[Xuyên Nhanh] Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 42: phá kén, trọng sinh



Chương 42 phá kén, trọng sinh
Edit: Nguyệt Phong
✻ ✻ ✻
Tiểu Đường kêu a a một đường rồi nhận mệnh bám chặt Nam Diên, lông mao toàn thân đều bị thổi tán lạn.
Nhảy thì cứ nhảy thôi chứ làm sao bây giờ.
Dù sao nó và Diên Diên đều biết bay, ngã không chết được.
Nhưng rơi tự do biến thành chuyển động gia tốc thì quá khó chịu rồi.
Tiểu Đường chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc ong ong, ngay sau đó liền nghe được bùm một tiếng thật mạnh, như là một đôi chân vạn cân đạp trên mặt đất.
Đầu nhỏ lộ ra nhìn rồi lập tức trợn tròn mắt.
Núi thây chồng chất dưới chân bị nghiền ép dập nát, đất đai đen sì bị dẫm thành một khe rãnh thật sâu lan ra bốn phương tám hướng.
Nghĩ đến bản thể của Diên Diên, Tiểu Đường im lặng.
Bốn phía đều là mùi thi thể hư thối, Nam Diên chịu đựng khó chịu đi vào chỗ sâu.
Càng đi thì chướng khí càng dày đặc, tầm nhìn cũng càng lúc càng hẹp.
Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy không trung màu xám tro, sau đó thì chẳng thấy cái gì nữa.
Nam Diên vung cánh tay lên, chướng khí chung quanh như có sinh mệnh chạy vô chỗ sâu.
– Diên Diên, xem kìa! Là đao của A Thanh!
Tiểu Đường đột nhiên kêu lên, nhảy khỏi người Nam Diên, dừng bên một thanh đao nhiễm huyết.
Sau đó, nó thấy được một đống xương cốt bị nhai nát.
Thân thể Tiểu Đường run lên, nhớ tới cái gì bèn chậm rãi nhìn Nam Diên.
Vẻ mặt nữ nhân thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Đường lại cảm nhận được dòng máu trong cơ thể cô đang phẫn nộ sôi sùng sục, sắp sửa phun trào, sau đó sẽ…
– Diên Diên! Diên Diên trấn định, trấn định a a a…
Những chữ sau đã không thể nghe thấy.
Nam Diên đột nhiên ngửa đầu rống dài.
Tiếng hô kia rung trời động đất, toàn bộ Ma Uyên run lên.
Trong nháy mắt, vạn vật trong thiên địa trở nên tĩnh mịch.
Thân hình nhân loại của Nam Diên bỗng nhiên kéo dài, ngay sau đó một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên không Ma Uyên.
Nó che cả bầu trời, làm Ma Uyên vốn là u ám hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm.
Tiểu Đường nhìn quái vật khổng lồ trên không, dùng móng vuốt ôm cơ thể nho nhỏ của mình, run bần bật.
Rừng cây và hang động trong Ma Uyên bị móng vuốt thật lớn đạp nát, các ma vật dị dạng giấu ở các góc chạy trốn khắp nơi, cuối cùng lại bị mãnh thú phẫn nộ nuốt sống vào bụng.
Tiểu Đường gấp đến độ dậm chân tại chỗ.
Cứ như vậy chắc chắn sẽ bị ba ba Thiên Đạo phát hiện!
Nhưng tưởng tượng đứa nhóc kia bị mấy thứ này ăn mất, trong lòng Tiểu Đường cũng bực bội.
Đó là tên nhóc vuốt lông cho nó suốt ba năm.
Cho dù Diên Diên ăn sạch mấy thứ này thì thằng nhóc ấy cũng không về được.
Ma Uyên bị Nam Diên trong cơn phẫn nộ huỷ hoại hơn phân nửa, ma vật Ma Uyên cũng bị cô nuốt hơn phân nửa, chờ đến trên không Ma Uyên có thiên lôi mờ mịt xuất hiện thì quái vật khổng lồ nhanh chóng hóa thành hình người, một tay nhặt đao của A Thanh, một tay ôm Hư Tiểu Đường, lanh lẹ xé rách hư không chạy lấy người.
Cửu Thiên Thần Lôi vừa mới thành hình chuyên bổ họa thế yêu ma cấp bậc cao nhất: …
Sau khi đại yêu nổi điên phát cuồng rời đi, Ma Uyên hỗn độn chậm rãi khôi phục tĩnh mịch.
Một đoạn rất dài thời gian sau đó, bởi vì nỗi sợ hãi ngày hôm ấy mà ma vật cao cấp trong chỗ sâu Ma Uyên biến thành rùa đen rút đầu.
Ai cũng không có chú ý tới một góc của một núi thây nọ, có một cái kén to hình trứng.
Ngày qua ngày nó hấp thu ma khí Ma Uyên.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kén như vật chết kia đột nhiên có động tĩnh.
Một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra, lột bỏ lớp tơ nhện dày đặc.
Lớp tơ bong ra từng chút một, một nam nhân trần truồng bước ra.
Nam nhân tựa như trẻ mới sinh, làn da tinh tế trắng nõn sang ngời, vai rộng, eo thon, mông vểnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, đôi mắt tinh xảo xinh đẹp lại ẩn chứa bình tĩnh khác thường; sắc môi phấn hồng như ngậm cánh hoa; tóc đen dài như thác nước rút xuống đến eo mông.
Cộng với ngũ quan không hề tì vết, quả thật diễm lệ vô cùng, nhưng cũng không có chút độ ấm nào.
Trên người hắn không ngừng tản mát ra hơi thở chết chóc cuồn cuộn tương tự như địa phương này.
Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì đó, bờ môi hơi hơi cong cong.
Trong khoảnh khắc này, tóc đen không gió tự động bay bay, đôi mắt ẩn tình, sóng mắt liễm diễm, toàn thân đều tản ra hơi thở mị hoặc tâm hồn người ta.
Nam nhân đứng trên núi thây, như viên ngọc kết tinh từ hư thối tanh tưởi…

Hai năm sau.
Nam Diên nằm trên giường nệm trải da lông linh thú, vẫn không nhúc nhích.
Từ hai năm trước dưới sự giận dữ nuốt rất nhiều ma vật Ma Uyên, cô trở nên càng thêm thích ngủ.
Một lần nữa hóa hình thành Bùi Nguyệt Oanh, Nam Diên tiếp tục làm thành chủ thành Tích Tuyết, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ nằm một chỗ.
Tiểu Đường nằm chung cô, mềm oặt cuộn tròn trong lòng ngực cô, giống như đã chết rồi.
Một người một thú hết sức tiêu cực.
– Diên Diên, có phải cậu vẫn đang nhớ A Thanh đúng không ?
Tiểu Đường thấp giọng hỏi.
Nam Diên chớp mắt, không nói gì.
Nhớ sao? Có lẽ là nhớ.
Cũng có lẽ chỉ là không quen thôi.
Dù sao có một đứa nhỏ mỗi ngày dính bên người kêu a tỷ, nói không có là không có.
Mấy năm nay không nghe được thanh âm ríu rít kia, rõ ràng an tĩnh hơn dĩ vãng rất nhiều, Nam Diên lại cảm thấy không thích ứng.
Năm đó nếu không phải Tiểu Đường ngăn cản, cô còn có ý định huỷ hoại toàn bộ Ma Vực luôn.
Sau đấy cô gạt Tiểu Đường, lén tìm được Vân Vụ, một đao chém hắn thành hai nửa mới miễn cưỡng bình ổn lửa giận.
Tuy rằng người nọ đến chết vẫn không thừa nhận, nhưng Nam Diên vẫn hoài nghi, A Thanh bị hắn mang đi Ma Uyên.
Cô lười đi tìm chứng cứ, dù sao Vân Vụ nhìn qua cũng không phải thứ gì tốt, giết thì giết.
Ngẫu nhiên trong đầu cô cũng sẽ hiện lên một ý niệm kỳ quái, nhưng còn không có thành hình liền tan biến.
Liên hệ giữa cô và A Thanh đã chặt đứt.
A Thanh đã chết.
Khi hai kẻ nằm ườn ra đó nói chuyện, lão quản gia vội vã chạy đến.
– Thành chủ, thú triều xảy ra trước rồi! Không chỉ có vậy, quy mô lần này lớn hơn trước kia nữa! Bây giờ phải làm sao đây? Nếu không thể bảo vệ thành trì, một khi thú triều đi qua nơi nào thì nơi đó sẽ không còn một ngọn cỏ, gia viên chúng ta cực cực khổ khổ bảo hộ sẽ bị hủy!
Vẻ mặt Nam Diên bình tĩnh.
Cô đã sớm nhận ra, đại khái năm ngày sau thú triều sẽ thổi quét thành Tích Tuyết.
Cứ mỗi cách 50 năm thì thành Tích Tuyết sẽ diễn ra một lần thú triều, người khác không biết nhưng cô biết được nguyên nhân, cái này có quan hệ với một thứ bị trấn áp trong núi Tuyết Vụ.
Nam Diên không có hứng thú với thứ kia, cũng lười đi trị tận gốc mối họa này.
Chỉ là một thú triều mà thôi, đến lúc đó cô đứng phía trên tường thành, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng là bảo đảm đám linh thú này sợ tới mức tè ra quần.
– Ngô bá không cần lo lắng, ta có biện pháp.
Lão quản gia bị thái độ có lệ của cô chọc tức không nhẹ, phất tay áo bỏ đi.
Trước khi đi, ông bỏ xuống một câu:
– Thành chủ thân là chủ của một thành, nếu cần thiết phải lấy tánh mạng giữ thành.
Bây giờ Nam Diên không hiểu lắm, cho đến năm ngày sau thú triều thổi quét đến dưới chân thành Tích Tuyết, cô bị lão quản gia dùng dây thừng cột thành cái bánh chưng đưa lên tường thành.
Tiểu Đường cũng bị cột thành bánh chưng y chang và Nam Diên nhìn nhau.
Một người một thú, hai mặt ngơ ngẩn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 42: Thất Vọng, Lấy Thân Tuẫn Thành.



Nam Diên tò mò không biết lão quản gia muốn làm cái gì, thế là nàng cứ để hắn tùy ý hạ dược sau đó trói mình thành cái bánh chưng lớn.

Nhưng nàng không ngờ, lão quản gia lại dám lén lút cấu kết với người của Trang gia.

Người trước mắt này có mấy phần giống với Trang Mạc Nam, dung mạo tăng thêm một bậc, khí chất cũng lạnh lùng hơn.

Nhớ tới huyết án hai năm trước, nội tâm Nam Diên vô cùng bình tĩnh.

Trang Mạc Nam và tùy tùng Trang gia mà hắn mang tới đêu chết hết, nghe một tùy tùng may mắn sống sót nói, người đại khai sát giới chính là A Thanh.

Ngay từ đầu nàng còn không tin.

Mặc dù tư chất của A Thanh không tệ, nhưng mới bắt đầu tu luyện được một thời gian ngắn, tu vi cũng không cao, bằng một mình hắn sao có thể giết được Trang Mạc Nam, hơn nữa còn giết được nhiều người như vậy?

Chẳng qua, cho dù là A Thanh giết thật, vậy chắc chắn là do đối phương sai.

Có thể khiến cho một đứa con yêu biết nghe lời như A Thanh xuống tay ác như vậy, chắc chắn là do tên tiểu công tử nhân mô cẩu dạng (*) nhà họ Trang kia đã làm ra chuyện gì khiến người khác oán trách thì mới có thể chọc giận hắn.

Bởi vậy nên A Thanh mới rơi vào trong tay Ma tu, mới đến Ma vực, bị ném vào bên trong Ma Uyên.

Vậy nên, A Thanh bởi vì Trang gia nên mới xảy ra chuyện.

Nam Diên chưa đi gây sự với nhà họ Trang mà người nhà họ Trang lại mấy lần phái người ám sát nàng.

Đúng là tiểu nhân!

Tìm nàng báo thù thì thôi đi, còn giận chó đánh mèo lên thành Tích Tuyết.

Hai năm nay, bởi vì Trang gia gây áp lực nên thương nhân đến thành Tích Tuyết làm ăn ngày càng ít, các thành trì xung quanh cũng bắt đầu cô lập thành Tích Tuyết.

Nếu như đổi lại trước kia, dười tình huống bị cô lập, chỉ dựa vào hộ vệ thành Tích Tuyết, tuyệt đối sẽ không có khả năng ngăn cản đợt thú triều khí thế hung hăng này.

Cũng khó trách lão quản gia sẽ vụng trộm nhận lấy “thiện ý” của Trang gia.

Chỉ cần dâng ra một cái mạng của nàng liền có thể bảo vệ toàn bộ thành Tích Tuyết, vụ mua bán này đúng là có lời.

Kỳ thật, gan của lão quản gia đã to bằng trời rồi, từ khi A Thanh đại khai sát giới đã hoàn toàn biến mối quan hệ với Trang gia từ thông gia trở thành địch nhân, lão quản gia cũng ngày càng bất mãn với nàng.

Ông ta dường như chưa bao giờ trung thành với Bùi gia mà người ông ta trung thành là thành chủ thành Tích Tuyết.

Lão thành chủ cai trị tốt thì ông ta mới trung thành tuyệt đối với lão thành chủ, mà nàng không làm gì cả đã hoàn toàn chọc giận ông ta.

Hiện tại, đại khái là ông ta muốn thành chủ thành Tích Tuyết thay họ?

Theo người khác, lão quản gia là vì bách tính thành Tích Tuyết nên mới lựa chọn hi sinh thành chủ, là vì nghĩa nên quên mình.

Nhưng ông ta dựa vào cái gì mà dám dùng tính mạng của người khác để lấy đại nghĩa cho mình?

“Trang tam công tử, người đã mang đến, mong rằng ngài sẽ giữ lời.” Lão quản gia vừa nói, thần sắc khó giấu nổi vẻ lo lắng.

Chẳng qua một lúc nữa, thú triều sẽ đến, nếu người Trang gia không xuất thủ giúp đỡ, chắc chắn thành Tích Tuyết sẽ bị hủy bên trong thú triều.

Ông ta không có lựa chọn nào khác.

Trang tam công tử vắt tay ra sau lưng, một bộ dáng ra vẻ thiên hạ chỉ có mình ta, chí ít trong mắt Tiểu Đường và Nam Diên là như thế.

“Ba ngày trước đã bày xong trận pháp phòng hộ, hiện tại chỉ thiếu một vật sống kích hoạt mắt trận, Bùi thành chủ chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nghĩ cho toàn bộ an nguy của thành Tích Tuyết, Bùi thành chủ cũng không nên oán giận.

Bành chưng nhỏ bên cạnh Nam Diên đột nhiên xông tới, chi chi chi nói thú ngữ: “Diên Diên, tôi nhớ ra rồi, người này tên là Trang Hoài m, chính là tam ca của Trang tiểu công tử, sau này sẽ trở thành bạn vong niên với khí vận tử, là tiểu đệ có tu vi và thân phận cao quý nhất!”

Trong lòng Nam Diên cười lạnh.

Đồ chó hoang khí vận tử, tiểu đệ của khí vận tử cũng là chó hoang cả.

Lúc trước nếu không phải nàng xem sau này vẫn còn cần nhặt nhạnh chỗ tốt từ khí vận tử, sao nàng có thể cho Trang gia sắc mặt tốt.

Nếu biết trước A Thanh sẽ đối đầu với bọn họ, nàng đã trực tiếp ra tay giết chết đối phương cho xong chuyện.

Tiểu Đường thấy nàng là lạ, lập tức nhắc nhở: “Diên Diên bình tĩnh, bình tĩnh! Người này có quan hệ với chủ tuyến của thế giới, không thể động đến được!”

Ánh mắt Nam Diên nhẹ nhàng nhìn nó một cái.

Tiểu Đường toàn thân là thịt run một cái, yên lặng làm chim cút.

“Nghe nói đệ ngươi chết thảm, có người thấy là do A Thanh làm.” Nam Diên mở miệng, thần sắc nhàn nhã.

Gương mặt Trang Hoài m tức khắc trầm xuống, tức giận ngập trời.

Đệ hắn tuổi còn trẻ, tương lai còn có nhiều đất dụng võ, giờ lại chết thảm ở cái xó xỉnh này.

Đối phương còn ra tay ác độc, móc tim lột da, thật đáng chém thành muôn mảnh!

Chỉ là không biết Bùi Nguyệt Oanh này có địa vị gì, mấy lần phái người đi ám sát đều không thấy quay về.

Nếu biện pháp ngầm đã vô dụng, vậy chuyển sang công khai thôi.

Đệ đệ đã chạy không tìm được, vậy lấy mạng của tỷ tỷ để đền!

Nam Diên nhìn Trang tam công tử tức giận, mặt không cảm xúc: “Nếu là do A Thanh giết, ta cảm thấy hắn giết rất tốt. Người có tâm tư không sạch sẽ thích thì giết thôi.”

Trang Hoài m giận dữ nói: “Thú triều sắp tới rồi, còn chờ gì nữa, đưa nàng đến khởi động trận pháp.”

“Chờ một lảt.” Nam Diên nhàn nhạt mở miệng, không thèm nhìn lão quản gia mà nhìn về những hộ vệ thủ thành.

Bởi vì lần này thú triều khí thế hung hăng, phủ thành chủ nhận thêm không ít nghĩa binh là bách tính bình thường, bọn họ ít hay nhiều đều đã được thành chủ giúp đỡ.

Hàng năm A Thanh đều lấy danh nghĩa của nàng để làm việc tốt, công đức không tích được bao nhiêu nhưng bạch nhãn lang lại nuôi được không ít.

“Các ngươi cũng muốn ta lấy thân tuẫn thành?” Nam Diên bình tĩnh hỏi, không hề sợ hãi như người sắp chết cả.

Trong đám nghĩa binh có người lộ ra vẻ mặt chột dạ, nhưng bọn họ cũng không nói gì, bọn họ đồng ý với lựa chọn của lão quản gia.

Những năm này, đúng là thành chủ đã làm nhiều việc thiện, nhưng nếu thành Tích Tuyết không chống đỡ nổi, tính mạng không giữ được thì giữ lại chút ơn huệ nhỏ này cũng có ích gì?

Cứ để kệ cho thành Tích Tuyết bị thú triều quét sạch, bọn họ và người nhà phải ngồi chờ lấy cái chết hay sao?

Nam Diên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hư Tiểu Đường nhỏ giọng an ủi: “Diên Diên đừng có buồn, thật ra trong lòng bọn họ vẫn cảm kích cậu, những việc cậu làm vẫn có ích.”

Nam Diên cũng không hề khó chịu, chỉ hơi thất vọng một chút, nàng dự định chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Nàng vốn định bảo hộ toàn bộ bách tính trong thành, cho dù là thú triều hay vị Ma quân muốn tàn sát thành kia, có nàng ở đây thì không có vấn đề gì cả, cùng lắm chỉ là bại lộ thực lực không phù hợp với thân phận mà thôi.

Nhưng bây giờ…

Những người này sống hay chết thì liên quan gì đến nàng?

Bốn biển là nhà, lang thang bên ngoài không vui hơn sao?

“Tiểu Đường, đi thôi, chúng ta đi chết.”

Hư Tiểu Đường: “Hả?”

Nhìn lại, trên mặt đất tuyết đọng khắp nơi, sương mù mênh mông, mặt đất đang chấn động, tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, thú triều đã vọt đến bên dưới thành Tích Tuyết.

“Ngay lúc này, động thủ!” Trang Hoài m quát một tiếng.

Vừa nói xong, không cần người khác động thủ, thành chủ và thú của nàng tự động nhảy xuống, trong chớp mắt biến mất trong biển thú triều mênh mông.

Chiến trận như thế, tám chín phần mười sẽ bị thú triều giẫm thành thịt nát.

Đám người:…

Vị thành chủ này cũng quá biết tốt xấu đi?

Bùi Nguyệt Oanh chết rồi, bị thú triều đạp thành đống thịt nát, kết cục này với kết cục lúc Nam Diên mới đến cũng không khác biệt nhiều lắm, Nam Diên cảm thấy cách chết này vẫn khá tốt.

À, còn có hai niềm vui ngoài ý muốn nữa.

Thứ nhất là, sau khi nàng vừa chết liền đạt được rất nhiều điểm công đức.

Nam Diên cảm thấy nhân tính thật là phức tạp, khi còn sống làm nhiều chuyện tốt như vậy mà điểm công đức chỉ được một xíu, ngược lại khi nàng vừa chết, một bó lớn điểm công đức lại đưa tới cửa.

Phương pháp này có thể thực hiện, không bằng sau này chết nhiều một chút?

Thứ hai là Tiểu Đường vì chuyện này mà cảm giác muốn thăng cấp.

Nam Diên lười biếng ngáp: “Lần trước ăn hơi nhiều nên buồn ngủ, vừa vặn chợp mắt một giấc. Tiều Đường nhớ phải gọi tôi dậy, cậu đừng để tôi ngủ quên mất.”

Hư Tiểu Đường vỗ ngực nhỏ cam đoan: “Diên Diên cứ yên tâm đi, chờ tôi thăng cấp xong sẽ lập tức gọi cậu dậy.”

Nam Diên tìm một cái hang động, chặn kín cửa hang, sau đó biến ra chiếc giường êm ái mà A Thanh cải tạo qua cho nàng từ trong không gian bản mệnh, nằm lên phía trên, hai mắt nhắm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.