“ Cậu quả thật là một diễn viên giỏi.”
Vân Ngọc đứng khựng lại. Michael nhìn chằm chầm vào vị công tước với vô vàn suy nghĩ phức tạp. Công tước không có đức tin và từ chối cải đạo bất kể điều gì. Nhưng cậu cũng có một tâm hồn dịu dàng, một người dịu dàng nhất mà Michael từng thấy. Ngay cả khi Thánh nữ đến khu ổ chuột này, Ngài vẫn giúp đỡ những con người bị bỏ rơi này nhưng cũng không khỏi có những lần cau mày nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt.
Còn công tước quá giỏi, và Michael không muốn thừa nhận điều đó. Anh muốn nghĩ rầng Công tước chỉ đang giả vờ (GinGin: về nhà chơi một mình đi anh chứ ai chơi lại). Cậu ấy chỉ đang cố gắng đóng vai người tốt, bởi vì cậu muốn thử thách Michael, rầng anh là một kẻ sùng đạo mang đầy tội lỗi.
Michael từ chối thừa nhận rằng Damien thực sự là một chàng trai tốt. (GinGin: em xin từ chối hiểu logic của người chơi này).
Vân Ngọc đứng hình trong chốc lát, trong đầu của cậu đang kêu gào thảm thiết.
[ Hệ thống! Pupa! Tao thất bại rồi ư, ahhhhh]
[ Pupa: Không phải đâu]
[ Nhưng anh ta biết tao là diễn viên]
[ Pupa: có lẽ anh ta chỉ đang thử cậu thôi. Nếu anh ta biết rằng cậu không pải là người của thế giới này, chúng ta sẽ bị đá ngay ra lập tức. Có lẽ anh ta chỉ nghĩ rằng cậu giả vờ làm người tốt]
[Ahh, hóa ra là vậy.] Vân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cậu thực sự nghĩ rằng cậu đã bị lộ.
[Pupa: Có lẽ cậu không giỏi như cậu tưởng..]
Pupa lướt quanh và biến mất ngay sau đó.
[ Này! Tao là người trụ cột của câu lạc bộ diễn xuất ở trường cấp 3 đấy nhá!] Vân Ngọc muốn táng thứ hệ thống ngu ngốc này ghê gớm, nhưng nó biến mất ngay sau khi chế giễu cậu.
Vân Ngọc hồi thần tiếp tục vào thực tại.
Cậu cau mày và quay đầu, tất cả sự dịu dàng của cậu đều bay sạch khi đối diện với Michael. Michael hơi hụt hẫng vì điều này.( GinGin: anh giận anh buồn anh tắt nguồn đi payy). Công tước rõ ràng rất dịu dàng với những con người kia, nhưng cậu ấy thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh.
“ Đừng diễn nữa, ta biết cậu chỉ giả vờ mà thôi”, Michael tố cáo.
“ Thưa ngài, nơi này là một khu ổ chuột bẩn thỉu. Nó chứa đầy chuột và có thể truyền nhiễm bệnh tật. Sự “ thánh thiện” của ngài không hợp với nơi này đâu, hãy rời đi.” Vân Ngọc nói.
Michael mím môi thật chặt. Đúng vậy, nếu không phải vì con người này, anh chắc chắn sẽ không bước một bước nào đến khu ổ chuột này. Nhưng nhìn thấy vị công tước không hề ngại khó khăn phiền hà một chút nào, anh cũng cảm thấy hơi tội lỗi trong lòng.
Vân Ngọc thấy Michael chẳng phản ứng gì cả, cậu chế giễu và bước ngang qua hoàng tử. Nhưng Michael đã chộp mạnh lấy cổ tay cậu. Anh muốn nói gì đó, nhưng sự chú ý của anh lập tức bị dời đi bởi sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi bàn tay công tước.
Lạnh như một cái xác…
Vân Ngọc giãy ra ngay tức khắc, nhưng Michael còn rất trẻ và tràn đầy sức lực. Mắt Vân Ngọc tối sầm lại và trở nên lạnh lẽo” Bỏ ra”
Michael nghiến răng “ Sao tay cậu lại lạnh thế này?” (GinGin: ủa rồi mắc gì nghiến răng má… dễ rụng hết răng lắm nha anh)
“ Đó không phải là chuyện của ngài. Để tôi đi không tôi sẽ không nhã nhặn nữa đâu.” Vân Ngọc trừng anh. Michael cuối cùng cũng buông tay Vân Ngọc. Cậu rời đi ngay lập tức.
Michael nhìn chằm chằm bóng dáng cậu khuất dần. Anh xoa ngón tay, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay vẫn đọng lại trong trái tim anh. Công tước thực sự rất kì lạ, cậu ta nhợt nhạt, lạnh lẽo, giống như một cái xác chết. Cậu ta có một khuôn mặt thanh tú nhưng sắc nét, nếu có thêm một cặp răng nanh, cậu ta sẽ là một ma cà rồng thực sự.
Michael đã nghi ngờ điều này, nhưng công tước rõ ràng không bận tâm đến nước thánh, cũng không bị nóng rát khi ở gần phòng của Thánh nữ.
Hơn thế nữa, Michael khẳng định rằng ma cà rồng sẽ không đi tới khu ổ chuột để giúp đỡ người nghèo. Ma cà rồng không thể có lòng thương người. Chúng đều là những con quỷ máu lạnh, gϊếŧ chết mục tiêu và uống máu nạn nhân thay cho thức ăn hàng ngày.
Michael đang cảm thấy cực kì mâu thuẫn. Anh không biết rằng anh đang nghĩ cái gì ngay lúc này. Bản năng của anh nói với anh rằng công tước là một ma cà rồng tàn nhẫn, và anh nên tiêu diệt cậu ta ngay lập tức. Nhưng trái tim của anh lại nói rằng công tước là người hiền lành thiện lương dù không có đức tin. ( GinGin: trái tim ngu thật chứ=)))). Công tước là người cần được bảo vệ. Ít nhất bởi vì cậu ấy chưa từng làm hại ai cả.
Michael dạo quanh khu ổ chuột bẩn thỉu, chẳng màng đến mùi hôi thối rác rưởi. Anh đang mặc một chiếc áo choàng, nên không ai có thể nhận ra anh. Anh nhìn những đứa trẻ nghèo khó vừa ngồi xúm lại ăn táo- những quả táo được Damien gửi đến ngày hôm nay. Chúng nhìn rất hạnh phúc chỉ vì được ăn táo.
Michael thở dài. Anh rời khỏi khu ổ chuột và trở về nhà thờ ngay lập tức. Anh gột rửa thân mình và tới gặp Thánh nữ.
Khi anh mở cửa phòng Thánh nữ, một người phụ nữ diện chiếc váy trắng đang ngồi đó, ngẩng đầu ngắm ánh trăng trên trời cao. Ngài nhìn Michael và mỉm cười “ Ngươi nhìn thật mâu thuẫn, có chuyện gì đã xảy ra?”
Thánh nữ thực sự rất đẹp. Ngài được ban phước bởi Chúa. Khi Michael gặp Thánh nữ lần đầu tiên, anh đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và vầng hào quang của Ngài. Ngài ấy là một con người hoàn hảo. Vì vậy, Michael nỗ lực để hầu hạ Thánh nữ tỏ lòng kính phục. Anh nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn xứng đáng, nhưng bây giờ…
“ Thưa Thánh nữ, ta có thể đặt câu hỏi được không?”
“ Chắc chắn rồi”
“ Ngài có tin rầng một người không có đức tin có thể là người tốt không?” Michael hỏi.
Thánh nữ mỉm cười và gật đầu. Ngài ngắm nhìn ánh trăng và nói “ Mọi thứ không phân rõ trắng đen, trừ lệnh của Chúa, không có gì là tuyệt đối. Một người không có đức tin vẫn có thể là người tốt trên thế giới này, và một người sùng đạo cũng có thể trở thành người tàn nhẫn nhất..”
Michael cúi thấp đầu “ Thánh nữ,… ta có thể biết rầng ta là người tội lỗi hay không?”
Michael biết Thánh nữ có thể nhìn thấy tội lỗi của tất cả mọi người. Lúc đầu, anh nghĩ rằng anh xứng đáng sánh vai cùng Thánh nữ. Nhưng những gì công tước nói thật khó nghe. Nếu anh còn tội lỗi hơn cả người không có đức tin, thì có nghĩa là…
Thánh nữ ngừng lại, rồi Ngài đáp “ Michael, ta đặt rất nhiều hi vọng vào ngươi. Ta mong rằng ngươi có thể hiểu được thật tốt, rằng mọi thứ không phân rõ trắng đen, trừ ta.’
Thánh nữ quay đầu lại và mỉm cười với Michael “ Bởi vì ta chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, nên ta muốn người hiểu được trước khi ta rời đi…”
Michael cảm thấy trái tim trở nên ngột ngạt. Anh biết Thánh nữ đang dần yếu ớt, và sức khỏe của ngài sẽ yếu hơn nếu ngài bị áp lực. Đứng ở vị trí của ngài không hề dễ dàng, như thể Chúa không muốn nhuộm Ngài với sự bẩn thỉu của thế giới, vì vậy anh muốn có được Ngài sớm.
Michael nghĩ rằng bằng cách hạn chế tin tức của Thánh nữ, nó sẽ giúp Ngài, nhưng bây giờ, có vẻ như Thánh nữ biết hết tất cả mọi chuyện.
” Liệu ta… thực sự tội lỗi?” Michael hỏi. Anh chưa bao giờ hỏi Thánh nữ những điều như thế ngay cả khi anh yêu cầu xử tử hàng trăm người. Bởi vì anh nghĩ điều đó là đúng đắn, và bởi vì,… anh quá sợ hãi để hỏi điều đó.
Nhưng hiện tại, anh gặp một người đã làm rung chuyển đức tin bên trong anh, như một trận động đất bất ngờ, anh đã bị lay động!
“ Linh mục trẻ Michael, mọi tội lỗi đều có thể được sửa chữa trên thế giới này, miễn là ngươi thực sự muốn thay đổi cach làm của chính mình.” Thánh nữ nói.
Michael im lặng, cúi đầu và rời khỏi. Thánh nữ đã không cho anh câu trả lời thẳng thắn, nhưng đó là những gì Michael mong đợi.
Thánh nữ nói rằng anh cần học hỏi từ ai đó.
“ Ta nên học hỏi từ cậu ấy…”
——
Vân Ngọc ngả người xuống chiếc giường thân yêu, vì cậu đang rất đói. Cậu là một ma cà rồng trong thế giới này, cậu không thể ăn thức ăn của con người một chút nào. Ngày hôm qua, cậu thử ăn một con gà rán, và nó có vị nhạt thếch…
[ Tao có thật sự cần uống máu không?]
[ Pupa: tất nhiên. Cậu cần uống một lượng máu nhất định một lần một tuần.]
[ Nhưng thật kinh tởm! Tại sao mi không giúp tao loại bỏ cơn đói? Tao sẽ không thể tập trung vào nhiệm vụ nếu tao đói!!!!]
[ Pupa : cậu có thể luôn luôn uống máu động vật tiệt trùng. Có thể đi kiếm và uống máu bò chẳng hạn? Máu gà? Dựa vào bối cảnh, máu động vật được xem là thứ kém nhất để thay thế cho máu người, nhưng một vài ma cà rồng vẫn uống máu động vật thay thế mà, bởi vì chúng “ ăn chay”]
[ Một ma cà rồng ăn chay? Vậy là họ lên án hành động gϊếŧ chóc con người hay sao? Và họ gϊếŧ động vật sống thay thế?’
[ Pupa: Thực tế là vậy. Nhưng mùi vị của nó rất tệ, có thể hấp thu, nhưng rất tệ.]
[ Mi chả giúp được gì cả!]
[ Pupa: tôi đang cho cậu một phương án thay thế. Trong từ điển của tôi, đó là giúp rồi.]
Vân Ngọc liếm liếm khóe môi, cậu đã quá lả để cãi nhau với hệ thống. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ từng cơn quặn thắt trong bụng. Cậu cần quay trở về khu ổ chuột vào ngày mai, cậu chỉ mong rằng cậu có thể chống đỡ được điều đó.
Sáng hôm sau, Vân Ngọc chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi biệt thự. Cậu không phải là con người, vì vậy, bụng của cậu không sôi lên khi cậu đói. Thay vào đó, da cậu trở nên nhợt nhạt hơn, điều đó khiến cậu trở nên ốm yếu.
Khi Vân Ngọc chuẩn bị trở về khu ổ chuột, người hầu của cậu bẩm báo” Thưa Ngài, Hoàng tử Michael đã chờ từ sáng sớm.”
Vân Ngọc rất ngạc nhiên và tự mình đi kiểm chứng. Cậu thấy Michael đang đứng trong phòng khách. Anh ta trông thật nghiêm túc, và khi anh phát hiện ra cậu, anh cúi đầu lịch sự.” Chào buổi sáng, Công tước.’ ( GinGin: úi giời gió bão lại giật bùng bùng mất.)
[ Pupa! Breakmeter của anh ta hiện tại là bao nhiêu?]
[ Pupa: Breakmeter 60%, Fatemeter 30%]
Vân Ngọc sững sờ trước sự tăng tiến vượt bậc này. Cậu phớt lờ Fatemeter, bởi vì nó không quan trọng, nhưng Breakmeter đã hoàn toàn cán mốc 60%! Cậu đã đi được nửa chặng đường. ( GinGin: coi vậy mà khó nuốt nhắm bé ơi)
Vân Ngọc thu hồi lại biểu cảm vui mừng. Cậu đứng cách một khoảng xa với Michael một cách đầy cảnh giác và hỏi “ Ngài đang làm gì ở đây vậy? Hay ngài ở đây để lên án tôi lần nữa vì là người không có đức tin? Tôi sẽ gọi canh gác dẹp đường đưa ngài ra.”
“ Không.” Michael phủ nhận. Anh ta hắng giọng, cố gắng tìm một cách tốt hơn để xử lý điều này. “ T-ta sẽ đi cùng cậu ngày hôm nay”
“ Đi cùng tôi? Đến khu ổ chuột lần nữa? Hah, ngài thật là thánh thiện đó!”
Michael nắm chặt nắm đấm. ( GinGin: ủa tính múc nhau hả?//) Thật khó để thừa nhận, nhưng giờ anh phải nhượng bộ.
Michael bước đến gần Vân Ngọc và cúi đầu “ Ta cầu xin Công tước đưa ta đến khu ổ chuột một lần nữa. Ta muốn học cách giúp đỡ người khác.”