Chú ý vào.
Sau câu nói của cô, đám người kia dường như cũng có biểu hiện lạ. Bọn chúng xếp thành hàng ngay ngắn, giương cao vũ khí trong tay.
– Ngục Câm đến rồi!
Quân Dao nhìn theo, phát hiện ở phía cuối đường từ từ xuất hiện một đám người mặc quần áo sặc sỡ. Bọn họ ai ai cũng tràn đầy khí thế, trên tay ai nấy đều là mấy khúc gỗ nặng trịch.
Sếu Đầu Đỏ nhìn chằm chằm vào đám người kia, mắt chữ A mồm chữ O:
– Bọn ngổ ngáo này… là Ngục Câm sao?
Nói ngổ ngáo cũng không sai. Mấy chục tên này đến một chiếc khẩu trang hay đồ che mặt cũng không có.
Phải!
Chính là cái kiểu hận không thể nói cho cả thế giới biết chuyện bọn họ là Ngục Câm!
Quân Dao nhếch môi cười, đôi mắt như ẩn như hiện vẻ ma mị đặc trưng. Cô áp người vào bức tường, giảm đi sự hiện diện của bản thân. Bàn tay xinh đẹp chầm chậm mò xuống dưới lớp áo, chạm nhẹ vào khẩu súng lục.
– Một lát nữa thôi.
Ở phía bên dưới, Ngục Câm vừa đến nơi đã làm vẻ, không hề kiêng dè ném vũ khí xuống đất, cười lớn:
– Sao đây? Bọn Cá Vàng chúng mày tìm bọn tao có việc gì? Không chịu nhận thua hay nhục nhã quá?
Đối diện với lời công kích của Ngục Câm, đám người Cá Vàng bị chọc cho đầu nổ khói. Bọn chúng nghiến chặt răng, ánh mắt long lên nhưng mạch máu đỏ lòm:
– Ngục Câm… bọn chó chúng mày!
– Bọn chó?
Tên đi đầu của Ngục Câm nhướn mày hỏi lại. Sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn cũng thay đổi.
– Bọn chó gì cơ? Mày đang tự nói mày à?
Nghe đến đây, sức chịu đựng của Cá Vàng rốt cuộc cũng tụt xuống âm độ. Hắn ta gào lên, tức giận lao đến tấn công tên cầm đầu của Ngục Câm.
– Đánh chết nó cho tao!
Mấy tên đàn em nghe được lệnh liền vội vàng cầm chặt vũ khí, thủ thế xông lên. Mà Ngục Câm hiển nhiên cũng chẳng phải dạng vừa. Bọn họ cầm vũ khí lên, đón nhận mấy đòn tấn công của người đối diện.
Quân Dao và Sếu Đầu Đỏ từ trên cao nhìn xuống thấy hai bên đã lao vào đánh nhau liền vô cùng phấn khích.
Quân Dao điên cuồng cổ vũ hai bên đánh nhau, Sếu Đầu Đỏ lại hăng say theo dõi màn đánh.
– Tấn công đi!
Sự phấn khích quá độ khiến âm lượng lời nói của Quân Dao tăng lên, mà với câu nói to như vậy, Ngục Câm và Cá Vàng làm sao không nghe rõ?
Mấy tên Cá Vàng ráo riết nhìn xung quanh, sau khi phát hiện ra chỗ hai người đang nấp liền chạy đến:
– Bọn mày là ai?
Quân Dao nhảy lên trên một thùng rác gần đó, kiêu hãnh trả lời câu hỏi:
– Bọn ta chính là sứ giả của niềm tin và mặt trăng sáng.
Ba tên Cá Vàng nghe xong, cơ thể theo bản năng trở nên trì trệ. Được rồi. Có ai hiểu cho bọn họ không vậy? Đêm hôm bị bế đi đánh nhau, đánh chưa kịp xong đã bị một đứa con gái cản đường. Mà đứa con gái này lại mắc bệnh thần kinh!
– Hừ, ta thấy ngươi tinh thần có vẻ không ổn định. Sợ quá rồi hay sao?
Sau khi ổn định lại bản thân, một tên từ từ nói.
Hai kẻ còn lại cảm thấy lời của tên kia quả thực có lý. Nếu là bọn họ ban đêm gặp một đám người choảng nhau như vậy, chắc chắn cũng sợ chạy té khói!
– Được rồi cô em. Nếu cô em sợ quá thì nói ra một câu đi, đừng làm trò như vậy.
Quân Dao giả vờ bày vẻ ngạc nhiên, giọng nói đột nhiên trở nên mềm nhũn:
– Thật chứ? Mấy người tha cho tôi sao?
Đoạn, nữ nhân kia nhè nhẹ chống tay lên hông, lợi dụng ánh sáng mà chầm chậm lấy khẩu súng ra, chỉ là cô còn chưa kịp trổ tài, Sếu Đầu Đỏ đã từ đâu lao đến.
Anh ta cầm theo khẩu súng dài đen bóng, dứt khoát nả ra ba viên đạn. Cả ba viên đạn xé gió lao đến, ghim chặt lên bắp đùi, tay và bụng của ba tên kia.
Xong xuôi, anh ta còn không quên đạp vào phần bụng đầy máu của một tên gần đó. Làu bàu:
– Đi đánh nhau mà còn lơ đễnh, ngu thì chết.
Quân Dao chán ghét nhìn Sếu Đầu Đỏ, bĩu môi:
– Anh cướp của tôi rồi.
Ngược lại với dáng vẻ của Quân Dao, người đàn ông chỉ liếc mắt một cái, buông câu:
– Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Cô còn muốn làm màu cho ai chứ?
Thiếu nữ kéo lên một nụ cười quỷ quái. Cô nhảy xuống đất, đưa tay xoa xoa đầu.
– Đừng nói xấu tôi như vậy chứ? Anh không sợ bản thân sẽ phải gánh nghiệp ngay sao?
– Hả? Ý cô là…
Chưa để Sếu Đầu Đỏ dứt câu, một quả bom màu đỏ đã xuất hiện trước mắt anh. Và sau đó là “Bùm!”.
Tiếng động lớn và ảnh hưởng của vụ nổ khiến Sếu Đầu Đỏ phải ôm mình lùi về sau. Trong lúc hoảng loạn, bên tai anh chợt vang lên giọng nói đầy tự tin của thiếu nữ:
– Lùi lại, để tôi biểu diễn cho anh xem!
Quân Dao dõng dạc bước lên, trên tay là hai khẩu súng đen bóng. Cô thản nhiên bước vào trung tâm của đám cháy, đưa súng lên cao.
– Khai hoả!
“Pằng… pằng… pằng…”
Hàng loạt tiếng nổ súng vang lên khiến Sếu Đầu Đỏ không khỏi tò mò. Anh ta nhìn về hướng của quả bom đã nổ, đồng tử giãn ra.
Ở nơi đó, giữa đám cháy rực lửa, một cô gái dứt khoát nả ra từng cơn mưa đạn. Từng viên đạn bạc cứ thế ghim chặt lên đám người kia khiến bọn họ không thể nhúc nhích.
Mặc cho cơ thể sặc lên mùi máu tanh, cô gái đó vẫn cười.
Cười rất khoái chí.
Sếu Đầu Đỏ trầm mặc dõi theo, miệng bất giác nói:
– Quân Dao… rốt cuộc, cô là ai?
Thông báo gửi tới các độc giả
Chào mọi người, mình là Thỏ, tác giả của truyện đây. Mình đăng chap này lên để báo cho mọi người một chuyện.
Bộ truyện này mình vẫn sẽ viết, không bao giờ drop nhưng có thể lịch ra sẽ không đều lắm. Một phần vì mình bận học, một phần vì mình đang viết dở một bộ. Nên ngày 10/8 mình sẽ up một lèo đến end nha.
Một chuyện nữa là các bạn độc giả của mình có thể kết bạn facebook với mình. Đây không phải acc chính của mình mà chỉ là acc clone dùng để giao lưu, thảo luận về truyện do mình viết. Tại nick này, mình cũng sẽ làm một bìa thông báo lịch đăng truyện và các tác phẩm sắp ra lò. Mọi người có thể ghé qua xem nha ^^
Tên nick Facebook: Tiêu Nhất Thanh
Mọi người không cần lo về việc trùng tên fb khó tìm, tìm tên như trên là ra fb mình ngay á.
Mà trên đây sì poi trước là bộ xuyên nhanh thứ 2 của mình sắp lên rùi hí hí