Tại Hàn Tử ngục.
“Sư phụ, ngài vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà tống con vào Hàn Tử ngục sao.”
Tô Nguyệt Đóa hét to, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi dây xích đang trói lấy tay chân mình.
“Chuyện nhỏ nhặt? Tô Nguyệt Đóa, ngươi là một tay ta nuôi lớn, một tay ta dạy học, ngươi làm những chuyện đó với ân nhân của ta, ngươi còn đáng tội chết.”
Vô Thi tàn nhẫn nói, nếu Tô Nguyệt Đóa không chạm phải *vảy ngược của anh, anh cũng sẽ không làm to mọi chuyện như thế này.
“Sư phụ, rốt cuộc là con là đồ đệ của ngài, hay là Khổng Nhược Vũ là đồ đệ của ngài!” Tô Nguyệt Đóa không cam lòng phản bác, đôi mắt tràn đầy tơ máu.
“Câm miệng! Đưa những thứ mà ngươi lấy cắp của các đại gia tộc cho ta.” Vô Thi nhíu mày.
Tại sao đứa đồ đệ này từ ngày xuống núi lại hư hỏng đến như vậy?
“Mấy món bảo bối đó là bọn họ đưa cho con, bọn linh thú cũng là tự nguyện đi theo con. Sư phụ, sao ngài có thể nói là con ăn cắp chứ?” Giọng nói của Tô Nguyệt Đóa có vài phần mỉa mai, lại có vài phần đau đớn.
“Tự nguyện? Tự nguyện của ngươi là khiến gia tộc lảo đảo vì mất đi linh thú bảo vệ, mất đi bảo bối trấn giữ gia tộc?” Vô Thi không nhanh, không chậm nói.
“Sư phụ, ngài nói cái gì? Gia tộc lảo đảo? Không phải Vũ Huyền nói…” Tô Nguyệt Đóa bàng hoàng hỏi lại.
Gia tộc lảo đảo gì chứ? Cô ta chỉ lấy một con linh thú thôi mà?
“Đừng lôi người khác vào chuyện của mình.”
Tô Nguyệt Đóa nói cho anh biết vị trí cất giữ bảo bối rồi tự mình suy nghĩ về những việc mình từng làm trong Hàn Tử ngục.
Hàn Tử ngục mỗi đêm xuống sẽ tỏa ra hơi lạnh thấu xương, nếu không có tinh thần thép, chắc chắn ngươi sẽ sớm chết vì lạnh.
Nữ chính là vậy, cô ta không bao giờ biết những việc cô ta làm lại ảnh hưởng nhiều đến người khác như thế.
Bởi vì đơn giản cô ta nghĩ mọi thứ đều xoay quanh mình, lấy một chút đồ thì chắc sẽ không sao.
Nam chính rõ ràng biết điều đó tổn hại đến các gia tộc khác như thế nào nhưng vẫn không ngăn cản là vì một phần quá mức yêu chiều nữ chính, một phần vì muốn gia tộc mình sẽ trở thành đệ nhất gia tộc mà khiến cho các gia tộc kia lảo đảo.
Vì vậy nam chính và nữ chính đôi khi còn tàn độc hơn cả nhân loại phản diện.
_____________
Tại Khổng gia.
“Bây giờ nam nữ chính thanh danh như rác rồi, làm gì nữa để họ sống không bằng chết nhỉ?” Vân Yến lắc lư đầu nhỏ, giọng nói đầy suy tư.
“Phế bọn họ.” Hệ thống tốt bụng góp ý.
“Ý kiến hay. Tại sao vị diện này ngươi lại không bảo ta nhẹ tay nhỉ?” Vân Yến vừa nhai chocolate vừa hỏi nó.
Công nhận viên chocolate mà Vô Thi cho cô rất ngon.
“Vì nhiệm vụ chính tuyến là vậy.” Hệ thống nói như vậy để xem thử cô có dám phế bọn họ không, 000 rất hiếu kỳ về thân phận của cô.
“Ồ.”
Hệ thống: “…” Tại sao nó lại nghe thấy tiếng ‘ồ’ này rất nhiều ẩn ý nhỉ.
“Chủ nhân, có người đến thăm.”
“Được rồi, Tiểu Hồng cho người đó vào.”
Người gọi là Tiểu Hồng chính là con công nữ lúc trước, vì để thuận tiện cho việc gọi cô liền đặt một cái tên đáng yêu cho nó là ‘Tiểu Hồng.’
“Nhược Vũ, mình đến thăm cậu nè.” Minh Di vui vẻ chạy vào, phía sau là Minh Du.
Vân Yến hơi nhướng mày, Minh Di là bạn thân của nguyên chủ, nhưng không phải Minh Di rất ốm yếu đến nỗi ngày nào cũng liệt giường sao? Tại sao bây giờ lại bay nhảy mạnh khỏe thế?
“Cậu khỏe rồi sao?” Vừa dứt câu, Minh Di đã lao đến ôm cô, cả hai người cùng ngã xuống.
Minh Du đen mặt nhìn hai người, nếu nhìn kĩ có thể thấy trong đôi mắt của hắn có vài phần chán ghét.
____
Tiễn bọn họ về xong, Vân Yến cau có nằm trên sofa:”Tại sao ai cũng muốn chia cắt giây phút bên nhau của ta với chocolate.”
“Đúng vậy, nếu muốn không ai chen vào giây phút ân ái của ký chủ với chocolate, ký chủ hãy trở thành đệ nhất thiên sư đi. Đảm bảo không ai dám làm phiền cô.” 000 tích cực cổ vũ.
“…” Vẫn là ăn chocolate cho bớt giận.
Ngồi được một lúc, sofa còn chưa ấm lên, lại có khách đến.
“Chủ nhân, Khổng Tước muốn gặp cô.” Mộ Nhất từ bên ngoài đi vào, nghiêm túc nói.
“Đuổi đi đuổi đi, bảo là ta bận rồi.” Vân Yến vẫy vẫy tay, không để tâm lắm.
Mộ Nhất làm theo lời Vân Yến rồi lại đi vào báo cáo:”Hắn không chịu đi, cứ ở lì trước cổng.”
“Mặc kệ hắn.”
“Vâng.”
__
“Chủ nhân, ba ngày rồi hắn vẫn chưa đi, vẫn ở lì ở đó.” Mộ Nhất tiếp tục báo cáo.
“Ừ.”
…
“Chủ nhân, một tháng rồi hắn vẫn chưa rời khỏi, vẫn kiên trì ngồi đó, bảo là khi nào gặp chủ nhân rồi mới đi.”
Mộ Nhất có chút mệt mỏi với con công này.
“Ờ.”
…
“Chủ nhân…” Mộ Nhất lại mở miệng nói.
Vân Yến nhăn mày, trâu thế không biết.
“Được rồi, bây giờ ta ra gặp hắn.”
Trước cổng Khổng gia, có một nam nhân nhan sắc hơi tiều tụy nhưng vẫn tính là đẹp mê hồn ngồi im, đôi mắt luôn hướng vào bên trong.
Cửa Khổng gia mở ra, hắn bất ngờ đứng dậy, chỉnh quần áo gọn gàng lại.
“Có chuyện gì?” Vân Yến không kiên nhẫn nói, trong tay vẫn đang cầm thanh chocolate đang cắn dở.
“Khổng gia chủ, xin ngài hãy cứu lấy Nguyệt Đóa, chỉ cần một lời của ngài, Nguyệt Đóa sẽ không phải chịu đau khổ ở Hàn Tử ngục nữa nếu không cô ấy sẽ chết mất!”
Khổng Tước hèn mọn van xin, không còn khí chất cao quý ngày xưa nữa.
Vân Yến:”…” Não tàn chắc? Cô ta hại nguyên chủ như thế, tại sao cô phải giúp cô ta chứ.
“Làm ơn… tôi sẽ trở lại làm linh thú của Khổng gia, chỉ cần ngài tha cho cô ấy một mạng.”
Khổng Tước nhận thấy ánh mắt không kiên nhẫn của cô, đành cắn rứt lương tâm mà van xin.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Người như ngươi xứng đáng để bảo vệ Khổng gia sao?” Vân Yến lạnh nhạt.
“Nhưng… cô ấy sẽ chết mất.”
Khổng Tước nắm chặt hai tay, nếu hắn mạnh hơn nữa thì có lẽ bây giờ Nguyệt Đóa đã không phải chịu như thế này rồi.
“Khổng Tước, ngươi nhớ lại đi, ai là người đồng hành cùng ngươi trăm năm qua, là Khổng gia ta. Thế mà ngươi lại vì một người quen vài tháng mà hèn mọn van xin ta, dù cô ta đã hại Khổng gia?”
“Nhưng là cô ấy không hiểu chuyện.” Khổng Tước lắc đầu, đôi mắt thê lương nhìn cô.
“…” Rốt cuộc thì hào quang nữ chính mạnh đến cỡ nào vậy.
“Biến! Bảo Bạch Vũ Huyền giúp ngươi, Khổng gia ta thề không đội trời chung với Tô Nguyệt Đóa.” Vân Yến tiện tay ném lá bùa vào người hắn, ngay lập tức hắn biến mất.
Khi hắn hoàn hồn trở lại, Khổng Tước nhận ra mình đang ở Bạch gia.
Nhưng Bạch gia cũng đã tạm thời phũ bỏ quan hệ với Bạch Vũ Huyền rồi, người cứu được Nguyệt Đóa cũng chỉ có mình cô ấy.
Vì vậy Khổng Tước lại đến trước cổng Khổng gia, ngày đêm van xin cô.
Vân Yến đuổi Khổng Tước đi, hắn lại đến cô lập trận pháp trước cổng nhà, hắn lại ngồi ở nhà đối diện mà van xin.
Hệ thống:”…”
Vân Yến:”…”
* Vảy ngược: Ở đây nghĩa là điểm yếu chí mạng của một người, chạm vào sẽ tức giận, nhổ ra sẽ chết.