nay nghe Quân Sơn báo trường học cho nghỉ phép nên ca bọn tụ hội cùng nhau đi chơi. Cao Vỹ đặt phòng
VIP ở câu lạc bộ Thái Dương, câu lạc bộ chỉ phục vụ cho những người giàu có, muốn vào đây cũng phải có thẻ hội viên, rất nghiêm ngặt.
Dâu Tây không thích mấy nơi xa hoa như thế nên không đăng ký thẻ hội viên nhưng bọn Cao Vỹ, Lâm Dực và
Quân Sơn đều có. Dâu Tây đến muộn, bọn Quân Sơn đã đến cả rồi, cô tiến lại phía quầy tiếp tân trong đại sảnh.
Ba mỹ nữ xinh đẹp như hoa mỉm cười tiêu chuẩn với cô, một trong ba cô nói chuyện: “Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài có thẻ hội viên chứ ạ?”
“Tôi không có, tôi đến gặp bạn. Cô thông báo với phòng VIP 116 Cố Minh đến bảo họ ra đón bổn thiếu gia.”
Cô nhân viên vừa nghe tên Cố Minh, thái độ càng trở nên niềm nở: “Thì ra là Cố Minh thiếu gia, mời ngài theo tôi ạ, người trong đã dặn nếu ngài đến thì trực tiếp dẫn vào phòng.”
Dâu Tây gật gật đầu, vào phòng Dâu Tây xửng sốt, bên trong có hai thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc rất gợi cảm, hai người đều vây quanh Cao Vỹ bón đồ ăn cho cậu ta.
“Mẹ nó, Cao Vỹ, đã nói đi chơi nhóm còn dẫn theo gái đi theo là sao? Tin bổn thiếu gia đánh cho mặt cậu nở hoa một tuần không dám gặp người không hả?”
Cao Vỹ nghe Dâu Tây doạ rụt dè chột dạ nhưng vẫn cố thẳng lưng lên cãi: “Tôi đây không phải vì mấy cậu cả sao?
Cậu xem trong cái nhóm bốn thằng đàn ông này, ngoài tôi ra thì đều là đám cấm dục cả, tôi sợ mấy cậu nghẹn chết mới dẫn thêm mấy em này đến đấy.”
Dâu Tây tức điên: “Cậu mới nghẹn chết ấy mẹ nó.”
“Được rồi, đừng tức giận nữa, hai người cậu cũng thật là, cứ gặp nhau là lại cãi nhau thế.”
“Cậu còn nói đỡ hắn, hắn nói nghẹn là cả tôi với cậu đấy, đồ đần.”
Lâm Dực đầu đầy vạch đen, thật tình, hắn nằm không cũng trúng đạn.
Dâu Tây ngồi xuống, mặc kệ Cao Vỹ và hai cô gái nhỏ, quay đầu hỏi Lâm Dực: “Không phải bảo Quân Sơn đến rồi sao? Cậu ấy đâu rồi?”
“À, Quân Sơn cậu ấy nói đi đón mấy người anh em tốt của cậu ấy ở trường đại học đến đây, mọi người cùng làm quen. Chắc cũng sắp đến rồi.”
“Vậy à?”
Dâu Tây ngồi xuống ghế rót một ly rượu cho mình rồi uống: “Cao Vỹ, cậu tìm hai em này ở đâu đến thế? Lát nữa
Quân Sơn dắt bạn cậu ấy đến, cậu định để một đám đực rựa nhìn hai em gái này rồi tranh đấu hay sao?
Cao Vỹ ăn hoa quả do hai cô gái bón cho không để ý lắm nói: “Không cần lo lắng, Quân Sơn cậu ấy dắt cả em gái đến, mấy cô bạn của em gái cậu ấy cũng đến cùng.”
Dâu Tây đứng phắt dậy: “Cái gì? em gái cậu ấy cũng đến? Quân Sơn điên rồi chắc.”
Cao Vỹ nhìn Dâu Tây phản ứng lớn như thế cũng khôg hề kinh ngạc: “Cố Minh, chuyện năm đó cậu anh hùng cứu mỹ nhân bọn này đều biết cả rồi, tôi thật không hiểu đã mạo hiểm cứu mỹ nhân rồi còn trốn tránh người ta làm gì?”
Dâu Tây trừng mắt: “Cậu làm sao mà hiểu được.”
Lâm Dực cũng nhấp một ngụm rượu khó hiểu: “Cao Vỹ nói đúng đấy, chuyện đấy nếu nói ra, đối với cậu hay gia đình cậu đều là chuyện tốt, sao lại phải giấu giếm.”
Cao Vỹ ra hiệu cho hai em gái đi ra ngoài, cũng nghiêm túc đánh giá Cố Minh.
“Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, cậu và Quân Sơn chỉ mới quen nhau, với em gái cậu ấy càng khỏi phải nói, một tên mới đến thành phố A như cậu làm sao quen em ấy mà lại mạo hiểm cả tính mạng để cứu em ấy thế?”
Dâu Tây yên lặng uống rượu không nói chuyện, Cao Vỹ và Lâm Dực nhìn nhau một cái rốt cuộc cũng không ép buộc Dâu Tây nữa. Đúng lúc này cửa mở ra, Quân Sơn cùng ba người con trai khoẻ mạnh cao lớn bước vào, phía sau còn đi theo ba nữ sinh xinh xắn vô cùng. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc có thể biết được đều là con nhà giàu cÓ.
“Xin lỗi, tôi đến muộn, đây là ba người bạn tôi quen ở trường đại học, đều là những người đáng tin cậy cả. Mọi người cùng làm quen đi. Còn đây Là Lưu Nguyệt, em gái tôi và bạn học của em ấy.”
“Hoan nghênh, hoan nghênh.”
“Xin chào, tôi là Cao Vỹ”
“Tôi là Lâm Dực, bạn nối khố của Quân Sơn.”
“Xin chào tôi là Cố Minh.”
Ba người bạn của Quân Sơn cũng vội vàng chào hỏi bọn họ. Một người tên Hải lâm, một người tên Lục Dịch, hai người này gia thế cũng không kém bọn Cao Vỹ, cũng có người nhà làm trong quân đội, chức vị tuy kém ba của
Quân Sơn nhưng cũng cao. Người còn lại thì gia cảnh không tốt tên là Đồng Văn, khi nói chuyện với mọi người dáng vẻ rất câu nệ.
Dâu Tây đang định qua nói chuyện một chút thì bị một người ôm vào lòng.
“Lâu rồi không gặp nhau, cậu béo lên rồi phải không Cố Minh.”
Dâu Tây rơi vào một cái ôm vững chắc tràn ngập hơi thở mạnh mẽ nam tính phút chốc cả người cứng đờ, nhưng
Quân Sơn vừa nói xong thì Dâu Tây lập tức đẩy cậu ra mắng: “Cậu mới béo ấy, tôi vẫn tập luyện đều đặn có biết không hả?”
Quân Lưu Nguyệt đang ngồi nói chuyện với hai cô bạn, hai cô bạn của cô ta vừa thấy một phòng toàn trai đẹp đã bộc lộ bản tính mê trai, chưa nói mấy câu hai người đó đã quên luôn người bạn này mà gia nhập tán gẫu cùng các anh soái ca rồi.
Cô nhìn về phía anh trai, thấy anh trai đang nói chuyện với một người đàn ông, người đàn ông kia thật quen mắt, giống như cô đã gặp ở đâu rôi.
“Quân Sơn, cậu sao lại dẫn Lưu Nguyệt đến? Cậu muốn tôi tức chết hả?”
Quân Sơn cười cười, con bé nghe mình tụ hội với các cậu nên nằng nặc đòi theo, không tiện từ chối. Hơn nữa thời gian cũng lâu rồi, con bé không nhận ra đâu.”
Vừa nói dứt lời đột nhiên có một bóng hồng lao đến phía Dâu Tây, ôm chặt cô.
“LÀ anh, anh chính là người cứu em gần bốn năm trước, em đã tìm anh thật lâu, tại sao anh không quay lại tìm em.”
Dâu Tây lườm Quân Sơn một cái, lại thấy bản mặt cậu ta nhìn cô trong nháy mắt đen như đít nồi, thiệt tình, cô không tức giận thì thôi, cậu tức cái gì đâu.
Quân Sơn lạnh mặt xách cổ áo Lưu Nguyệt kéo ra: “Đứng nói chuyện tử tế, ôm ấp cái gì? Em muốn doạ sợ cậu ấy à?”
Lưu Nguyệt bị anh trai kéo ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Dâu Tây thì bất giác đỏ mặt: “Xin lỗi, em nhìn thấy ân nhân của mình nên quá nóng vội.”
Dâu Tây cười: “Không sao, cứu em là thuận tay, đừng để trong lòng, anh là bạn thân của Quân Sơn, không thế mặc kệ được.”
Lưu Nguyệt trong lòng mắng anh trai tới tấp, rõ là biết ân nhân cô muốn tìm là ai lại bao năm nay giấu cô. Thật quá đáng.”
“Anh là Cố Minh sao?”
“Ừm.”
“Đừng nói với em anh chính là chủ nhân của công ty giải trí đứng đầu cả nước mà anh em nói nha.”
“Là anh.”
Ổi trời ơi, trong lòng Lưu Nguyệt gào thét, thật muốn gả cho người con trai hoàn mỹ này làm vợ, không biết anh ấy đã có ý trung nhân chưa.”
Cao Vỹ thấy mấy người cứ đứng đó nói chuyện thì gào lên: “Mấy người kia, không lại đây uống rượu đứng đó trốn hả.”
“Lại đây.”
Cả bọn cùng lại ghế ngồi xuống, Lưu NGuyệt ngồi bám riết lấy Dâu Tây là Quân Sơn khó chịu vô cùng, nhưng ngại đông người không tiện nói gì đành nhịn lại. Mọi người bắt đầu uống rượu chém gió, không khí rất là vui vẻ.
Hai cô bạn của Lưu Nguyệt hăng hái đề nghị hát karaoke nên Cao Vỹ mở máy cho họ, hai cô nàng thay nhau cùng mấy tên đàn ồng hét hò.
Lưu Nguyệt uống khá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì rượu càng tăng thêm vài phần quyến rũ, mượn rượu cô ngồi cạnh Dâu Tây nghiêm túc nhìn cô hỏi: “Anh Cố Minh, anh có người trong lòng chưa?”
Dâu Tây suýt phun rượu ra khỏi miệng, vội vàng nuốt xuống lại lấy khắn lau qua khoe môi. Quân Sơn uống rượu bên cạnh nghe em gái hỏi cũng nhịn không được dỏng tai lắng nghe câu trả lời.
Mặt Dâu Tây méo mó: “Có, có rồi, anh đã có người trong lòng rồi.”
Cả Quân Sơn và Lưu Nguyệt khuôn mặt đều ảm đạm xuống, Dâu Tây thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đứng dậy gia nhập ca hát cùng bọn Cao Vỹ.
Cố Minh, tôi thích cậu phát điên lên được, tôi phải làm sao khi nghe tin cậu nói cậu đã có người trong lòng đây, nếu biết người đó là ai tôi chỉ hận không thể ngay lập tức khiến người đó biến mất, khiến cậu mãi mãi chỉ thuộc về tôi.
Quân Sơn uống rất nhiều rượu, khuôn mặt càng ngày càng trầm xuống, mọi người đều say bí tỉ, Dâu Tây và Quân Sơn sau khi bảo tài xế của CLB đưa từng người về theo địa chỉ xong thì cũng chuẩn bị về.
“Quân Sơn, tôi đưa cậu về nhé, cậu hôm nay cũng uống không ít hơn so với bọn họ đâu.”
Quân Sơn nhìn đôi môi đang đóng mở trước mặt nuốt một ngụm nước miếng: “Chúng ta đi dạo một chút đi, tôi muốn đi hóng gió một chút.”
Dâu Tây nhíu mày: “Uống rượu xong đi hóng gió dễ cảm lắm, tôi đưa cậu về.”
“Tôi thật sự không sao? Cậu bồi tôi đi bộ chút được không?”
Nhìn dáng vẻ Quân Sơn kiên quyết như thế, Dâu Tây gật gật đầu. Hai người đi trên vỉa hè, gió đêm táp vào mặt lạnh lẽo.
“Nghe nói cậu có người trong lòng rồi à? Ai thế, sao chưa từng nghe cậu nói gì về chuyện ấy.”
Dâu Tây cười méo mó: “Người trong lòng đâu ra, tôi chém gió đấy.”
Khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy bi thương chợt trở nên sáng bừng, Cố Minh cậu ấy không có người trong lòng, có nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội.
“Cố Minh, tôi có chuyện muốn nói với cậu.