Vân Ngọc đang “chill” trong phòng với hệ thống. Những ngày qua thật là nhàm chán quá đi, bởi vì cậu không thể rời khỏi căn phòng. Cậu không thể đi lang thang xung quanh, hiển nhiên thôi, vì thậm chí cậu còn chẳng thể đi vệ sinh nữa là. Căn phòng được bao bọc bởi chiếc “lồng giam ánh sáng”.
“ Cậu không cần ăn uống gì, thế thì đi vệ sinh làm gì?” Pupa cằn nhằn.
“T-Thì, đôi khi tao cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý chứ..”
Tất nhiên là hệ thống hiểu chứ, bởi vì nó có thể đọc được suy nghĩ của Vân Ngọc. (GinGin: thế mà còn cằn nhằn là sao, ủa Pupa mi bị đa nhân cách hả?). Hệ thống cũng biết rằng nam giới nhân loại cần giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng nó không hiểu nổi tại sao Vân Ngọc phải chết dí ở trong nhà vệ sinh khi mà cậu có thể giải quyết ngay tại đây?
“Cậu có thể làm ở đây mà.”
“Không! Mày nhìn trộm thì saoo.”
“…. Cậu có nhận ra rằng tôi sẽ theo cậu đến mọi thế giới không? Tôi không cần nhìn trộm cậu khi tôi có thể nhìn mọi thứ Full HD không che” Đôi khi Pupa không thể hiểu nổi suy nghĩ của Vân Ngọc, bởi vì Vân Ngọc là ký chủ trẻ nhất của nó( GinGin: suýt thì tèo trẻ=))). Pupa không hiểu sự xấu hổ của thanh niên này khi bị phát hiện sẽ như thế nào.
Đột nhiên, Pupa có thể cảm nhận được ai đó đang đến gần, nó biến thành trong suốt và cảnh báo Vân Ngọc” Ai đó đang đến đấy, nhưng không phải là Michael, cẩn thận nhé!”
Vân Ngọc đứng bật dậy ngay lập tức, đôi mắt cậu nhìn chòng chọc vào cánh cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng chân của ai đó, sau đó không lâu sau, một đám người cũng theo sau. Cánh của đột nhiên bật mở từ bên ngoài, một người đàn ông khoảng tầm 60 đứng trước lối ra vào, vị Linh mục trưởng mỉm cười nhìn cậu. Đằng sau Linh mục trưởng là một đám người mặc đồ đen.
“ Ta thấy Thượng tọa Michael đã tạo ra bức tường ánh sáng này xung quanh phòng cậu, một nước đi thông minh đấy.” Linh mục trưởng nói, ông ta chạm vào vầng sáng và bàn tay của ông ta cảm thấy được một chút bỏng rát.
“ Nó cũng tăng cường sức mạnh mỗi ngày, có vẻ là nó quan tâm cậu nhiều lắm đấy, Công tước ma cà rồng ạ.” “ Chỉ thánh nữ hoặc thượng tọa mới có thể ra vào khỏi vòng sáng này, thật đáng tiếc.”
“ Ông biết là ông không thể bước qua vòng sáng này mà, cút đi.” Cậu có chút sợ hãi khi đằng sau ông ta có rất nhiều tay sai. Bên cạnh đó, Vân Ngọc đã bị suy yếu do thuật pháp củ của Michael, cậu đã yếu đến mức gần như là một người bình thường.
“ Ta không thể bước qua màn ánh sáng này sao?” Linh mục trưởng mỉm cười đầy ẩn ý, ông ta lấy ra một chiếc lọ chứa chất lỏng màu đỏ sậm “ Là một ma cà rồng, công tước chắc hẳn đã biết thứ gì ở bên trong chiếc lọ này đúng không?”
Vân Ngọc có thể cảm nhận, đó là máu người, nhưng máu có chút lạ. Bởi vì Vân Ngọc cảm thấy máu trong người cậu đang sôi trào khi nhìn vào chiếc lọ đó. “ Máu của ai?”
“ Tất nhiên là máu của vị Thánh nữ đã chết” Linh mục trưởng đáp lại nhẹ nhàng.
“ Sao có thể–”
“ Sao ta có thể lấy máu của ả ta ư? Ả ta chết hàng giờ đồng hồ trước khi Michael hoàn tất thủ tục trở thành Thượng tọa mới, vì vậy ta đã lấy kiếm của nó và tiến vào căn phòng đó. Ta lấy đi một chút máu của ả ta vì ta biết nó sẽ hữu dụng trong một vài trường hợp, như bây giờ.”
Linh mục trưởng mở nắp chiếc lọ và ông ta bắt đầu bôi máu Thánh nữ lên mặt, tay và chân. Nó tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp, ngay cả đối với Vân Ngọc. Một ông già với khuôn mặt, bàn tay đẫm máu đang cười toe toét với cậu.
Linh mục trưởng chạm vào màn ánh sáng và nó trở nên suy yếu. Ông ta bước qua màn ánh sáng mà không có chút trở ngại nào.
Vân Ngọc hoảng sợ lùi lại khi ông ta tiến về phía cậu. Cậu vô thức lùi lại cho đến khi bị dồn vào chân tường như một con chuột nhắt. Ông ta cười toe toét “ Nói cho ta biết, bây giờ cậu cảm thấy sao nhỉ? Michael thiết lập màn ánh sáng thánh để bảo vệ cậu khỏi bị tổn hại, và màn ánh sáng này cũng đã làm cạn kiệt sức mạnh của cậu. Nhưng sự bảo vệ này khác gì một cái nhà tù cho cậu đâu, cậu không thể trốn thoát.”
Vân Ngọc nghiến răng. Ông ta đã đúng, cậu không thể trốn thoát, tất cả những gì cậu có thể làm là chiến đấu và gϊếŧ chết tên đàn ông man rợ này. Vân Ngọc nhảy bổ vào ông ta, nhưng ông ta đã có sự chuẩn bị. Ông ta lấy ra một chiếc ấm và vẩy nước vào người Vân Ngọc.
“Ah!!!” Vân Ngọc che mặt. Linh mục trưởng đã hắt nước thánh vào mặt cậu. Mặc dù Vân Ngọc đã bảo vệ mặt, một vài giọt vẫn lọt vào mắt cậu, và cậu không còn thấy gì nữa.
Vân Ngọc lại lần nữa lùi lại như một con chuột, cố gắng khôi phục lại tầm nhìn của cậu. Linh mục trưởng lấy một thanh kiếm bạc và bước đến trước mặt Vân Ngọc. Ông ta kéo cổ áo cậu và nói “ Michael sẽ đau lòng và gϊếŧ tất cả mọi người sau cái chết của cậu, và ta sẽ lại được trở lại làm Linh mục trưởng cao cao tại thượng như ban đầu.”
Nói dứt lời ông ta lập tức rút kiếm đâm xuyên qua tim Vân Ngọc.
Vân Ngọc hét lên trong đau đớn, và cùng lúc đó, Michael cuối cùng cũng đến.
“ Không!!!!!!!!!” Michael hét lên.
Linh mục trưởng hướng về phía Michael, ông ta ngjạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Michael. Vân Ngọc cố gượng tất cả sức lực còn lại của mình mài móng tay sắc nhọn, rồi đâm vào cổ Linh mục trưởng.
“Argh!! Mày!!!” Linh mục trưởng buông thả Vân Ngọc. Ông ta cố gắng che cổ mình khỏi mất máu, nhưng vết thương rách toạc đau đớn. Ông ta ngã xuống đất, tắt thở. (GinGin: vừa lòng=))))
Michael chứng kiến mọi chuyện, nhưng anh không thể phản ứng lại tức khắc. Cho đến khi Linh mục trường hoàn toàn tắt thở, anh chạy nhanh đến chỗ Vân Ngoc và cố gắng tìm cách cứu cậu, nhưng cậu nắm lấy áo choàng của Michael và lắc đầu.
“ Đã quá muộn rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa…” Khuôn mặt nhợt nhạt của Công tước trở nên xanh xao, và cơ thể cậu bắt đầu trong suốt. “ Linh mục trưởng là người đã gϊếŧ ta, và ta đã trả thù cho chính mình… Ngài không cần phải trả thù cho ta đâu. Anh không cần phải gϊếŧ ai cả…” Công tước yếu ớt nói.
“ Không!! Ta sẽ không dừng lại. Ta sẽ trả thù cho em!” Lần đầu tiên Michael bật khóc, nước mắt anh rơi trên khuôn mặt Công tước, nhưng nó nó càng khiến cho cậu đau nhói. Michael lau nước mắt, cố gắng ngừng khóc bởi vì anh không muốn làm tổn thương Công tước thêm chút nào nữa.
Michael nhìn chằm chằm vào tay sai của Linh mục trưởng, những người đó đang vô cùng sợ hãi. Chúng muốn chạy trốn, nhưng Michael đã niệm một câu thần chú lên họ khiến họ đóng băng tại chỗ không thể di chuyển cơ thể.
“ Bắt đầu từ chúng trước, chúng là tay sai của Linh mục trưởng. Ta sẽ đốt chúng thành tro bụi.” Michael nói với đôi mắt đầy thù hận.
Vân Ngọc nắm chặt cổ áo của Michael hơn “ Đừng.. ta cầu xin ngài… đừng… gϊếŧ người…”
Khi Michael nghe cậu cầu xin anh dừng lại, anh cắn môi và cuối cùng giải phóng chúng khỏi câu thần chú. Chúng lập tức nháo nhào chạy trốn.
Công tước thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười “ Hãy là một vị Thuợng tọa vĩ đại, hãy là một vị Thượng tọa trở thành điểm tựa của tất cả mọi người.”
Đôi môi Michael không ngừng run rẩy, đôi mắt anh đong đầy nước mắt, nhưng anh vẫn cố kìm lại, sợ hãi tổn thương công tước. “ Công tước à, ta xin lỗi. Ta là người nhốt em lại đây, ta mới là người đã gϊếŧ em..”
“ Ta biết hết những lo toan của Ngài mà….. mọi chuyện đã được Chúa sắp đặt..” Thân thể công tước càng trở nên trong suốt và Michael cảm nhận được công tước sẽ sớm tan biến.. Anh ghì chặt cơ thể của cậu lại.
Michael không muốn nói gì cả, vì điều này thật sự vô cùng đau đớn đối với anh. Anh chỉ muốn cảm nhận công tước trong vòng tay của anh.
“ Michael, hãy là một vị Thượng tọa vĩ đại…”
[ Pupa: Ding! Breakmeter đạt 100%! Nhiệm vụ hoàn thành! Chúc mừng kí chủ!]
Đó là lời cuối cùng của công tước trước khi cậu tan biến. Thân thể cậu thực sự hòa tan thành các hạt ánh sáng, giống như các vị Thánh nữ và Thượng tọa đời trước. Công tước cuối cùng cũng đã trở về với Chúa như một vị thánh, không phải là một công tước ma cà rồng bị nguyền rủa.
Michael ngồi đó ngẩn ngơ trong im lặng, anh vẫn nhìn chằm chằm vào hạt ánh sáng cuối cùng trước khi nó biến mất, giống như một con đom đóm lụi tàn.
[Công tước Damien hoà tan thành ánh sáng? Vì vậy cậu được chấp nhận như một vị Thượng tọa rồi sao?]
[Pupa: Cậu là Vân Ngọc được chấp nhận như một vị Thượng tọa ở thế giới này, không phải là công tước Damien. Nếu đó là Damien, cậu ta sẽ phải xuống..]
Linh hồn Vân Ngọc trôi nổi xung quanh Michael vẫn đang ngồi lặng thinh không nhúc nhích. Có một nỗi buồn sâu sắc trong đôi mắt anh.
[ Anh ấy sẽ trở thành một vị Thượng tọa tốt, nhỉ?]
[Pupa: Tôi chắc với cậu rằng anh ta sẽ, không Thánh nữ hoặc Thượng tọa nào sau anh ấy có thể đạt được sự ngợi ca biết ơn giống anh ấy. Anh ấy sẽ sống như một Thượng tọa huyền thoại]
Vân Ngọc nhìn Michael và xoa đầu anh” Tôi phải rời đi đây, Michael. Tôi mong anh có thể quên tôi. Tìm hạnh phúc thực thụ của riêng anh nhé.”
[Pupa: Đi nào!]