Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 17: Lọ lem thời hiện đại (5)



Trạch Từ, Lục Tuân, Quý Lãng vừa vào thì thấy một cảnh tượng rất đặc sắc này.

Trạch Từ hoảng hốt đi đến đỡ Giai Lệ, hôm nay hắn đến đây là để tìm Giai Lệ vậy mà lại bắt gặp cảnh cô ta bị bắt nạt, hắn phẫn nộ, cực kì phẫn nộ, người phụ nữ của hắn ai dám đánh?

Trạch Từ nhìn Vân Yến đầy sát ý, bá đạo ra lệnh:”Tịnh Kỳ, cô khôn ngoan thì mau quỳ xuống xin lỗi Tiểu Lệ, nếu không thì đừng mong tồn tại trong ngôi trường này!”

Quý Lãng và Lục Tuân nghe vậy thì định đứng ra bảo vệ cô, ai ngờ đã bị cô phủ đầu trước.

Vân Yến làm bộ sợ hãi được một lúc thì không nhịn được cười ha ha, cô ôm bụng nói:”Tiểu đệ, cậu còn nghĩ bác cậu còn làm hiệu trưởng trường Diamond này ư?”

Trạch Từ nhíu mày, gằn giọng hỏi: “Ý cô là sao, đừng giả thần giả quỷ!”

“Tiểu đệ, hôm qua chị đây mới mua lại cả trường này rồi nên…hiệu trưởng bây giờ là chị nha.” Nói xong Vân Yến liền giơ chiếc huy hiệu chứng minh cô là hiệu trưởng, đôi mắt hướng về phía Giai Lệ cười tủm tỉm.

Hệ thống: “?” Ký chủ, cả ngày hôm qua tôi đều ở với cô, cô mua trường này lúc nào?

Người xem livestream: “…” Ngầu, quá ngầu, cực kì ngầu! Mà chờ chút trường Diamond nghe quen quen….

Trong mắt Giai Lệ thì đó chính là một nụ cười khiêu khích, trong mắt Giai Lệ toàn hận ý, tại sao người giàu lại phô trương thanh thế như vậy, cô ta không cam tâm!

Trạch Từ như không tin tưởng vào điều đó, liền gọi cho bác mình thì nghe bác mình thở dài bảo rằng đúng là vậy.

Ánh mắt hắn đầy chán ghét nhìn về phía Vân Yến: “Cô vì muốn làm bạn gái của tôi mà làm điều đó?”

Vân Yến bĩu môi ngẫm nghĩ, hình như nguyên chủ bị bắt nạt cũng là vì chuyện này.

Thời gian mà Giai Lệ và Trạch Từ hiểu lầm thì Giai Lệ vì muốn cả hai mau giảng hòa thì đã kéo nguyên chủ ra làm bia đỡ đạn.

Cụ thể là ánh mắt ngưỡng mộ của nguyên chủ luôn hướng về phía Giai Lệ khiến Giai Lệ nghĩ ra một kế hoạch là hẹn Trạch Từ dưới tên nguyên chủ và cả nguyên chủ ra sau sân trường.

Bắt đầu mô phỏng quá khứ.

Giai Lệ cắn môi chờ Tịnh Kỳ, thầm mắng nguyên chủ là đồ rùa bò, nguyên chủ vừa đến thì Trạch Từ đến sau, ngay lúc đó cô ta tự mình ngã xuống trước sự bất ngờ của nguyên chủ, khóc một cách đáng thương. Được copy tại _ TRU МtrцyeИ.VЛ _

“Tịnh Kỳ, sao cậu lại làm thế với mình? Nếu cậu muốn làm bạn gái của Từ thì mình…mình sẽ nhường cho cậu mà.” Nói xong Giai Lệ liền òa lên khóc lóc thảm thiết như bị bắt nạt.

Nguyên chủ: “?”

Trạch Từ không thấy rõ là Tịnh Kỳ có đẩy Giai Lệ hay không nên khi nghe Giai Lệ bảo vậy thì hắn liền tin tưởng lời cô ta nói.

Hắn giận dữ đi đến xô Tịnh Kỳ ngã rồi nhẹ nhàng bế Giai Lệ lên lạnh lùng nói:”Tịnh Kỳ, người tôi yêu chỉ có thể là Giai Lệ nên cô đừng dùng những trò bỉ ổi để đạt được mục đích của mình, cô dám làm vậy nữa thì tôi sẽ không nhân từ như lần này.”

Nói xong Trạch Từ liền bế Giai Lệ đi.

Nguyên chủ đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành về lớp, ai ngờ về lớp thì lại bị mọi người mắng chửi vì toàn cảnh lúc ấy đã bị Giai Lệ sắp xếp đăng lên mạng.

Từ đó nguyên chủ đã bị bạo lực học đường đến mức phải trả mạng vì tình yêu của Trạch Từ và Giai Lệ.

Kết thúc mô phỏng.

“Tắt livestream.” Vân Yến nói với hệ thống. Nhưng dù đã tắt nhưng số người bình luận vẫn không giảm.

[Hình như có ai đó tắt livestream rồi.]

[Tôi đã nhớ ra! Đây là cái ngôi trường quý tộc lớn nhất nước ta đó!]

[Từ khi có Trạch đại thiếu gia thì tôi đã nhận ra đây là Diamond thế mà có người không tin tôi.]

[Hai người bắt nạt cô bé đeo kính là Phương Như và Dương Nhã đúng không, nãy giờ tôi cứ thấy quen.]

[Hai vị tiểu thư có gia giáo như thế mà lại đi bắt nạt người khác à?]

[Có ai thấy Lục đại thiếu gia hảo soái không?]

[Hình như Quý Nhị thiếu gia đã về nước rồi, nam thần lòng tôi!!!]

[Phản đối các lầu trên! Chủ bá đẹp nhất.]

Vân Yến nhướng mày:”Trong đoạn video đó, tôi có nói là muốn làm bạn gái cậu sao?”

“Nếu không thì tại sao cô lại xô ngã Tiểu Lệ?” Trạch Từ liếc cô.

“Tiểu đệ, tôi…” Vân Yến chưa kịp nói thì đã bị Giai Lệ chặn họng.

Cô ta thút thít bảo với Trạch Từ rằng mình rất đau, phải vào bệnh viện thế là hắn hừ với Vân Yến một cái, nói vài lời cảnh cáo rồi bế Giai Lệ bỏ đi.

“Tịnh Kỳ!” Lục Tuân kêu tên cô với giọng nghiêm trọng.

“Đừng nói to như thế, tôi nghe rồi.” Vân Yến nhíu mày.

“Em có bị thương không?” Đột nhiên giọng Lục Tuân dịu dàng đến lạ khiến Vân Yến có chút sởn gáy.

Mọi người: “…” Anh hỏi một cách bình thường không được sao?

“Không.” Cô vừa nói xong chuông báo giờ giải lao đã hết, mọi người hóng chuyện cũng đã về lớp cả, Phương Như cùng Dương Nhã được vài người đỡ đến phòng y tế, riêng Lục Tuân và Quý Lãng vẫn đứng im đó.

“Cảm ơn cậu…” Giọng của nữ sinh đeo kính trong trẻo, dịu dàng. Cô ấy cúi đầu cảm ơn Vân Yến.

“Tên gì?”

“Điệp Mỹ.”

“Con út nhà họ Điệp?”

“Vâng…”

Vân Yến hỏi xong thì vẫy tay ý bảo Điệp Mỹ về chỗ ngồi.

Đôi mắt cô hướng về phía hai tên đang đứng như hai cái cọc trời này:”Hai anh không về sao?”

“Tôi là giáo viên dạy chính trị của lớp em từ bây giờ nhưng tên này là ai?” Lục Tuân nhìn Quý Lãng không chút thiện cảm.

Quý Lãng một tay định xoa đầu Vân Yến thì bị cô hất ra, tay kia liền lấy từ trong túi ra một nắm chocolate cho vào tay cô, giọng nói có chút địch ý:”Tôi là anh họ của em ấy, tôi sẽ dự giờ lớp em ấy dưới thân phận giáo viên thực tập.”

Hai người nhìn nhau ‘đầy tình cảm’ dưới ánh mắt của Vân Yến, cô không quan tâm lắm mà đi ra khỏi lớp.

“Em đi đâu?” Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng.

“Tôi đi vệ sinh cũng không được sao?” Vân Yến nhíu mày.

“Việc trở thành hiệu trưởng, về nhà hy vọng em sẽ giải thích.” Lục Tuân nói một câu mập mờ không rõ còn nhấn mạnh từ ‘về nhà’ khiến cho mọi người trong lớp và cả Quý Lãng đều có những suy nghĩ khá độc đáo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.