Xuyên Nhanh: Không Muốn Soái Ca Yêu Ta

Chương 85: Thế giới 4: Học bá, xin chào! (23)



Hạn mức một tháng kết thúc, hôm đó Dâu Tây mặc trên người một bộ trang phục sạch sẽ chỉnh tề, nằm trên giường của mình. Cô đặt tay lên bụng sau đó nhắm lại đôi mắt của mình.

“Được rồi, hệ thống đưa ta đi đi”

(ok]

(Bắt đầu dịch chuyển)

(Đang rời khỏi thế giới]

Trong căn phòng sang trọng xinh đẹp, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi vào phòng, nắng vàng tươi đẹp phủ khắp phòng tràn qua thân xác Dư Nguyệt khiến cả cơ thể giống như nhiềm lên một tầng bụi vàng ánh đẹp đẽ.

Thân xác Dư Nguyệt lúc này giống như công chúa ngủ trong rừng, yên tĩnh mà an nhiên.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Dư Anh Anh không cần ra ngoài làm việc, bà chuẩn bị bữa sáng riêng cho Dâu Tây khiến Hằng Nghi ăn đồ ăn cô giúp việc nấu mà vô cùng ghen tị.

Dư Anh Anh làm lơ ánh mắt của ông vui vẻ đem đồ ăn lên phòng cho con gái yêu. Đứng trước cửa phòng gõ mãi mà không thấy cô trả lời. Bà chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đang ngủ nướng liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Nhưng khi mở cửa vào, thấy Dâu Tây nằm trên giường không đắp chăn mà gọn gàng chỉnh tề trong bộ váy bà mua tặng hôm sinh nhật đột nhiên trong lòng bà liền dâng lên một cảm giác bất an.

Chiếc khay để đồ ăn đang cầm trên tay không hiểu sao lại trượt khỏi mà rơi xuống đất.

Rõ ràng con gái bà đang ở ngay đây nhưng bước chân không hiểu sao mãi không bước tiếp được.

“Nguyệt Nguyệt…”

“Nguyệt Nguyệt…”

Dư Anh Anh run rẩy gọi tên con gái nhưng cô vẫn nằm đó không chút phản hồi. Lúc này bà vội vàng lao đến ôm lấy Dâu Tây, cơ thể lạnh lẽo không chút hơi ấm khiến bà giống như chết lặng.

Một cảm giác hoảng hốt trào dâng, Dư Anh Anh run rẩy lay người con gái, miệng không ngừng thều thào gọi cô liên tục nhưng không có chút hồi đáp nào.

Động tĩnh trên này khiến Hằng Nghi và Hằng Dĩ đang ăn sáng dưới nhà vội vàng chạy lên xem.

Họ đứng ở cửa sững sờ nhìn Dư Anh Anh ôm Dâu Tây gào khóc trong đau đớn. Từng tiếng gọi tên con gái trong miệng bà đến tai họ nghe thật đau đớn đến nghẹn ngào. Cổ họng hai cha con tự nhiên nghẹn lại, đều đứng im không nhúc nhích.

Lúc này bà như sụp đổ, cả căn phòng ngoài tiếng khóc xé lòng của bà thì hoàn toàn trở nên yên lặng

Những ngày đầu sau khi Dâu Tây rời khỏi thế giới này đối với Dư Anh Anh là một nỗi đau đớn không cách nào nguôi ngoai, bà khóc cạn nước mắt không tin rằng con gái yêu của mình thực sự đã rời khỏi thế gian này.

Từ sau tang lễ của con gái, Hằng Nghi luôn bên cạnh bà cùng bà vượt qua nỗi đau đớn sau khi mất đi con gái, cũng dẫn dắt bà vượt qua nỗi đau để nhìn đến thực tại.

Chờ đến khi Dư Anh Anh dần ổn định cảm xúc, nhìn lại những gì con gái để lại cho mình và tâm nguyện của cô đối với mình, dù đau đớn bà cũng phải cố gắng vực dậy tinh thần. Bà biết mình phải tiếp tục sống thật tốt để con gái được yên lòng, tiếp tục thực hiện những điều con gái gửi gắm và phải duy trì tâm huyết mà con bé để lại.

Nhờ sự đồng hành của Hằng Nghi và sự động viên của Hằng Dĩ ở bên cạnh, Dư Anh Anh tìm thấy thêm được ý nghĩa của cuộc sống. Ý nghĩa của việc từ thiện, từng bức tranh thêu và quan trọng là những kỷ niệm đẹp và ký ức quý giá của hai mẹ con, nhất là vào mỗi dịp kỉ niệm hay ngày lễ bà đều đặn sẽ nhận được quà tặng của con gái, bà biết dù con bé không còn nữa nhưng con bé sẽ luôn hiện diện trong tâm trí, trong ký ức, tình yêu và những giá trị con bé để lại sẽ luôn sống mãi.

Trong những ngày tháng đau buồn khi mất đi Dâu Tây, Hằng Dĩ luôn khuyến khích bà nhìn về tương lai và tiếp tục tận hưởng những điều đẹp đẽ trong cuộc sống thay cả phần con gái, tình cảm của hai người Hằng Nghi và Dư Anh Anh càng trở nên gắn bó bền chặt hơn.

Hằng Dĩ nhận được sự uỷ thác của Dâu Tây nên cũng giúp đỡ Dư Anh Anh thời kỳ đầu khi bà mới tiếp quản công ty rất nhiều, nhờ đó anh cũng trở thành một người đồng hành đáng tin cậy đối với bà.

Sau này, Dư Anh Anh tiếp tục sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật để đời khác, mỗi bức tranh thêu tuyệt mỹ bà mang đến thế giới này đều đem trong mình những ký ức quý giá của bà và Dâu Tây, các tác phẩm của bà ngày càng được săn đón không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Đối với Dư Anh Anh thêu không chỉ là công việc mà còn là cách để bà giữ mãi hình bóng con gái mình trong tâm hồn.

Dư Anh Anh cũng nhận ra rằng, dù Dâu Tây đã đi rồi nhưng cô lại như luôn hiện hữu trong lòng từng người được cô giúp đỡ nhờ công trình từ thiện Nguyêth Thiện quỹ mà có, đối với bà và những người nhận được sự trợ giúp từ quỹ, Dâu Tây giống như ánh sáng chiếu rọi con đường đầy hy vọng mà bà và mọi người tiếp tục bước đi.

Nhiều năm sau, Dư Anh Anh đứng trước tác phẩm nổi tiếng nhất của mình bên cạnh là người bạn đời bà đã chọn được sau khi giống như được sống lại một lần nhờ con gái. Hai người nắm tay cùng nhìn ngắm tác phẩm bà khẽ thì thầm.

“Cảm ơn con đã đến thế giới này để trở thành con gái của mẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.