Michael lắng nghe hết tất thảy những gì công tước nói, và câu cuối của công tước đã làm Michael hoàn toàn choáng váng. Anh không biết phải phản ứng lại như thế nào.
Anh không biết rằng Thánh nữ hoàn toàn biết trước tương lai anh sẽ trở thành Thượng tọa ngay từ lần đầu họ gặp nhau, nhưng ngài chẳng làm gì để ngăn anh lại khi anh ra lệnh xử tử 300 người vô đức tin.
Điều kinh ngạc nhất là những lời tiết lộ về chuỗi mân côi, kiếp trước của công tước ma cà rồng khiến anh có những cảm xúc ngổn ngang phức tạp, giận dữ, thương cảm, và… tội lỗi. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của Michael. Nếu sự thật đau đớn như vậy, anh thà công tước nói rằng cậu chỉ giả vờ giúp đỡ mọi người nhằm che mắt Michael.
Bởi vì nếu vậy, Michael biết mình sẽ phải làm gì. Anh sẽ rời đi mãi mãi và làm theo lời dạy của Linh mục trưởng về việc trở thành Thượng tọa mới. Nếu công tước nói dối anh, anh sẽ gϊếŧ chết cảm giác ngày càng gia tăng trong trái tim anh…
(GinGIn: yêu rồi yêu rồi yêu đến không dứt ra được rồi anh ơi.)
Nhưng khi công tước kể anh nghe về kiếp trước của cậu, cảm giác trong trái tim Michael không những không giảm đi mà còn nở rộ thành thứ gì đó Michael không quan tâm kể từ ngày bước chân vào nhà thờ lớn ( GinGin: tình yêu nở rộ đó quý zị=)))
Anh chưa bao giờ cảm nhận thứ tình cảm này trong cả cuộc đời, cho đến tận bây giờ. Bởi vì anh nghĩ rằng đó là một thứ cảm xúc vô ích bị những người tội lỗi lợi dụng để trói buộc lẫn nhau, và giờ đây anh cũng có thứ cảm xúc này và cũng muốn ràng buộc Công tước với anh. (GinGIn: tính chiếm hữu mạnh mẽ ghê))
Anh đã thật sự yêu vị công tước ma cà rồng này.
[ Pupa: Đinh! Breakmeter tăng lên 85%, Fatemeter tăng lên 80%!]
[ Haha… được rồi..]
(GinGin: xét theo góc độ nào đó thì tui cảm thấy Vân Ngọc như một tên tra nam chơi đùa tình cảm của Michael vậy đó,… nhưng mà thôi, dù sao bé cũng đang làm nhiệm vụ và về sau cũng phải Bang Bang Bang với anh nhà thuiiii)
Vân Ngọc không vui mừng tí nào khi Michael đã dành tình yêu sâu đậm với cậu đến vậy. Cậu không có xíu rung động nào với người đàn ông này cả. Cậu đến với thế giới này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải để nói chuyện yêu đương (GinGin: rất chuyên nghiệp nhma hơi tội anh nhà=)))
“ Hoàng tử, ta chỉ mong rằng ngài sẽ không trở thành một người như ta. Bởi vì ta đã sống lại trong cảm giác đau đớn, suy nghĩ về tất cả những tội lỗi trong quá khứ của mình và mong muốn một ngày nào đó, Chúa sẽ tha thứ cho ta và ta có thể trở lại bên Ngài”
Sau khi công tước nói vậy, Michael nắm chặt nắm đấm của mình và ôm chầm lấy Vân Ngọc lần nữa. Lần này, đó là một cái ôm chặt với một chút chiếm hữu và hoang tưởng. Vân Ngọc cảm tấy không thoải mái bởi cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Michael. Vân Ngọc cũng đồng thời cảm nhận được hơi thở ấm áp mơn man nơi sau gáy của cậu.
“ Hoàng tử, điều này thật không phù hợp.. xin hãy rời đi..”
“ Công tước, ta sẽ… ta sẽ không bao giờ buông tay.” Michael thì thầm. Khi công tước nói rằng cậu đã sống cuộc sống của mình trong đau đớn, tha thiết mong muốn rầng một ngày nào đó cậu sẽ được tha lỗi, Michael cảm tưởng như nỗi đau đó là nỗi đau của chính mình, cũng tê buốt tâm hồn anh đến lạ. (GinGin: ume không lối thoát…)
“ Ta sẽ không bao giờ… buông tay..”
[ Hệ thống, có lẽ tao không nên mở khóa cốt truyện ẩn giấuTT]
[Pupa: Tại sao chứ? Mở khóa cốt truyện ẩn giấu mang đến cho cậu rất nhiều lợi ích đấy! Cậu được gia tăng 20% cho Fatemeter, tôi thấy không có lý do nào để cậu có thể nói như vậy.]
[ Bởi vì bây giờ khi tao nhìn Michael, rõ ràng anh ta đã rơi vào lưới tình với tao rồiii. Tao vẫn chẳng thể hiểu nổi sao Fatemeter của anh ta tăng lên nhiều như vậy chứ? Tao không phải là một tên hoa hoa công tử thích chơi đùa với tình cảm của người khác.]
[Pupa: Michael là người phải sống cuộc sống như một con rối bị tẩy não bởi Linh mục trưởng.( GinGin: nghe thương anh nhà quá). Cậu là người duy nhất dám đối đầu với anh ta và giải thoát anh ta khỏi gông cùm của linh mục trưởng, điều tất nhiên là anh ta sẽ bấu víu vào cậu. Có lẽ anh ta đã tôn thờ “ sự nhân hậu “ của cậu.
[ Tao vẫn không coi đó là lý do để anh ta yêu tao sâu đậm như vậy…]
“ Hoàng tử, ngài sẽ là vị Thượng tọa đời kế tiếp, thứ cảm xúc này của ngài sẽ bị cấm đoán và ngăn cản. Ta không muốn ngài đi theo vết xe đổ đầy tội lỗi của ta…” Vân Ngọc cố gắng để “ uốn lại” cái logic kì quái của Michael.
Michael cuối cùng cũng thôi siết chặt công tước trong vòng tay của anh và bước lùi lại, nhưng anh không để công tước trốn trán ánh mắt của anh” Cậu không có quyền để đánh giá thứ cảm xúc của ta bị cấm đoán hay không. Bởi vì ta chằng tổn thương ai cả…”
(GinGIn: nghe thương quá à,… như kiểu “ Em có thể không yêu anh nhưng đừng bắt anh phải ngừng yêu em )
Michael lùi lại vài bước và cúi đầu, anh đã đặt ra một lời hứa đầy quyết tâm cho chính bản thân mình “ Ta sẽ chứng minh cho cậu rầng ta sẽ trở thành một Thượng tọa tốt, để cậu có thể yên tâm. Khi đến thời khắc ta cận kề cái chết, ta sẽ cầu xin Chúa tha thứ cho cậu, để chúng ta có thể ở….”
Michael không còn dũng khí để nói tiếp nữa, anh đã tự hứa với chính bản thân mình rồi mà. Bây giờ công tước có thể không tin tưởng anh, nhưng anh muốn công tước sẽ ở cạnh bên anh. Michael quay lưng và rảo bước như muốn chạy trốn khỏi khu vườn.
Vân Ngọc dõi theo bóng lưng của Michael đang dần xa, cậu nắm chặt nắm đấm “ Tôi thực sự xin lỗi, Michael!”
***
Michael sớm trở lại nhà thờ khi trời đã hoàn toàn tối. Anh đi thẳng đến phòng của Thánh nữ, và bắt gặp một nhân vật bất ngờ trong hành lang. Vị linh mục trưởng vừa rời khỏi phòng Thánh nữ với một khuôn mặt đầy dữ tợn.
“ Ông…” Michael khựng lại khi đối diện với cái trừng mắt của vị linh mục trưởng đáng kính.
Đôi mắt đó chứa đầy thù địch, đó cũng là ánh mắt mà vị linh mục trưởng đã dành cho những người không có đức tin. Linh mục trưởng đã già, nhưng ông ta không phải là đèn cạn dầu. Ông vẫn nắm giữ một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc trong tay.
Linh mục trưởng trừng mát nhìn anh, nhưng không nói lời nào và chỉ cười mỉa mai trước khi rời đi. Michael chạy nhanh vào phòng Thánh nữ, sợ rằng linh mục trưởng đã làm gì khó nói với Thánh nữ.
“ Thánh nữ!” Michael đẩy tung cánh cửa. Anh nghĩ Thánh nữ đã bị tổn thương, nhưng anh nhìn thấy Thánh nữ đang ngồi đọc sách Thánh như thường lệ. Ngài không hề ngạc nhiên với hành động đẩy cửa đột ngột của Michael. Ngài chỉ nhìn lướt qua anh và tiếp tục đọc sách.
“ Bởi vì cậu biết rằng cậu sẽ trở thành Thượng tọa tiếp theo, hay bởi vì cậu nhận ra thứ cảm xúc cậu dành cho vị công tước ma cà rồng đó?” Thánh nữ nhẹ nhàng hỏi.
Michael nuốt nước bọt” Đúng vậy, ta.. ta yêu cậu ấy.” Michael bước chậm rãi và quỳ gối trước Thánh nữ. “ Nó xảy ra quá nhanh. Nhưng ta biết được quá khứ của cậu ấy. Cậu ấy đã tiết lộ mọi chuyện, và muốn ta rời khỏi cậu ấy hoặc gϊếŧ cậu ấy. Thánh nữ , đ..đó là lần đầu tiên ta rơi vào lưới tình, ta không biết rầng tình yêu này có bị cấm cản bởi Chúa hay không…. Ngài có thể nói cho ta biết được không?”
Thánh nữ gấp lại quyển sách và nhìn thật sâu vào đôi mắt Michael “ Ta không thể cho cậu câu trả lời. Bởi vì nếu có tội hay không, chỉ có thể được đánh giá bởi Chúa và chỉ có Chúa thôi, đặc biệt là những thứ trừu tượng như tình yêu.”
Thánh nữ chỉ vào chiếc mân côi ở trong túi của Michael.” Chuỗi tràng hạt này đã từng thuộc về Công tước, ta và giờ là cậu. Ta tin chắc cậu sẽ là người kế vị tiếp theo. Ta mong rằng cậu đã học được nhiều điều từ lỗi lầm trong quá khứ của công tước.”
Michael lấy ra chiếc mân côi lần nữa, anh nắm chặt nó và hỏi “ Thánh nữ, nếu ngài đã hoàn toàn biết được tương lai của ta, tại sao ngài không ra lệnh cho ta ngừng thảm sát 300 người kia…”
Thánh nữ khựng lại, ngài thở dài và trả lời “ bởi vì ta không được phép nói cho ai về tương lai, ta có thể nhìn thấy tín hiệu tương lai, nhưng ta phải giữ im lặng. Michael, mọi thứ là quyền của Chúa.”
“ Bao gồm cả định mệnh giữa công tước và ta?”
“ Đúng vậy, ta đã nhìn thấy mọi thứ, và cậu sẽ nhìn thấy tương lai khi cậu trở thành Thượng tọa tiếp theo. Nhưng cậu cần thay đổi tương lai, mặc dù điều đó là rất khó. Michael, khi cậu gặp công tước, tương lai đã thay đổi, nhưng nó không phải theo chiều hướng tích cực, nhất là công tước.”
Michael ngay lập tức trở nên căng thẳng khi Thánh nữ nói rằng công tước không có một tương lai tốt đep “ C-Chuyện gì sẽ xảy đến với cậu ấy sao? Thánh nữ, làm ơn hãy nói cho ta biết!”
“ Đừng kích động như vậy!” Thánh nữ mỉm cười. “ Cậu sẽ biết điều đó bằng chính bản thân mình khi cậu trở thành Thượng tọa sau khi ta chết đi,.”
“ T-Thánh nữ, đừng nói như vậy! Ta không muốn ngài chết đi, ta sẽ bảo vệ ngài, thậm chí chống lại linh mục trưởng.”
Thánh nữ lắc đầu “ Linh mục trưởng đến và đe dọa ta trước khi cậu tới. Nhưng ông ta chỉ đang đóng giả làm thánh thần thôi, trong khi định mệnh của ta và tuổi của ta đã được định sẵn bởi Chúa thật sự. Vì vậy, ta chẳng nghiêm trọng hóa sự đe dọa của ông ta.”
Thánh nữ đứng dậy khỏi sô pha. Ngài bước tới ban công, nhìn lên ánh mặt trời. Ngài nói đầy nghiêm túc “ Michael, khi đến lúc ta phải rời đi, ta mong cậu có thể trở thành một vị Thượng tọa tốt với mọi người, với Công tước.”