Năm 2010. Giữa thành phố Hồ Chí Minh. Tại một căn biệt thự cũ số 36 hướng ra biển và đã bỏ hoang từ lâu, trong quá trình thăm dò và kiểm tra căn nhà để tiến hành tháo dỡ do tình trạng xuống cấp và từ lâu thiếu tu sửa gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thi. Trên tầng 2 của toà nhà người ta phát hiện ra thi thể của một cô gái. Xác cô ngồi trên một cái ghế nhìn ra bến cảng. Nếu không phải trước ngực bị đâm một con dao, máu còn chảy xuống sàn nhà thì mọi người đều không nghĩ cô ấy đã chết.
Các kỹ sư kiểm tra toà nhà sợ quá, hét lên rồi chạy toán loạn ra khỏi ngôi nhà. Đồng thời cũng báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến lại chẳng có cái xác của ai ngồi ở đó. Chỉ có một cái ghế vẫn lắc lư hướng về phía cảng biển. Người ta theo tầm mắt nhìn ra cửa sổ chỉ thấy những toà nhà cao tầng và những tán cây xanh che khuất tầm nhìn. Không thấy trời cũng chẳng thấy biển. Bầu không khí âm u lạ thường.
– Tôi có thể giúp gì được cho cô.
– Tôi muốn thoát khỏi nơi đây.
– Là căn phòng này sao.
– Không phải. Âm thanh vừa nói hết. Không khí trong căn phòng bỗng nhiêm vặn vẹo. Âm thanh biến mất. Không gian giống như chiếc gương bị vỡ thành từng mảnh. Bóng đêm bao trùm mọi ngóc ngách. Nguyễn Nam cũng mất đi ý thức.
………
Trong một căn biệt thự mới xây tại thành phố Sài Gòn hoa lệ. Nguyễn Nam tỉnh dậy. Đôi mắt cô nặng trĩu, đầu đau nhức dữ dội. Một lúc sau, cô mới cất tiếng:
– Hệ thống, chúng ta đang trong chấp niệm của cô ấy sao?
– Đúng vậy ký chủ. Chấp niệm của cô ấy đã tự hình thành một thế giới song song với thế giới thực, nhưng thế giới này đã sinh ra ý thức. Và đã có thể tự vận hành diễn sinh.
Nó là một thế giới hoàn chỉnh lấy giàn dáo của thế giới thực và được xây dựng từ ký ức của nguyên chủ. Hay nói cách khác nó là một thế giới thực khác ở thời điểm cô ấy còn sống tức là thế giới thực trong quá khứ.
Thế giới này vận hành là nhờ chấp niệm của cô ấy. Chúng ta phải xoá bỏ chấp niệm của cô ấy. Giúp cô ấy thoát khỏi vòng lặp. Nhiệm vụ này tương đối khó khăn. Nên ký chủ có 2 lần khởi động lại nhiệm vụ. Mọi thắc mắc ký chủ để có thể hỏi hệ thống, hệ thống sẽ giúp ký chủ giải đáp.
– Nói cách khác hiện tại tôi đang ở quá khứ. Nhưng quá khứ này song song với hiện tại. Nguyễn Nam hỏi lại hệ thống.
-Đúng vậy ký chủ.
– Thế giới này sinh ra từ chấp niệm của nguyên chủ. Nhưng thế giới này đã sinh ra ý thức. Nó khônh chỉ là một thế giới song song nữa mà nó còn là một thế giới độc lập. Nếu chấp niệm của cô ấy biến mất thì thế giới này sẽ làm sao?
– Ký chủ, nếu chấp niệm của cô ấy biến mất thì thế giới cũng sẽ biến mất và các sinh linh của thế giới này cũng biến mất theo.
Nhưng Ký chủ yên tâm. Đấy là của trước kia, hiện tại thế giới này đã không còn cần chấp niệm của nguyên chủ để vận hành nữa.
Thế giới ý thức đã thành thục và nó đang bắt đầu tách khỏi thế giới thực để tự vận hành và diễn sinh ra một thế giới mới.
Vấn đề hiện tại là thế giới này muốn tách ra khỏi thế giới thực nhưng chấp niệm của nguyên chủ lại không muốn. Hai bên buộc chặt dây dưa đến nhau. Không phải thế giới không muốn buông tha nguyên chủ mà là chấp niệm của cô ấy không buông tha cô ấy cũng không buông tha thế giới.
Nếu thế giới này muốn thật sự trở thành một thế giới độc lập thì nó cần phải tách ra khỏi thế giới thực. Vì thế mà chấp niệm của nguyên chủ làm cản trở ý chí tự lập tự cường của nó. Nó muốn xoá bỏ chấp niệm của cô ấy. Nhưng nó không thể trực tiếp xoá bỏ chấp niệm được vì nó được sinh ra từ chấp niệm. Nên nó cần người giúp nó xoá bỏ chấp niệm.
Được cái lúc này linh hồn của nguyên chủ cũng bị chấp niệm của bản thân làm cho thân tàn ma dại rồi, cũng đuối rồi nên đã hợp tác cùng với thế giới tìm người giúp họ xoá bỏ chấp niệm.
Vì vậy mà ký chủ muốn giúp nguyên chủ xoá bỏ chấp niệm cũng là giúp thế giới trưởng thành. Hoàn thành nhiệm vụ này ký chủ không chỉ được tích phân còn được thế giới tặng. Còn thế giới tặng gì đó là việc của thế giới khi nào ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ biết. Hỏi hệ thống hệ thống cũng không biết nên đừng hỏi làm gì. Mất công.