện thoại di động ra quét mã, Giang Tẩm Nguyệt ngồi ở một bên, không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, Lam Yến thuận theo ánh mắt nhìn sang, là một chiếc nhẫn, khảm ngọc bích đá quý, ngọc bích không lớn, hình tròn bạch kim, rất tinh xảo xinh đẹp, Lam Yến chỉ là quét mắt một vòng thu tầm mắt lại.
Nhân viên cửa hàng rất nhanh liền đem túi đồ Giang Tẩm Nguyệt chuẩn bị xong, cột cái nơ con bướm, màu đỏ, đưa cho Giang Tẩm Nguyệt thời điểm cười: “Tiểu thư thích cái này sao? Có thể thử đeo.”
Giang Tẩm Nguyệt còn a mở miệng, Lam Yến nói: “Lấy ra xem một chút.”
Nhân viên cửa hàng nghe tới hai người nói chuyện phiếm, tưởng rằng là bạn, lập tức đem ra, lại là đưa cho Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt nhìn về phía Lam Yến.
Lam Yến nói: “Giúp tôi thử một chút.”
Chiếc nhẫn còn có giúp, Giang Tẩm Nguyệt nói: “Cậu có thể tự mình làm được.”
Thái độ bình tĩnh, Lam Yến cụp mắt nhìn xem chiếc nhẫn, vẫn là nhận lấy, mang trên ngón tay, lớn bé đúng lúc, nhân viên cửa hàng cười: “Rất xinh đẹp, rất phù hợp với tiểu thư.”
Lam Yến nói: “Thật sao?”
Nhân viên cửa hàng gật đầu: “Còn không phải sao, màu sắc này giúp tay ngài càng trắng sáng hơn.”
Lời này không sai, mặc dù Lam Yến không trắng như làn da của Giang Tẩm Nguyệt, nhưng cũng không đen, đeo nhẫn lên, bàn tay vừa mãnh vừa dài, da trắng lại tinh tế, thật sự đẹp mắt.
Giang Tẩm Nguyệt nhìn qua, mở ra cái khác ánh mắt.
Lam Yến đem chiếc nhẫn tháo xuống, đưa cho nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng hỏi: “Tiểu thư vẫn còn muốn nhìn xem sao?”
Lam Yến nói: “Không cần.”
Cô nói xong thêm một nhân viên cửa hàng đưa túi đựng kỹ hộp quà tặng trở về, Lam Yến sau khi nhận lấy hỏi Giang Tẩm Nguyệt: “Đến đây như thế nào?”
Giang Tẩm Nguyệt nói: “Đi taxi đến.”
Lam Yến nói: “Tôi đưa cậu cùng đi?”
Giang Tẩm Nguyệt cũng không nhăn nhó, chỉ là giương mắt nhìn cô ấy, mấy giây sau, cô cười một tiếng: “Cậu không để tâm sao?”
Lam Yến hỏi: “Cái gì?”
Giang Tẩm Nguyệt nói: “Tôi sắp kết hôn rồi!Cậu không để tâm sao?”
Lam Yến thân thể kéo căng, mỗi một chỗ thần kinh đều ở đây liều chết, cô siết chặt túi quà tặng, đầu ngón tay trắng bệch, trên mặt lại lộ ra mỉm cười: “Không có gì phải để tâm.”
Cô nói: “Tôi cũng không có tư cách để tâm.”
Giang Tẩm Nguyệt vẫn như cũ rất quan tâm, thông tình đạt lý, cô nói: “Cậu không để tâm liền tốt, về sau chúng ta còn có thể làm bạn, thực ra thì ngày đó nói rõ ràng cũng rất tốt, hi vọng cậu không trách tôi quá thẳng thắn.”
Bạn?
Lam Yến trong lòng buồn phiền đến hoảng, ngập ngừng hô hấp, cô lộ ra tiêu chuẩn nụ cười, đáy mắt không có gì ý cười: “Sẽ không.”
Cô nói: “Trước đó là tôi quá đường đột, cậu nói đúng, nhiều năm như vậy không gặp, tôi là nên tỉnh táo một chút.”
Giang Tẩm Nguyệt mỉm cười đi đến trước mặt cô, một mùi hương thoảng thoảng tiến vào cô, khiến cho cô nhất thời không thể đứng vữa, Giang Tẩm Nguyệt đi đến trước xe cô rồi gọi:”Lam Yến.”
Lam Yến ngước mắt lên.
Rất lâu trước kia, Giang Tẩm Nguyệt cũng sẽ đứng tại cách đó không xa gọi cô: “Lam Yến, cậu nhanh lên, sắp trễ rồi rồi!”
“Lam Yến, buổi tối chúng ta đi ăn bún nhé.”
“Lam Yến, tới đây, tới đây, ở đây có bán kẹo hồ lô, mẹ tôi lúc nhỏ không cho tôi ăn nhiều, chúng ta mua một bó nhé.”
Cô càng cố gắng rút bỏ ký ức, nhưng lại càng ăn sâu, một mực vây khốn cô, để Lam Yến không thể động đậy, bên tai từng tiếng Lam Yến khiến cô có chút bối rối.
Cô nghĩ, thật không có cách nào để có thể làm bạn cùng Giang Tẩm Nguyệt.
Cô không làm được.
Giang Tẩm Nguyệt cười với cô “Lam Yến? Không lái xe sao?”
Lam Yến tập chung, đuôi mắt hồng một mảnh, cô cúi đầu: “Lái xe.”
Vừa nói cô vừa đi đến gần cô ấy, cầm chìa khóa xe mở cửa, Giang Tẩm Nguyệt ngồi ghế phụ, thắt chặt dây an toàn, Lam Yến nghiêng đầu nhìn cô ấy, lúc trước nghĩ hết thảy đều thành sự thật, khi cô về nước, tìm tới Giang Tẩm Nguyệt, cô ấy sẽ ngồi ở ghế phụ.
Chỉ là cô quên thời gian mấy năm qua, hết thảy đều có thể là cảnh vật còn người lại biến mất.
Là do cô đã quá tưởng tượng.
Lam Yến liếc mắt nhìn nơi khác hai giây, quay đầu lái xe, Giang Tẩm Nguyệt trên tay mang quà tặng thả trên đầu gối, còn hỗ trợ mang theo Lam Yến, cô ấy hỏi Lam Yến: “Sau khi tốt nghiệp cậu vẫn làm thiết kế nội thất sao?”
Lam Yến nói: “Hẳn là vậy.”
Đương nhiên vấn đề lớn nhất đến từ cha mẹ của cô, sau khi tốt nghiệp cha mẹ của cô tạo áp lực, để cô nhất định phải lưu tại Canada, vì thế còn sử dụng ra các loại biện pháp, cô dùng hơn nửa năm, rốt cục thuyết phục được cha mẹ để về nước.
Cô nghĩ ở trong nước định cư, liền ở thành phố này, cùng Giang Tẩm Nguyệt.
Lam Yến hỏi cô ấy: “Còn cậu thì sao?”
Cô lại hỏi: “Lúc nào lại quen biết Dư Hà?”
Giang Tẩm Nguyệt nói: “Hơn nửa năm trước.”
Nói đúng ra, cũng không phải cùng Dư Hà quen biết, mà là quen biết La Sinh Sinh, mẹ của La Sinh Sinh có bệnh Alzheimer, ngày đó đuối nước, là do cô cứu được, từ đó về sau La Sinh Sinh cùng Dư Hà đối với cô mang ơn, cho dù cô cảm thấy chỉ là một cái nhấc tay, sau lại mẫu thân của cô gặp nạn, cũng là Dư Hà tìm người hỗ trợ giải quyết, cô cùng Dư Hà gặp mặt nhiều, lời ra tiếng vào cũng liền truyền ra.
Nhưng đó chỉ là lời đồn.
Cho đến khi Lan Yến trở về Trung Quốc, phòng cưới mà cô đặt ban đầu cần một ” nam chủ nhân”.
Dư nói: “Tôi không còn cách nào khác, mẹ tôi luôn ép tôi tìm một ‘đối tượng’ mỗi ngày đều gây rối, cho dù là giả, sắc mặt bà ấy đều sáng ngời, nhưng đều đó không quan trọng với cô không?”
Cô nghĩ, điều đó không quan trọng với cô.
Lam Yến nắm chặt tay lái, nếu cô trở về Trung Quốc hơn nửa năm trước, liệu mọi chuyện có khác không?
Sự hối hận trào ra từ tận đáy lòng, sinh ra ghen tị, cô hỏi: “Bình thường anh ấy đối xử với cậu như thế nào?”
“Rất tốt.” Giang Tẩm Nguyệt nói: “Anh ấy chăm sóc tôi rất tốt.”
Mặc dù sự chăm sóc là khác nhau.
Sắc mặt Lam Yến căng thẳng khi nghe Giang Tẩm Nguyệt hỏi: “Còn cậu, mấy năm nay có hẹn hò với ai không?
Hỏi Lam Yến xong cũng không có trả lời.
Làm sao chúng ta có thể nói về đối tượng.
Cô luôn nghĩ rằng họ chưa chia tay.
Lam Yến nắm chặt vô lăng, không nheo mắt, bình tĩnh nói: “Không có.”
Cô không nói một lời, Giang Tẩm Nguyệt nói: “Thật đáng tiếc.”
Trong lòng Lam Yến đau như có dao cắt, bị quất liên tục: “Đáng tiếc sao?”
“Đáng tiếc, mấy năm nay đáng lẽ cậu nên tìm được một đối tượng.” Giang Tẩm Nguyệt nói: “Cậu điều kiện khá tốt, nếu cần tôi sẽ giúp cậu giới thiệu một người.”
Giúp cô giới thiệu đối tượng?
Dây thần kinh của Lam Yến tê dại đến mức cô không cảm nhận được gì, cô giống như một con rối bị giật dây, cô nói: “Không cần.”
Giang Tẩm Nguyệt nhẹ nhàng cười: “Không có gì, có cần thì nói với tôi.”
Mỗi lần đều đẩy cô vào ngõ cụt, mọi công trình tinh thần mà Lam Yến đã tạo ra trong nháy mắt sụp đổ, cô muốn tìm hiểu thêm từ góc độ của một người bạn, nhưng Giang Tẩm Nguyệt lại không cho cô cơ hội này.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô không còn thích nghe Giang Tẩm Nguyệt nữa.
Mỗi lời nói đều có một cái gai đâm vào cơ thể cô khiến người đầy vết thương.
Tim Lam Yến như thắt lại, lông mày nhíu lại đau đớn, tay lái xe luôn nắm chặt vô lăng, da bọc vô lăng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, duy nhất không thay đổi chính là vẻ mặt, đã bình tĩnh hơn một chút.
Khi đến khách sạn, cô không quen bãi đậu xe, đi vòng quanh hai lần mới tìm thấy và đậu xe ở phía trong cùng, xuống xe, điện thoại di động của Giang Tẩm Nguyệt vang lên, là cuộc gọi của Trần Lâm, đang hỏi cô ây đang ở đâu, Giang Tẩm Nguyệt nói.” Đến rồi, lập tức đi qua.”
Cô cúp điện thoại, nhìn Lam Yên, nói: “Trần Lâm đang thúc giục chúng ta, chúng ta nhanh lên đi.”
Khi cô đi về phía cửa khách sạn, Lam Yến bước được hai bước sau đó dừng lại tại chỗ, nhìn Giang Tẩm Nguyệt ngày càng đi xa, cuộc trò chuyện trong xe vừa lướt qua tai cô, cô có chút lạc lõng, không nhìn thấy người bên cạnh, cô ấy cau mày quay lại thì thấy Lam Yến vẫn đứng đó, cô ấy khó hiểu: “Lam Yến, đi thôi”
Lam Yến nhìn cô ấy vài giây sau mới đi về phía cô ấy, Giang Tẩm Nguyệt đang cầm hai túi quà, một là túi của Lam Yến, vừa đi vừa quay lại nhìn Lam Yến, hy vọng đợi cô đến bên cạnh và đưa túi quà cho cô, cô, Lam Yến hiểu ý cô ấy, đi tới bên cạnh vài bước, cầm lấy túi quà.
Giang Tẩm Nguyệt hỏi: “Vừa rồi cậu đang suy nghĩ cái gì?Lại đi chậm như vậy.”
Lam Yến cúi đầu nói: “Là do cậu đi quá nhanh.”
Không biết là ám chỉ hay là lời nói, Giang Tẩm Nguyệt mỉm cười nói: “Không có.”
Lam Yến ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt lần đầu tiên nhìn cô với những cảm xúc phức tạp kể từ khi họ gặp lại, Giang Tẩm Nguyệt nói: “Lam Yến, là do cậu đi quá chậm.”