Tử Du ngồi trên xe chăm chú nhìn những bông tuyết tự do chao liệng trên không trung, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ưu tư . Cô nhìn những bông tuyết đang rời càng ngày càng giày đặc , rồi quay lại nhìn Quân Thiên hỏi :
” Quân Thiên nếu như em muốn từ chức ở sở cảnh sát lúc đó anh có trách em không ? “
Quân Thiên tập trung lái xe , nhưng anh cũng cảm giác được giọng của Tử Du dường như đang nghẹn ngào. Anh cười rồi vươn tay ra nắm lấy tay cô và nói:
” Cho dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ em ! Dù như thế nào quyền quyết định đều nằm ở em, nên Du Du à em chỉ cần làm theo những gì con tim mách bảo là được . Không cần quan tâm người khác nghĩ cái gì cả !”
Tử Du được Quân Thiên động viên như được tiếp thêm sức mạnh . Cô vui cười nhìn anh, không khí ở trong xe tràn ngập màu hồng khiến cho những người đi đường vô tình lướt qua cũng phải thấy ghen tị .
Nhưng bầu không khí đang vô cùng lãng mạng thì bỗng dưng bị phá vỡ bởi âm thanh bụng của Tử Du đánh trống kêu oan . Khiến cho cô ngượng tới đỏ mặt ra sức giải thích với Quân Thiên, mặc dù anh chỉ ngồi cười một cách dịu dàng :
” Tại lúc nãy em chưa có đói nên chẳng ăn được bao nhiêu cả . Nên giờ em cảm thấy hơi hơi đói bụng “
Quân Thiên nhìn thấy bộ dạng luống cuống thẹn thùng của Tử Du mà trong lòng vô cùng vui vẻ . Anh liền thay đổi hướng đi tới trước một nhà hàng hải sản nhỏ rồi dừng xe lại .
Quân Thiên vô cùng thành thạo đỗ xe rồi nắm tay dẫn Tử Du vào bên trong nhà hàng .Nhà hàng tuy nhỏ nhưng không gian bên trong được trang trí vô cùng cổ điển và tỉ mỉ . Khi Quân Thiên và Tử Du vừa bước vào thì bà chủ đã niềm nở trò chuyện với anh một cách vô cùng thân thiết :
” A Thiên sao lâu không thấy con ghé tới chỗ bà già này vậy ? Hay con cũng chê ta già rồi nấu ăn không còn ngon nữa ?”
Tử Du thấy ánh mắt của bà chủ tiệm cứ nhìn về phía mình cô . Lúc nãy cô cúi xuống mới để ý bàn tay của mình đang đan chặt với bàn tay của Quân Thiên, Tử Du vội vàng muốn buông tay anh ra nhưng làm cách nào thì cô cũng không thể nào gỡ được tay của mình ra . Sau một lâu cố gắng nhưng không tài nào có thể thoát khỏi tay của Quân Thiên , nên Tử Du cũng chỉ có thể ngượng ngùng đem của hai người dấu ra phía sau lưng .
Quân Thiên chưa bao giờ để ý tới mọi thứ xung quanh nên sau khi trêu chọc Tử Du một lúc lâu mà vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên đạo mạo . Sau đó cười cười giải thích với bà chủ :
” Không phải mà dạo này sợ cảnh sát có chút bận . Nên cháu mới không thường ghé quán được . Hôm nay để đền bù cho bà cháu còn dẫn thêm một mỹ nữ tới đây ăn chung nữa nè “
Bà chủ quán chỉ cần dùng một cái liếc mắt cũng biết được quan hệ giữa Tử Du và Quân Thiên, bà ấy vui vẻ cười tỏ ý chúc phúc cho hai người . Bà ấy dẫn hai người tới bàn ăn rồi lại vui vẻ nói :
” Ta sẽ chuẩn bị như mọi khi . Hôm nay nhà hàng có món canh cá Tuyết ngon lắm lát nữa bà làm cho hai đứa ăn thử “
Quân Thiên vui vẻ cười gật gù đồng ý . Tử Du sau khi nghe anh và và chủ trò chuyện cũng lờ mờ đoán được anh là khách quen ở đây . Tử Du cảm thấy trước tới giờ cô vẫn chưa từng hiểu Quân Thiên. Cô nửa thật nửa đùa nhìn Quân Thiên , sau đó nghiêm túc và sau đó dùng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng như thẩm vấn phạm nhân hỏi anh :
” Đồng chí Quân Thiên đồng chí đã bị bắt vì tội lừa đảo. Tôi trịnh tọng khuyên đồng chí hãy mau thành thật khai báo , để còn nhận được sự khoan hồng. Khai nhanh đồng chí còn đang dấu giếm những gì ?”
Quân Thiên cũng vô cùng phối hợp liền tỏ vẻ đáng thương nhìn Tử Du. Sau đó nhân lúc không có ai chú ý liền cúi xuống thì thầm bên tai của cô :
” Nếu nói là lừa đảo thì phải là tội danh của Du Du mới đúng . Vì em đã lừa đảo và đánh cắp trái tim của tôi . Giờ tôi phạt em phải ở bên cạnh tôi mãi mãi xem như đền bù “
Hai người vui vẻ trò chuyện vô cùng vui vẻ được một lát thì bà chủ đã bắt đầu bê thức ăn lên và rời đi . Quân Thiên không hề động đũa mà cứ ngồi nhìn Tử Du ăn . Còn Tử Du thì đã sớm quen nên và sức hút của mấy món ăn trên bàn quá lớn khiến cô cũng chẳng thèm để ý tới Quân Thiên nữa mà chỉ tập trung thưởng thức các món ăn .
Sau khi ăn được mấy đũa cô cuối cùng cũng nhớ ra sự hiện diện của Quân Thiên . Cô vui vẻ gắp thức ăn cho Quân Thiên. Hai người cứ gắp qua gắp lại anh một miếng em một miếng . Vì sợ Tử Du ăn nhanh qua sẽ bị nghẹn nên Quân Thiên liền múc cho cô một chén canh cá Tuyết rồi múc từng muỗng nhỏ đút cho cô .
Nhưng khi muỗng canh đưa tới sát miệng Tử Du thì bỗng dưng sắc mặt cô tái mét .Cô cảm thấy khó chịu và cảm thấy chóng mặt . Sau đó lại chạy tới nhà vệ sinh nôn khan một lúc lâu . Kế đó Tử Du lê bước chán kéo theo cả cơ thể mềm oặt không còn chút sức lực của mình trở lại chỗ ngồi .
Quân Thiên vô cùng lo lắng liền lập tức đứng dạy rồi lại nhanh chóng ngồi giống bên cạnh Tử Du để cô có thể tựa vào . Tử Du cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi nên không muốn nán lại lâu nên nói với Quân Thiên nhanh chóng đi thanh toán rồi rời đi .
Lúc hai người rời khỏi nhà hàng nhỏ thì trời đã về chiều mặt trời đã khuất khuất bóng . Mặc kệ cho Quân Thiên có khuyên nhủ như thế nào Tử Du cũng không chịu tới bệnh viện kiểm tra . Cuối cùng Tử Du cũng bị Quân Thiên làm phiền tới mệt liền quyết định lên tiếng thỏa hiệp :
” Bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai em sẽ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bây giờ anh đừng có ép em tới bệnh viện được không ? Ở đó đáng sợ lắm , rất lạnh lẽo !”
Quân Thiên thấy Tử Du vừa nhắc tới bệnh viện tâm trạng liền hoảng loạn nên cũng không có ép buộc cô nữa . Nhanh chóng lái xe về nhà rồi để Tử Du có thể nghỉ ngơi .