– Hệ thống, cậu không hiểu. Nhuyễn Nam nói xong liền yên lặng. Cô biết hệ thống sẽ không hiểu những việc này. Nó nhiệm vụ là cứu vớt để đối tượng mục tiêu được tiếp tục sống sót, nhưng nhiệm vụ xoay quanh chỉ là phụ trợ để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Còn những thứ không liên quan và không có tác dụng hay không được lợi gì thì đối với nó chỉ là những thứ vô nghĩa.
Hệ thống đương nhiêm là không hiểu được con người. Con người là sinh vật phức tạp nhất vũ trụ này. Hệ thống nhìn Nguyễn Nam. Không nói gì nữa.
– Đi thôi. Nguyễn Nam nói với hệ thống.
Người ta nói, 3 giờ sáng là thời khắc âm khí mạnh nhất, là thời khắc ma quỷ hoạt động nhiều nhất và cũng là thời điểm thích hợp nhất khi liên hệ với người cõi âm.
Đoàn Thị Hồng Ngọc trước kia cũng chỉ nghe các cụ kể chuyện ngoài đình mới biết được một chuyện như vây. Nhưng cô không nghĩ sẽ có một ngày mình gặp được chuyện như vậy.
Ngọc đang ngủ, nhưng tiếng gõ cửa, tiếng gọi ngoài cửa làm cô thức giấc. Cô mở mắt, lầm bà lẩm bẩm. Nghĩ trời sáng rồi sao? Nhưng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn còn trên cao, cô nghi hoặc nghĩ, trời chưa sáng mà ai lại tìm mình vậy nhỉ. Vừa nghĩ cô vừa đứng dậy, lấy chiếc đèn dầu đốt lửa rồi đi ra ngoài.
– Ai đấy? Ai gọi tôi giờ này đấy?
– Chị Cúc đúng không ạ?
– Đúng vậy. Tôi là Cúc đây, cô tìm tôi có chuyện gì không? Chị Cúc nhìn cô gái nhỏ trước mặt đáp lời.
– Chị, em chào chị ạ, em xin lỗi vì làm phiền chị vào giờ này nhưng vì công việc đặc thù nên em cũng không làm gì khác được ạ.
– Thế có chuyện gì vậy cô. Chị Cúc lo lắng nói. Cô có cảm giác không lành.
– Chị ơi, em có một bức thư gửi từ chiến trường Quảng Trị. Nói xong Nguyễn Nam liền đưa chiếc cho cô chiếc hộp nhỏ cùng bức ảnh rồi nói tiếp.
– Em xin phép chị, em phải đi rồi. Nội dung tin chị xem là biết ai gửi chị ạ. Em xin phép đi trước ạ. Nói xong cô không quay đầu đi luôn để lại Cúc đang ngây người nhìn tấm ảnh.
……..
Nguyễn Nam trở lại nhà của Hoàng Kỳ, cậu bé đang ngủ. Nhìn khuôn mặt non nớt của cậu bé, Nguyễn Nam không khỏi xúc động.
Cô ở cạnh bên cậu bé cho đến khi trời sáng.
……
Hoàng Kỳ tỉnh dậy giữa đêm khuya, cậu nhìn căn nhà trống rỗng chỉ toàn một màu đen, cậu thấy cô độc, lạc lõng, cậu cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không, ánh mắt không có tiêu cự. Không biết qua bao lâu, ánh đèn len lói từ xa dần dần đi về phía cậu. Như nhận ra điều gì đó. Cậu nhắm mắt lại không bao lâu cậu lại chìm vào giấc ngủ.
……
Trời vừa sáng, trong thôn nổi lên tin đồn về các chiến sỹ ngoài mặt trận nhờ người gửi thư về làm kinh động cả chính quyền xã, thậm chí cả huyện, làm cho các cán bộ đều phải đích thân xuốnv dứoi hỏi thăm.
– Là chị phải không? Hoàng Kỳ đối với không khí nói, trước mặt cậu là tiếng ồn ào của đám đông, không chỉ có thôn cậu mà còn có từ các thôn khác. Nhưng nhiều người như vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được Nguyễn Nam đang ở bên cậu. Nguyễn Nam hơi ngạc nhiên nhưng chưa đợi cô nói gì cậu đã nói tiếp.
– Em cảm nhận được chị, cũng nhìn thấy được chị. Sau khi bà mất em mơ thấy bà bảo sẽ có người đến tìm em. Là chị đúng không? Cậu bé lã chã nước mắt đối với không khí.
– Đúng vậy! Nguyễn Nam thì thầm vào tai cậu bé.
Bên cạnh Hoàng Kỳ không có ai nhưng cậu dường như nghe rõ được tiếng của Nguyễn Nam. Cậu dừng khóc nói.
– Chị sẽ không bỏ em đi chứ? Cậu trông mong đối với không khí đưa ra thỉnh cầu.