Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 373: 373: Bàn Luận Về Cách Thoát Khỏi Cuộc Sống Chó Chết Của Ma Pháp Sư 17



Nhưng mà…!
Không ai trong lớp ngoài cô nhìn ra màu mắt của Violet Phatasdra có chút lạ à?
Tuy màu chủ đạo vẫn là xanh, nhưng màu xanh này lại nghiêng về phía xanh tím nhiều hơn, không phải là màu xanh trong vắt như lần trước Vân Yến thấy ở Violet Phatasdra.

Vân Yến khẽ nheo mắt, nét mặt lộ ra vài phần khó xử.

Thấy thái độ của Vân Yến có chút chùn xuống, bọn học sinh liền hăng hái như vừa được ăn mười chén cơm.

Quả nhiên câu nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao không bao giờ sai mà?
Xem Rosilatte Aunties kìa, cô ta đang chần chừ vì sợ bọn họ đó.

Vậy mới nói dù gia tộc Aunties có to lớn đến cỡ nào cũng không thể địch lại toàn bộ những quý tộc có trong vương quốc đâu.

Càng nghĩ, ý chế giễu trong mắt đám học sinh lại càng rõ hơn.

Đám học sinh im lặng không có nghĩa là bọn chúng đã thần phục cô, ngược lại là đang khinh thường khi bản thân phải nói chuyện với một người nhát gan như cô.

Bấy giờ Vân Yến mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối rắm của mình, cô vỗ trán một cái, khuôn mặt khó xử lúc nãy đã đổi thành phiền não.

Sầu quá nha.

Rõ ràng là cô vào vai giáo viên để chơi chế…!à không để giáo huấn Violet Phatasdra vài tuần cho đỡ nhớ cô ta rồi mới xử tiếp nhiệm vụ.

Thế mà xui xẻo thay, Violet Phatasdra đang không có mặt ở trường.

“Nếu ký chủ không ngại thì cô có thể trút giận lên Violet Phatasdra giả mạo kia nha.” 000 đã lâu không online đột nhiên ngoi lên góp ý.

Vân Yến ngẩn người, chớp mắt hai cái, ngữ khí có phần cợt nhả: “Nam nhi đại trượng phu không thể bắt nạt nữ nhi.”
000 cười cười: “Đã lâu không gặp nên cô quên luôn giới tính của mình rồi à?”
“Ha ha.” Vân Yến nhạt nhẽo cười hai tiếng, “Nói gì thì nói, ta là một người tốt bụng…”
“…!mà một người tốt thì không trả đũa người thân của kẻ thù.”
“…!mà một người tốt thì không trả đũa người thân của kẻ thù.”
Giọng nói lanh lảnh của 000 vang theo từng lời của cô, làm cho Vân Yến trợn mắt một chốc.

“Mi nhái lời ta?”
000 vô cùng nghiêm túc đáp: “Hình như tôi là áo bông tri kỉ của ký chủ đấy, cô chỉ nói vế đầu nhưng tôi đã đoán được vế tiếp theo rồi, chắc chắn đây là duyên phận của chúng ta!”
Hiểu rõ cô như vậy mà không phải là áo bông tri kỷ thì là gì chứ?
Thấy Vân Yến không thèm quan tâm đến mình, 000 không nản chí nói tiếp: “Dạo này tiến độ nhiệm vụ của cô có chút chậm, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh, tránh việc mấy chủ thần kia đánh hơi được mà tìm đến cô.

Lúc đó tôi có mọc thêm mười cái miệng cũng không thể bao che được cho cô đâu.”
“Nếu bọn chúng tìm được ta nhanh như thế thì bây giờ ta đã luân hồi bảy bảy bốn mươi chín kiếp rồi, hơi đâu mà đi làm nhiệm vụ giả.” Vân Yến điềm đạm đáng yêu đáp.

000: “…” Sao ký chủ đột nhiên khiêm tốn thế?
Nụ cười chói lọi trên khuôn mặt trang nhã của Vân Yến làm cho đám học sinh rùng mình một phát, hoài nghi nhìn cô vài cái.

Rõ ràng Rosilatte Aunties đang cười rất thoải mái, chắc chắn là đang lấy lòng bọn họ mà!
“Rắn đuôi chuông, rác, hộp bàn, keo ma thuật.” Vân Yến nhìn thẳng vào mắt Laura Ninety, chầm chậm lên tiếng hỏi: “Bạn học Ninety đã quên hay còn nhớ?”
Đôi mắt xanh biên biếc đang cong cong như lưỡi liềm, kết hợp cùng nụ cười trong sáng, rõ ràng là một biểu cảm bình thường.

Nhưng vì sao…!
Laura Ninety run bần bật, đầu hơi cúi xuống.

Không hề có ý cười, đôi mắt đó rõ ràng là ánh mắt của người đang nhìn đống đồ vật vô tri vô giác nhảy múa trước mắt mình.

Rosilatte Aunties từ khi nào lại đáng sợ như thế?
“Quên rồi sao?”
Quên nhanh như vậy à?
Vân Yến bất mãn đến mức muốn ăn chocolate cho đỡ tức.

Lúc chọc ghẹo nguyên chủ các ngươi vui lắm mà, kí ức vui vẻ như vậy mà dám quên đi à?
Vô tâm ghê gớm.

Học sinh nữ ngồi cạnh Laura Ninety thấy Laura không lên tiếng liền kéo kéo tay cô ta, khẽ an ủi: “Laura, cậu đừng lo, cô ta sẽ không dám làm gì chúng ta đâu.”
Laura Ninety mím chặt môi không đáp, học sinh nữ nghĩ rằng cô ta đang ghét bỏ mình, hậm hực không thèm nói chuyện nữa.

Nhưng mà chỉ có mình Laura Ninety mới biết, trong lòng cô ta đang sợ hãi nhường nào.

Còn gì đáng sợ hơn việc chỉ có một mình mình là cảm nhận được ánh mắt quái dị đó của Rosilatte Aunties?
“Xem ra là bạn học Ninety đã quên.” Ngữ khí của cô không nghe rõ nóng lạnh.

Vân Yến nghiêng đầu, “Nhưng không sao, tôi còn nhớ.”
Đám học sinh đột nhiên nhận ra một điều, hình như Rosilatte Aunties không có ý lấy lòng hay chùn bước gì trước họ cả.

Là do bọn họ tự cao, cho rằng Rosilatte Aunties nhút nhát như vậy, có ghét bọn họ đến mức nào cũng không làm lớn chuyện để rồi ảnh hưởng đến gia tộc của mình.

Cả phòng học im lặng như tờ, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người.

Không biết là Laura Ninety đã suy nghĩ gì, đột nhiên há miệng lên tiếng, lời nói không những mất đi kiêu ngạo ban đầu mà còn có chút rụt rè: “Việc đó cũng không phải chỉ có một mình tôi làm.”
Những người còn lại trong fanclub nghe vậy liền trừng mắt nhìn Laura Ninety, tựa như muốn đục khoét chiếc đầu nhỏ ấy ra xem cô ta đang nghĩ gì mà dám nói những lời như thế.

“Tôi cũng không có nói bạn học đã làm gì tôi cả.” Vân Yến vô hại nhìn đám fan đang đỏ mắt vì mấy lời nói của Laura Ninety kia, đáy mắt tăng thêm vài phần hứng thú.

Khuôn mặt thanh tú của Laura Ninety nhăn lại, cô ta lại định nói gì đó, nhưng dòng máu đỏ chảy ra từ chiếc mũi cao của cô ta đã chặn lại lời nói ấy.

Laura Ninety trợn mắt, nhìn từng dòng máu ào ào đổ xuống cổ váy của mình.

Bịch—
Laura Ninety đột nhiên ngã xuống mặt đất rồi bất tỉnh, mà theo thời gian máu từ mũi cô ta chảy ra càng ngày càng nhiều.

“Laura!!!”
“Tiểu thư Ninety!”
“Mau mau đưa cô ấy đến phòng y tế!”
…!
Sự hỗn loạn rất nhanh liền bao trùm cả căn phòng, cả Violet Phatasdra giả mạo cũng không nhịn được mà đứng lên, đi theo đám học sinh đến phòng y tế.

Toàn bộ học sinh đã rời khỏi lớp, kéo theo sự hóng chuyện của các lớp khác ở ngoài hành lang.

Cửa phòng học cuối cùng cũng đóng lại, Vân Yến hạ khóe môi xuống, ý cười trong mắt cũng nhạt dần.

Trước mặt cô mà cũng dám dùng ma lực để hại người, còn hại đúng người cô muốn trả đũa nữa chứ.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của Vân Yến, quỷ lực cuồn cuộn từ cơ thể cô tràn ra, xâm chiếm từng ngóc ngách trong căn phòng, cùng lúc đó tiếng cười man rợ vang lên:
“Bọn chúng gan dạ quá đi, ma pháp sư, cô mau thả tụi tôi ra để tụi tôi đánh nhau nè.”
“Ma pháp sư, cô muốn đánh chết bọn nhãi ranh đó hay không?”
Trên bức tường trắng muốt in bóng của những con quỷ và nụ cười xấu xí của chúng, cả căn phòng vì thế mà trở nên âm u đến nghẹt thở.

Đám quỷ nhỏ lanh chanh lên tiếng khiến đầu óc Vân Yến lại thành một mớ bòng bong.

“Ta muốn đánh chết các ngươi hơn.”
Cảm nhận được sự giận dữ của Vân Yến với mình, đám quỷ rụt vai rụt cổ chui lại vào người cô, căn phòng nhanh chóng trở lại bình thường.

Người gì mà dữ muốn chết, đụng một cái liền dở tính giang hồ chợ búa.

Vân Yến cụp mắt, thu lại sự hung hăng của mình lại, “Các ngươi cảm nhận được gì rồi?”
“Người hại cô đang ở trong lớp, nhưng cụ thể thì chưa rõ.” Một con quỷ đại diện lên tiếng.

“Ha hả.” Vân Yến vô cùng có lệ cười hai tiếng.

Đám quỷ: “…” Tự nhiên cười ghê vậy.

Có chút sợ nha..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 373: Tôi Là Người Qua Đường Mà! (1).



Thiếu nữ xinh đẹp nằm yên tĩnh trên chiếc giường xanh mint nhạt, tựa như một cô bé nhỏ được bao bọc đến mức không màng thế sự.

Tia nắng ban mai len qua cửa sổ, như cố ý rọi thẳng vào mái tóc màu nâu caramel của cô, lúc bấy giờ mái tóc dường như được dát lên một lớp vàng mỏng, nổi bật giữa căn phòng nhỏ.

Không gian vốn đang tĩnh mịch, bỗng, tiếng chuông báo thức vang lên, làm náo động cả căn phòng, kèm theo đó là một tiếng thúc giục phát ra từ phía ngoài cửa:

“Nhân Nhân, mặt trời lên trên đầu của mẹ rồi mà con còn chưa dậy sao? Mau dậy đi học đi nhé, bữa sáng mẹ đặt ở phòng khách rồi đấy, mẹ đi làm trước đây nhé bé cưng.”

Lời nói ấy vừa dứt, tiếng bước chân kia cũng xa dần rồi biến mất.

Động tĩnh lớn này làm cho thiếu nữ nọ chợt nhăn mày, đôi mắt cũng dần mở ra, như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ lâu năm, cô khó hiểu nhìn trần nhà cho mình cảm giác vừa lạ vừa quen, nhưng lạ lẫm vẫn chiếm phần lớn.

Nhân Nhân?

Trong lúc Vân Yến còn đang hoài nghi về cái tên này, thì một loạt ký ức đã kịp chạy vào trong đầu cô một cách mạnh bạo.

Vân Yến nhăn mày tiếp nhận.

Cô tên là Niên Nhân, năm nay mười tám tuổi, là đứa con của một bà mẹ tổng tài độc thân vui tánh, bà ấy đã ba mươi lăm tuổi rồi.

Ừm…

Mẹ Niên Nhân vì một lầm lỡ năm mười sáu tuổi mà sinh ra cô, may mắn là nhà ngoại cô vừa giàu vừa rất thương yêu mẹ nên cô mới không bị bỏ rơi. Ngược lại Niên Nhân được nuôi dưỡng cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ nhà họ Niên.

Còn ba cô… Chịu, cô chả biết, chắc là ông ta còn đang ngủ trong một xó nghèo khổ nào đó chăng?

Mẹ Niên Nhân rất ít khi kể về người đàn ông năm mười sáu tuổi đó của bà, chỉ có đôi khi bà lỡ miệng nói ra thôi.

Vân Yến chỉ biết ông ta là một kẻ dẻo miệng, đẹp trai, lại còn học rất giỏi, chỉ tiếc ông ta có cái nết trời đánh là đi dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Nghĩ đến đấy, Vân Yến liền ngồi dậy, chầm chậm bước xuống giường, sau đó vén bức rèm màu hồng phấn ra.

Tiếng chim ríu rít vang bên tai cô, rất chân thực và sống động.

Vân Yến trầm ngâm mở cả cửa sổ, một cảm giác thoải mái lan khắp cả người cô, tựa như một dòng suối mát tưới lên tâm hồn cô.

Chút hoài nghi trong lòng dường như đã bị giấu kín lại.

Cô tên là Niên Nhân, hôm nay là một ngày bình thường đi học của cô.

Phải không nhỉ?

Con ngươi Vân Yến lóe lên một đoàn tinh quang, sau đó rất nhanh liền bình thường trở lại. Cô vội vọt vào phòng vệ sinh, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ.

Đờ mờ, bảy giờ kém mười lăm vào lớp mà bây giờ là sáu giờ ba mươi phút rồi!

Trễ học thì sẽ bị bắt đi lao động mất, cô lười lắm.

____

Tại trường học, hầu hết cửa sổ của các phòng học đều được mở để thông thoáng căn phòng. Nhờ thế, gió mùa xuân mới có cơ hội mang theo hương hoa và hương vị thanh xuân len vào từng góc ngách trong phòng.

Tiếng sột soạt của các học sinh đang cặm cụi chép bài, tiếng giảng bài trầm trầm của cô giáo kèm theo đó là tiếng gió rì rầm rất dễ khiến học sinh rơi vào giấc ngủ.

Vân Yến cũng không ngoại lệ, cô vừa đến lớp đã có cảm giác buồn ngủ, dù đã rất cố gắng để tập trung nhưng mi mắt cô cứ nặng trĩu dần theo thời gian.

Không lâu sau, Vân Yến đã bất động nằm dài trên bàn học. Thấy thế, người bạn học sau lưng cô không khỏi sửng sốt, vội vàng lay người cô dậy.

Tiếc là bạn học đó làm sao nhanh hơn ánh mắt giáo viên đang giảng bài mà bắt gặp học sinh ngủ trong tiết của mình được.

Thấy ánh mắt đầy lửa giận của giáo viên đang ngày càng gần bàn của Vân Yến hơn, người bạn học đấy sợ hãi rụt tay lại.

“Niên Nhân, em hãy mau trả lời câu hỏi này cho cô.”

Giọng nói nghiêm khắc của cô giáo vang lên bên tai khiến Vân Yến giật mình một cái, dù đầu óc vẫn còn chút choáng váng nhưng cô vẫn đủ minh mẫn để nhận ra tình huống lúc bấy giờ của mình.

Hình như cô ngủ quên.

Ừm, ngủ quên trong tiết hóa.

Vân Yến khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy cô giáo dạy hóa đứng cạnh mình, cô vẫn rất bình tĩnh đứng dậy hỏi cô giáo: “Câu nào ạ?”

Thấy gân xanh nổi đầy mặt cô giáo, Vân Yến biết bà chằn tổ hóa của trường mình sắp nổi điên lên rồi.

“Nhân Nhân, câu ba trang 230.”

Một tiếng nhắc nhỏ vang lên sau lưng cô, Vân Yến nghe thế liền nhanh chóng lật sách ra, như google vừa đọc câu hỏi xong, cô liền trả lời câu hỏi một cách trôi chảy.

“Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 2 giờ, người ta thu được ở catot 0,373 mol kim loại M. Số oxi hóa của kim loại M trong muối sẽ là…+2 ạ.” Trả lời xong, Vân Yến còn rất ngứa đòn nhìn cô giáo cười một cái.

“Ha… May cho trò đấy Niên Nhân.” Giáo viên dạy hóa thấy vậy thì ngẩn người một lúc, sau đó bật cười, gằn giọng, “Nay trò cũng gan lắm, dám ngủ trong tiết học của tôi!”

Thấy các học sinh đang dồn ánh mắt về phía Vân Yến, nhằm làm gương cho các học sinh còn lại, bà quyết định phải phạt cô cho ra lẽ.

Mặc dù bà cũng thấy quái lạ khi học sinh cưng của mình nay lại ngủ trong tiết học mà cô luôn sôi nổi nhất, nhưng bà có chính kiến riêng của bản thân, bà không thể dễ dàng tha thứ cho cô dù cô là học sinh ưu tú được.

“Dù trò có là top đầu của khối hay là top một của trường tôi cũng không tha thứ đâu! Mau ra ngoài hành lang đứng cho đến hết tiết cho tôi!”

Học sinh trong lớp nghe mấy lời quát chói tai của cô giáo, trong lớp thầm cầu nguyện bình an cho hoa khôi lớp mình.

Họ không biết là hôm nay hoa khôi bị gì nữa, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Niên Nhân ngủ trong tiết, còn dám nở nụ cười gợi đòn như vậy trước mặt giáo viên hóa.

Cảm nhận được những ánh mắt khó hiểu và đồng cảm của mọi người đối với mình, Vân Yến khẽ cười một tiếng.

À phải rồi, thiết lập bình thường của Niên Nhân là một nữ thần tốt bụng, giỏi giang lại còn ngoan ngoãn nữa.

Dù trong ký ức bản thân mình là người như vậy đấy, nhưng Vân Yến vẫn thấy rất kì lạ.

Tựa như mình đang thay người khác sống cuộc đời của họ vậy.

Vậy mình là cái gì? Thần thánh sao?

Trong lúc suy ngẫm lại cuộc đời của mình, bước chân Vân Yến theo đó lại càng nhanh chóng bước ra khỏi phòng học hơn.

Bước ra khỏi phòng, Vân Yến nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó còn rất ngoan ngoãn đứng dựa vào bức tường bên cạnh.

Thèm chocolate quá, không biết ở nhà còn không?

Dòng suy nghĩ về nhân sinh của Vân Yến đột nhiên bị cắt đứt bằng sự thèm chocolate một cách đột ngột này.

Vân Yến cúi đầu nhìn bộ đồng phục caro trên người mình, thử lục trong túi áo xem có gì ăn không. Cảm nhận được có vật thể ở bên trong, cô liền lấy ra xem thử.

May mắn ghê, có chocolate trong túi áo thật này.

Vẻ mặt của Vân Yến thể hiện một tia mãn nguyện, cô chậm rãi bóc thanh chocolate ra ăn.

Ngọt quá, ngon quá, ước gì…

“A——— Giết người rồi!”

“Cứu tôi!!!”

“Quái vật! Quái vật vào trường rồi! Mau chạy đi!”

“A———“

Tiếng thét hỗn loạn vang lên ở cuối hành lang, đôi mắt to tròn của cô nhìn về phía nơi phát ra tiếng thét, miệng vẫn không ngừng việc ăn chocolate.

Học sinh ở các phòng học khác cũng sôi nổi thò đầu ra xem thử, ngay cả giáo viên dạy hóa lớp cô cũng phải đi ra ngoài xem tình hình.

Cảnh tượng lúc này khá ghê tởm, hàng chục người vọt ra từ cuối hành lang, trên người họ toàn là những vết máu đỏ thẫm, kèm theo đó là những miếng da thịt rơi vãi trên đồng phục của họ.

Đôi mắt họ không có lòng đen, làn da họ cũng tái nhợt không có chút sức sống nào. Cạnh họ còn có những học sinh đang ôm lấy tay, cổ và một số bộ phận khác của mình.

Vân Yến có thể nhận ra được những bạn học đó đa số đều có vết thương trên người, nói đúng hơn là vết cắn, cùng với mùi hôi thối ngày càng nồng nặc.

Lúc mà Vân Yến ăn xong thanh chocolate trên tay mình, cũng là lúc cả hành lang chìm trong hỗn loạn vô tận.

Chỉ có mình cô đứng dựa vào tường, vẻ mặt bình tĩnh đến kì lạ, tựa như những gì diễn ra trước mặt cô chỉ là một bộ phim giả tưởng.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vân Yến.

Có khi cô là nhân vật qua đường X tay trói gà không chặt sắp lên bàn thờ rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.