Câu chuyện lại được lặp lại một lần nữa, Vân Yến vẫn giả vờ đáng thương cho đến lúc Vô Thi đến.
Vô Thi vừa mở miệng nói Vân Yến liền nhét một viên chocolate vào miệng anh ta.
Chỉ thấy mặt Vô Thi đen lại rồi im re từ lúc đó, không nói chuyện gì với cô nữa.
Vô Thi trên đời này ghét nhất là ma quỷ, ghét thứ hai là chocolate, anh không thể nào nuốt nổi loại kẹo này.
Nhưng kẹo này là Vân Yến cho Vô Thi ăn, anh không thể nhả ra được đành ngậm ngùi nuốt xuống.
Vân Yến cong mắt ăn chocolate, không để ý đến ai nữa.
Mọi người tiếp tục ngồi chờ Tô Nguyệt Đóa về để tám chuyện.
Một tiếng sau, ai ai trong sảnh cũng thấy khuôn mặt đám người Tô Nguyệt Đóa sáng lạng đi vào, liền thì thầm chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tô Nguyệt Đóa liếc nhìn xung quanh, cảm thấy có chút kì lạ.
“Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Tô Nguyệt Đóa đưa thẻ nhiệm vụ cho Tiểu Mai.
“Này, cô có liêm sỉ không vậy, lấy cắp Quang Thánh của Khổng gia rồi dùng tự do như thế hả?” Tiểu Ngọc không nhịn được mà mắng.
“Cô nói gì thế? Tôi làm gì giữ Quang Thánh?” Tô Nguyệt Đóa khó hiểu hỏi.
“Vậy cái gì trên tay cô đó?” Tiểu Ngọc nhíu mày chỉ vào ngón giữa của cô ta, có một chiếc nhẫn y hệt như Quang Thánh.
Tô Nguyệt Đóa mở to mắt, cái gì thế này? Tại sao Quang Thánh lại ở trên tay cô ta? Cô ta chưa từng thấy qua Quang Thánh thì làm sao biết nó ở đâu mà lấy.
Bạch Vũ Huyền nhìn Tô Nguyệt Đóa có chút không tin tưởng được, ánh mắt của Khổng Tước cũng tràn đầy nghi ngờ mà nhìn cô ta.
“Tôi… Tôi không có lấy… Thật đó… Tôi thề nếu tôi nói dối trời sẽ đánh tôi.” Tô Nguyệt Đóa cứng họng, không chịu nổi mà thề độc.
“Rầm rầm rầm.” Ngay lúc đó ba đạo sấm liền đập xuống xung quanh hội thiên sư.
Mọi người: “…”
Tô Nguyệt Đóa: “…”
“Tôi… tôi, sư phụ… con.” Tô Nguyệt Đóa lắp bắp nói, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Vô Thi.
Vô Thi mím môi, ánh mắt không tin tưởng nhìn cô ta.
“Con…Là cô ta… Là cô làm đúng không?”
Tô Nguyệt Đóa nhìn Vân Yến, thấy cô đang mỉm cười liền nhận định là cô làm.
Tiểu Mai lập tức lên tiếng bảo vệ Vân Yến.
“Tô tiểu thư, tại sao Nhược Vũ lại phải đưa cho cô Quang Thánh chứ? Không lẽ chỉ vì muốn làm xấu thanh danh của cô? Nhược Vũ cũng không nhỏ mọn như cô.”
Vân Yến: “…” Ờ, ta nhỏ mọn thế đó.
“Đúng thế! Vô Thi thiên sư xin ngài hãy dạy lại đồ đệ của mình.” Tiểu Ngọc cảm thấy bất bình thay cho cô.
Vô Thi nhìn về phía Vân Yến, một cái nhìn sâu sắc, rồi đến gần Tô Nguyệt Đóa để lấy Quang Thánh trả lại cho Khổng gia.
“Ký khế ước máu rồi.” Vô Thi chau mày nói.
Vân Yến liền vờ đau khổ: “Chị Tô, Quang Thánh là báu vật của Khổng gia. Tại sao chị lại làm như thế? Em biết nói sao với tổ tiên đây?”
“Trời ơi không ngờ Tô Nguyệt Đóa lại như thế luôn, ký khế ước máu đó.”
“Tội nghiệp Khổng gia chủ, bị Tô Nguyệt Đóa lấy cắp cái này đến cái khác…”
“Mà Vô Thi thiên sư chẳng làm gì cô ta nhỉ? Quả nhiên là đồ đệ cưng mà.”
“Có khi nào Vô Thi thiên sư với Tô Nguyệt Đóa có cái gì đó với nhau không?”
“Cũng có thể nha…”
Thế là một lần nữa Tô Nguyệt Đóa lại trở thành tâm điểm cho việc chỉ trích của mọi người, Khổng Tước và Bạch Vũ Huyền tạm thời đi theo cô ta lánh nạn.
Vô Thi cùng đám người Tô Nguyệt Đóa lại có chuyện để nói.
Điện thoại Vân Yến reo lên, cô lịch sự chào mọi người rồi đi ra ngoài bắt máy.
“Alo?”
“Lão Đại, hắn tỉnh.”
“Bây giờ đến hội thiên sư đón ta.”
“Vâng, xe đã đến từ lâu rồi ạ.”
Vân Yến nhìn chiếc xe màu đen đang đến gần mình, bước lên xe về lại Khổng gia.
“Rốt cuộc các người là ai? Tôi họ Lâm, không phải họ Khổng.” Khổng Tự nhíu mày phản bác.
“Khổng thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào rồi?” Thủ hạ A vẫn bình tĩnh hỏi cậu.
“Sức khỏe tôi… hình như tốt lên rồi.” Khổng Tự nắm hai tay lại, hình như cậu không còn yếu ớt như xưa.
Cảm giác này là cảm giác của một người khỏe mạnh sao?
“Lão Đại.” Thủ hạ A Nhất nghiêng người chào cô.
Khổng Tự nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn, là một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi, vẻ ngoài giống mình đến bảy tám phần.
“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Khổng Tự ngỡ ngàng hỏi.
“Chuyện là như thế này.” Vân Yến nhìn cậu ngồi xuống ghế bắt đầu kể chuyện.
Khổng Tự há hốc mồm mà lắng nghe, cậu cứ tưởng mấy tình tiết này chỉ có trong phim chứ, ai ngờ mình lại gặp trúng ngoài đời thật.
Nghe hết câu chuyện Khổng Tự mới hoàn hồn, chậm rãi hỏi.
“Tôi.. Anh thật sự là Khổng Tự? Anh trai của em sao?” Cậu có chút không tin tưởng tình huống này, cứ như đang mơ.
“Dạ, là sự thật đó anh trai.” Vân Yến lỡ tay bóp gãy cái điện thoại đang cầm.
Tên này đã kể thế này mà còn không tin, thật muốn vứt hắn về trại trẻ mồ côi quá.
“Ký chủ, không so đo với trẻ con.” Hệ thống thấy cô đang mất kiên nhẫn liền nhắc nhở.
Vân Yến cho vào miệng một viên chocolate, sau khi nhai hết liền nở nụ cười tiêu chuẩn, bình tĩnh nói.
“Kể từ bây giờ em sẽ dạy anh về bùa chú, hy vọng anh sẽ hợp tác.”
“Anh hiểu rồi.” Khổng Tự bây giờ mới chịu chấp nhận sự thật, ngoan ngoãn trả lời.
“Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu. Có chuyện gì cứ sang phòng bên cạnh hỏi A Nhất.”
“Được.”
________
Suốt ba tháng này, ngày nào Vân Yến cũng dành thời gian để huấn luyện Khổng Tự để cậu ta có thể trở thành Khổng gia chủ.
“Anh có biết đọc không? Bây giờ em sẽ đọc lại một lần nữa, sai thì viết lại cuốn sách ‘Một trăm lẻ một loại chocolate ngon’ năm mươi lần.”
Vân Yến nhìn người đang cố gắng đọc câu chú kia, giọng điệu nhàn nhạt.
Khổng Tự thật sự khóc không ra nước mắt, mấy cái bùa chú này khó không tả nổi, còn có cô em gái của cậu chỉ mới mười hai tuổi nhưng lại nghiêm khắc quá chừng.
“Khi nào sinh nhật em nhỉ?” Đột nhiên Khổng Tự nói sang chủ đề khác.
“Hình như là ngày mai.” Vân Yến nheo mắt nghĩ lại, hình như ngày mai là sinh nhật nguyên chủ thì phải.
“Vậy chúng ta…” Khổng Tự háo hức nói.
“Không có vậy gì hết, anh tập trung học hộ tôi?” Vân Yến nhẫn nại nói.
“Vâng…”
Ngày hôm đó Vân Yến vừa ngủ dậy thì thấy đầy đủ thủ hạ và anh trai của mình đứng trong phòng cầm bánh kem rồi bắt đầu hát bài ‘Happy Birthday’ để chúc mừng sinh nhật cô.
Vân Yến rũ mắt, sinh nhật là một thứ xa xỉ đối với cô.
…
“Cái hình như thế này mà anh vẽ ra thế kia là sao? Y hệt con chuột ấy.” Vân Yến đen mặt nhìn hai lá bùa trên bàn, vừa so sánh vừa chỉ ra điểm sai cho cậu hiểu.
“Ây… Nhưng anh thấy cũng giống mà…”
“Giống cái em gái anh.”
“Hahaha.”
“Tập trung vẽ đi.”
…
“Lập trận pháp thì cần loại đá gì mà anh lại lấy cái loại màu xanh này!” Vân Yến nhìn cái trận pháp quá mức sai lệch của Khổng Tự.
“Do anh thấy đều là màu xanh nên nghĩ chúng cùng công dụng.” Khổng Tự chọt chọt hai tay, nũng nịu nói.
“Một viên màu xanh nhạt, một viên màu xanh đậm, anh nhìn ra cả hai cùng màu kiểu gì? Anh đi chép…”
“Vâng vâng, chép sách ‘Một trăm lẻ một loại chocolate ngon’ năm mươi lần.” Cậu đầu hàng tự động đi chép.
………
Ở ngoài sân Khổng gia, có rất nhiều thủ hạ của Vân Yến, bọn họ mỗi người đều cầm trên tay một món quà.
Vân Yến nhìn mọi người, trịnh trọng công bố Khổng Tự đã tốt nghiệp, chính thức trở thành một thiên sư.
Khổng Tự vui mừng nhận quà của mọi người, cả đám cùng nhau ăn uống no say.
“Ký chủ, cô đào tạo hắn thành một người còn giỏi hơn cả nam chính luôn rồi.” 000 quét cả người Khổng Tự, nói ra kết luận của mình.
“Ờ, thế mới bảo nam chính yếu như thỏ.” Cô nhìn Khổng Tự đang vui vẻ uống nước trái cây vì không uống rượu được.
“…” Là đẳng cấp của cô cao quá thì có.
“Ngươi cũng biết sao?” Vân Yến lơ đãng cười, tay bóc từng viên chocolate cho vài miệng.
“Độ hắc hóa của nữ chính: 80 %.
Aaaaaaaaaa, nữ chính lại hắc hóa.” 000 lại một lần nữa mở báo động đỏ.
“Nhanh thế, hôm qua mới có 10%, bây giờ đã 80%.” Cô nhai chocolate rôm rốp, tùy ý nói.
“…” Chị gái, chị phá sập vị diện người ta thì mới hài lòng hả.
“Ờ.”
***
Tiểu hậu trường.
Tác giả: Ta nghĩ nên đổi tên truyện thành Xuyên nhanh, Ký chủ luôn làm nữ chính hắc hóa. (▰˘︹˘▰)
Vân Yến: Mẹ, con sẽ cố gắng không làm nữ chính hắc hóa nữa ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Hệ thống: Tác giả đừng tin ký chủ, hãy nhìn nụ cười đó đi!!!!
Tác giả: Lật bàn! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Vân Yến: Trên bàn có chocolate!!!!!!!!!!!
Tác giả: Úi… Σ(▼□▼メ)