Về đến biệt thự Lục gia, Vân Yến nhanh chóng đi vào phòng bếp lục lọi đồ ăn, mặc dù cả người rất hôi và đầy vết thương nhưng cô không thể không ăn chocolate được.
Vừa mở tủ lạnh ra thì Lục Tuân đã vươn tay dài của mình ra để đóng lại.
“Tại sao em lại cúp học?” Lục Tuân nhíu mày nhìn cô.
“Tại sao tôi không thể cúp học?” Vân Yến quay người lại nhìn anh ta.
Lục Tuân nhìn kĩ Vân Yến, đôi mắt cô ngày trước rất u ám nhưng bây giờ thì trong veo không chút tạp chất. Vì sao lại có sự thay đổi lớn như thế này?
“Dì sẽ lo lắng.”
“Vậy thì sao chứ? Chuyện đó cũng không liên quan đến anh.” Cô cười nhạt, tên này quá nhiều chuyện đi, bình thường sao không quan tâm nguyên chủ mà bây giờ lại bất ngờ quan tâm.
Vân Yến nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ.
“Mà…ai nói với anh hôm nay tôi cúp học?”
“Bạn em, Giai Lệ.” Lục Tuân đưa tay định chạm vào vết thương của Vân Yến thì bị cô hất ra.
Ánh mắt cô lạnh nhạt như nhìn vật chết.
“Anh định làm gì?”
“Em bị thương, tôi đưa em đi khám.”
“Tôi đi bệnh viện rồi.”
“Bệnh viện đó không băng bó tốt.”
“Đó là bệnh viện lớn nhất thành phố.”
“Được rồi.” Lục Tuân mím môi, đi về phòng bỏ lại cô một mình trong phòng bếp.
Vân Yến khó hiểu nhìn theo bóng dáng của Lục Tuân, anh ta bị thần kinh sao.
Còn việc Giai Lệ thật sự có xem nguyên chủ là bạn hay không thì chắc rằng anh ta cũng hiểu rõ mà.
Chẳng lẽ một bộ đội đặc chủng như anh ta lại không nhận ra?
“Tiểu thư, cô muốn ăn gì để tôi làm?” Vú Lâm từ phòng khách vào nhà bếp thì thấy cô
“À, lấy cho tôi một ít chocolate đem lên phòng nhé.” Vân Yến nói xong thì liền đi lên phòng.
“Vâng.” Vú Lâm mỉm cười hiền hòa.
___
Vân Yến nằm trên giường suy nghĩ cách để vạch trần các vụ bạo lực học hỏi, cô nghiêm túc xem các bài báo về bạo lực học đường trên điện thoại của nguyên chủ.
“Ký chủ, 2000 tích phân tôi sẽ cho cô gợi ý về các vụ bạo lực học đường?” Hệ thống bày tỏ mình muốn ký chủ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
“Gian thương.” Vân Yến hoàn toàn làm lơ nó.
Hệ thống: “…” Người ta chỉ muốn làm ăn thôi mà.
“Nguyên chủ có hận Giai Lệ không?” Cô đột ngột hỏi.
“Tôi không biết nha, nguyên chủ không nói.” Hệ thống ngây ngô trả lời.
“Cốc…cốc.”
“Vào đi Vú Lâm, đặt chocolate trên bàn cho tôi.” Vân Yến không quan tâm đến hộp chocolate lắm mà tiếp tục tìm hiểu về các vụ bạo lực học đường gần đây.
“Em chưa ăn tối.” Lục Tuân cầm trên tay hộp chocolate, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm khắc nhắc nhở cô.
Vân Yến ngồi dậy nhìn anh, vừa bước xuống giường thì ngã xuống một cái ‘rầm.”
Lục Tuân: “…”
Hệ thống: “…”
Vân Yến: “…”
“Ký chủ, cô trật chân rồi kìa.” Hệ thống nhịn cười nhắc nhở.
Thấy Vân Yến im lặng không nói gì Hệ thống và Lục Tuân có chút lo lắng.
Nhưng không ai biết cô đang nghĩ là nên diệt khẩu họ hay dùng pháp tắc để họ biến mất khỏi vị diện này.
“Em có sao không?” Lục Tuân đến gần đỡ cô dậy, thế mà anh ta lại không phát hiện ra mình đang đau lòng cho cô em gái kế này.
Vân Yến khó hiểu nhìn Lục Tuân: “Tôi với anh hình như không thân lắm?”
“Em chảy máu chân rồi.” Lục Tuân không trả lời cô mà lập tức bế cô xuống phòng khách, đặt cô lên sofa.
Vân Yến im lặng nhìn anh ta đang gọi bác sĩ, chỉ trầy da một chút mà anh ta liền gọi bác sĩ đến, đúng là thần kinh.
Lục Tuân ngồi suy nghĩ về hành động của mình hình như có chút kì lạ, bình thường anh sẽ không quan tâm Tịnh Kỳ đến thế cũng không có ý nghĩ thân mật với cô em gái này.
Cũng sẽ không thấy em ấy xinh đẹp thế này. Lúc nãy bế em ấy tim đập hơi nhanh, cảm giác như có chút rung động.
Không được, như thế này là sai trái!
“Tiểu Tuân, tớ đã đến rồi đây. Ai là người bị thương?” Một anh trai mặc đồ như mấy công tử ăn chơi chống tay vào tường thở hồng hộc.
“Em ấy.”
“Hả…em ấy?” Văn Minh nhìn vào cô gái cả người toàn vết thương đã được băng bó kĩ càng và chỉ có một vết trầy nhỏ ngay chân.
“Cậu không đùa sao?”
“Băng bó, nhanh lên.”
“Vâng vâng.” Văn Minh khóc trong lòng, chỉ có một vết trầy nhỏ mà cũng làm quá lên như thế, đang chơi cùng mấy cô em xinh đẹp lắm mà.
Vì tức giận nên Văn Minh băng bó cả chân cho Vân Yến để xả giận, băng bó xong, anh ta hậm hực đi về.
“Tôi đi ngủ.” Vân Yến không nhìn Lục Tuân, tự mình leo lên cầu thang với cái chân bị băng bó thành què.
“Để anh giúp…” Lục Tuân đến gần định bế cô.
“Không cần.”
Lục Tuân im lặng nhìn cô khó khăn bước đi lên cầu thang.
__
“Reng reng…”
Lục Tuân vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng điện thoại reo, nhìn đến tên người gọi thì anh hơi nhíu mày: “Có chuyện gì không? Giai Lệ.”
Giai Lệ cảm thấy Lục Tuân có chút bất bình thường nhưng cô ta không để ý lắm:”Tuân ca ca, ngày mai chúng ta đi dạo phố nha.”
“Xin lỗi, tôi bận rồi.” Lục Tuân nghiêm túc nói.
“A….thật sự không được sao.” Giai Lệ cắn môi, Lục Tuân chưa bao giờ từ chối cô ta.
“Cô có thể tìm đến Trạch Từ nếu cô muốn.” Đôi mắt Lục Tuân có vài phần u ám.
“Tuân ca ca, hôm nay anh sao thế, anh không giống bình thường tí nào.” Giai Lệ hơi lo lắng, cô ta đã quyết định nếu không bám được Trạch Từ thì vẫn còn cái bánh xe dự phòng – Lục Tuân mà, nhưng với thái độ như thế này của Lục Tuân thì hình như anh ta đã biết được việc gì đó.
“Tôi hỏi cô, rốt cuộc vì sao mà Tịnh Kỳ lại bị thương nặng đến như thế?” Lục Tuân không hề để ý rằng giọng của anh ta đang rất đáng sợ.
“Tuân ca ca em không biết, sao anh lại hỏi em chứ?” Giai Lệ hơi lo lắng, tim đập càng mạnh.
“Rẹt rẹt…” Giai Lệ nhìn lại điện thoại thì thấy Lục Tuân đã cúp máy. Cô ta cắn môi thầm mắng Tịnh Kỳ.
Lục Tuân nheo mắt, cô ta thật sự không biết hay giả vờ đây?
Anh ngồi xuống giường suy nghĩ về khoảng thời gian mà mình đắm say Giai Lệ, cô ta không đẹp bằng Tịnh Kỳ, không có gia thế bằng Tịnh Kỳ.
Mặc dù nhìn cô ta có vẻ dịu dàng, yếu ớt nhưng thực chất cô ta rất mưu mô. Vậy tại sao mình lại yêu thích cô ta?
Lục Tuân nghĩ rằng Tịnh Kỳ đáng yêu như thế, có lẽ mình nên bảo vệ em ấy.
Vân Yến đang ngủ say thì giật mình hắt xì một cái.